Bên cạnh cô ấy, có vẻ anh rất vui!
Đó là một ngày đầu tháng 12, cái rét của tiết trời ngày đông về khiến tôi chẳng có chút hứng thú bước chân ra ngoài. Tôi nán lại ngủ thêm 15' nhưng lại không hay rằng đã trễ giờ học.
Tôi đến trường với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ gì. Cố chạy thật nhanh, đúng thật trễ rồi. May thay vẫn lẻn vô được cái cổng trường, sân trường vắng tanh chỉ có tiếng gió rít xen với tiếng giảng bài.
Phải, là gió, là cơn gió buốt giá khiến tôi sựng lại và bắt gặp ánh mắt của 'anh' đang hướng về tôi. Giây phút đó, trái tim tôi như đang lỗi nhịp, nó đập nhanh hơn bao giờ, phải chăng là vì người con trai đó.
Rồi anh rời đi, tiến về dãy bên. Tôi học dãy A, có vẻ anh học lớp 9.
***
-"Em chào cô, em tới trễ!"
-"Lần sau ngồi bên ngoài hứng gió táp vô mặt nha em! Vô lớp đi."
Cả lớp được phen cười rầm lên. Cô Lý thật sự rất có khiếu hài.
-"Thanh, bên khối 9 có anh mới chuyển qua đẹp lắm mày à! Nghe đâu là anh của con Giang á!"
-"Vậy sao? Hôm nay tao không có hứng, để sau đi. Mà tao không biết Giang có anh đấy!"
Nó hửng hờ như không có việc gì.
-"Mẹ, bạn thân gần chục năm mà méo biết gì về nhau cả. Ảnh tên là Minh Thành."
Tôi chỉ cười xòa, vì lúc này tôi bận nhớ về cái anh lúc nãy rồi.
***
-"Alo, mẹ đón con đi!"
-"À mẹ đang bận, con tự đi bộ về nha!"
Haiz... Mẹ tôi lúc nào cũng thế! Bà là công nhân, rãnh vào giờ trưa này thì sẽ đón tôi, còn bận quá thì phải tự đi bộ về rồi.
Rồi thế đấy, từ nhà tôi về đến nhà cũng chẳng mấy xa xôi gì ngoài cái lạnh thấu tim gan khiến tôi ngán ngẫm mà thôi.
Nhởn nhơ, tôi tấp vào một khu vườn dầu, chạy đi nhặt những cái lá ngộ nghĩnh rơi từ cây dầu xuống, việc này đã trở thành sở thích của tôi mỗi khi đến đây.
Lao đầu chạy theo chiếc lá úa vàng đang bay trong gió rét ngày đông, thật bất cẩn và xấu hổ khi tôi đâm sầm vào một vật thể di động rắn rỏi.
Tôi xoa đầu và chưa kịp ý thức để nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì anh ta đã ghé sát vào tai tôi những lời lẽ khó nghe:
-"Không biết tôi là ai à? Mau xin lỗi đi chứ con sửu nhi, lớn già đầu còn chơi trò con nít!"
Đầu bốc khói như đang thiêu đốt từng sợi tóc, tôi hít thật sâu để chửi cho tên kia một trận. Ngước mặt lên, đập vào mắt tôi lúc này là hình ảnh tuấn tú, sáng láng, rạng ngời bla... bla... Nhưng cũng rất quen.
Tôi im bặt, đăm chiêu nhìn vào đôi mắt đen láy lai chút nâu sẫm của anh chàng đó, chỉ cho đến khi anh ta đánh mặt đi để tránh sự xấu hổ và tiếp xúc quá gần của tôi.
A, thì ra là anh lớp 9 mình thấy lúc sáng.
-"Sao? Bị tôi hớt hồn rồi à? Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cũng không cần quá lố như vậy!"
-"Anh đẹp thật đấy... y chang con cá hồi! Nhìn ngon quá!"
Nước miếng tôi chưa gì đã tèm nhem khắp miệng, nhưng thật sự trông rất ngon. Đùa đấy, tôi đang trả thù thôi mà!
-"Cái con điên!!"
Nói rồi anh ta bỏ đi và có vẻ rất tức giận. Tôi gọi với theo, nhưng không có hồi âm cho đến khi anh ta rời đi hẳn.
-"Cái gì đây??"
Tôi nhìn chăm chú vào cái vật vừa nhặt được, là một chiếc lắc tay và theo như con mắt tinh tế của một con nghiện đồ trang sức, thì tôi khẳng định đây là một chiếc lắc bạch kim.
Thích thú với đồ vật kia, tôi dáo dát xung quanh và nhẹ nhàng, cẩn thận... bỏ vào túi áo, tay luôn giữ khư khư.
Tôi không có ý định sẽ bán, nhưng sẽ để dành đeo cho sang chảnh :v vì tôi thích đồ trang sức mà.
***
Sáng sớm, như thường lệ, tôi đang cố dằn vặt bản thân trong cơn cám giỗ của giấc ngủ. Và nhờ sự giúp đỡ đáng sợ từ mama, tôi đã chiến thắng vẻ vang.
Trước khi rời khỏi nhà, tôi không quên tỉ mỉ đeo chiếc lắc và tấm tắc khen mình có đôi tay thật đẹp!
o0o
-"Hở? Lại trễ nữa sao? Haiz..."
-"Ố là la... Con sửu nhi này, cũng học ở đây sao?"
Giọng nói kiêu ngạo, khó ưa. Nó gật đầu, khóe môi cong lên, khuôn mặt không biết nên như thế nào khi biết được, tên này là tên hôm qua!
-"Ủa Thanh, mày lại đi trễ nữa à?"
Đúng vậy, đó là giọng của Giang, bạn của tôi, giờ mới nhận ra nó đã đứng đây từ lúc nào.
-"Chứ mày đi sớm?"
-"Hìhì, là do thằng anh tao hết á, tối qua làm cái gì mà lục lọi tìm kiếm om sòm làm tao thức trắng!"
-"Anh mày? Minh Thành á hả?"
-"Ừ, mày cũng khám phá gia phả nhà tao ghê ha!"
-"Hề hề..."
Mặt nó biến sắc.
-"Sao em lại chơi với mấy đứa sửu nhi thích lượm lá cây như con này vậy?"
-"Ông anh, đừng có ăn nói xúc phạm như vậy!"
Tôi lườm anh ta, thật sự rất tức giận, đến nỗi cả cơ thể nóng lên bừng bừng như lửa cơ.
-"Nè nè, mấy cô cậu có chịu giải tán hết giùm tôi không?"
-"Chú bảo vệ đẹp trai! Con chào chú con đi học!"
Tôi tươi cười nhìn ông bảo vệ, chân luồn lách vào trong. Mà may cho chúng tôi là bác hiền, cho vô hết luôn.
-"Thanh! Đã đi học trễ còn không làm bài tập, lát nữa ở lại dọn vệ sinh lớp cho tôi!"
Khổ thân tôi, trực xong về còn bị ăn chửi nữa đây! Hic...
***
-"Thanh ở lại trực vui vẻ! Tụi tao đi ăn đây."
Giang tí tửng đi, nhỏ may mắn thật, đi trễ nhưng được cái là có làm bài tập.
-"Hộc bàn tao nhiều giấy lắm nhớ gom sạch nha mày!"
-"Sẵn cậy đống singum dưới bàn tao hộ nhá!"
Tụi nó hùa nhau ném cho tôi đầy thứ để làm. Vậy mà cái bụng lại còn réo lên biểu tình dữ dội.
-"Quân ác độc, khốn nạn! Tao đói!"
Nó rủa thầm.
Phù, cuối cùng cũng xong! Chỉ còn lau bảng nữa thôi.
-"Hự... Nay bã mang gót mấy chục phân mà viết cao thế!"
Tôi than thở, chỉ mãi tập trung lau cái dòng phấn trắng...
Ah... Do mất thăng bằng nên cơ thể đang rơi tự do. Tôi nhắm ghiền mắt lại.
5 giây... 10 giây... 20 giây... 30 giây... Vẫn chưa có gì, tôi tò mò hé mắt ra.
-"Ông anh..."
-"Đứng được không?"
-"Hử? À à, được, được chứ!"
Tôi ngại ngùng, bật mình dậy khỏi vòng tay của Thành. Nhưng rồi lại loạng choạng suýt ngã, may mà có Thành dìu tôi xuống dưới ghế ngồi.
-"Sao vậy?"
Anh hỏi tôi.
-"Tôi... đói!"
Tôi bụm môi xấu hổ, nhưng đáp lại là tiếng cười khoái chí của anh ta.
Lát sau Thành quay lại từ cantin trường và đi cùng là một bọc đầy bánh.
-"Cho tôi hả?"
-"Ăn đi, sửu nhi!"
Tôi không quan tâm, giựt đống bánh ngồi ăn ngon lành, trách tôi mất nết cũng không phải sai nhưng tại đói quá mà! Ăn đến nỗi nhân trong bánh dính cả ở mép miệng.
-"Ông anh, ăn đi nè!"
Nó quay sang, đưa gói bánh cho Thành nhưng cậu chỉ lắc đầu, xua tay và nói:
-"Thôi, lo ăn cho no đi. Lần sau, đừng để đói đến nỗi xỉu như vậy! Không tốt đâu!"
-"Ừm...!"
-"Cũng biết nghe lời quá ha!"
Nói xong, anh đưa tay quệt đi vết kem trên miệng tôi. Lúc đó, cái miệng tôi ngừng hoạt động nữa, mắt liên tục chớp chớp nhìn người con trai đó mà tim đập nhanh hơn, cảm giác thật khó chịu.
Tôi quay mặt đi, cố 'đánh trống lãng' bằng cách ăn hết số bánh kia.
-"Sao trễ rồi còn chưa về nữa?"
Thành hỏi, phá tan bầu không khí im lặng xung quanh.
-"Tôi trực nhật!"
-"Vậy sao..."
-"À, cảm ơn việc lúc nãy! Còn ông anh? Sao lại qua lớp tôi?"
-"Tôi tìm Giang."
-"À, nó đi ăn rồi, có việc gì sao?"
-"Ở đâu?"
-"Ai biết! Mà chuyện gì?"
-"Có chút việc cần hỏi nó!"
-"Mà nghe nói anh bị mất đồ gì hả?"
-"Ừ, là một chiếc lắc bạc!"
Nó tròn mắt nhìn Thành, rồi giơ bàn tay có chiếc lắc lên hỏi
-"Là cái này hả?"
-"Đúng rồi, sao nó lại ở chỗ cô?"
-"Hôm qua tôi nhặt được!"
-"Sao không trả tôi?"
-"Có biết là của anh đâu. Tôi biết thì tôi đã trả, tôi đâu phải hạng người như anh nghỉ đâu! Tôi cũng cóc thèm. Hửm... Sao gỡ không được!?"
Tôi hì hục cố gắng tháo cái lắc ra nhưng vô vọng.
-"Chốt của nó bị hư rồi!"
-"Này tôi không phải cố ý đâu!"
-"Tôi biết rồi, cô rất trong sạch mà nãy giờ tôi cũng đâu trách cô cái gì đâu!"
Thành cau có nhìn tôi.
-"Tạm thời cô cứ giữ, tôi sẽ lấy lại sau."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top