chap 4:Tương lai phía trước
10 NĂM SAU.....
"Chị Sở Ninh, chị đừng bỏ em"
'Gầm gầm gầm'
"Sở Sở , mau mở cửa không định đi làm sao"
- Tỉnh dậy sau cơn ác mộng , Sở Sở bật dậy mơ màng ra mở cửa
"A Thủy , xin lỗi " cô ngáp ngủ trả lời
"Cậu còn biết xin lỗi sao , còn không mau thay đồ đi làm đi"
"Xin lỗi ,xin lỗi " cô cuống quýt vô nhà vệ sinh
- Nửa tiếng sau.........
"Tớ nói cậu biết tớ thật sự đã rất chán nản khi làm ở cửa hàng thú cưng đó rồi , bà chủ ở đó thật khó ưa" Sở Sở làu bàu
"Ây dô , bây giờ có việc làm đã là tốt lắm rồi đó thưa tiểu thư , nhìn thử xem đây đã là chỗ thứ bao nhiêu cậu làm rồi chứ ,đừng làu bàu nữa " A Thủy chán géc nhìn cô
"Cũng chỉ có A Thủy mới yêu thương tớ thôi" cô cặp cổ A Thủy nói
"Mau lên muộn giờ làm cậu chết chắc "
- năm cô 18tuổi khi mới vừa đặt chân đến thành phố X , cô vô tình đụng vào A Thủy, A Thủy cũng có số phần giống như cô , cả hai đã kết thân và bạn bạn cho đến bây giờ , ngoài chị Sở Ninh của cô thì A Thủy là người tốt với cô nhất , luôn luôn quan tâm và yêu thương cô
CỬA HÀNG THÚ CƯNG
"Còn đến đây làm sao, còn tưởng nghỉ việc ?"
- Sở Sở nắm chặt tay thành quyền cố gắng nở nụ cười trả lời:
"Aaa làm sao mà nghỉ việc được chứ ,bà chủ tôi thành thật xin lỗi "
"Loại người như cô được chúng tôi nhận đã là phước phần, còn biết thân biết phận còn đi làm trễ"
"Xin lỗi ,xin lỗi " cô nghiến răng trả lời rồi đi vào trong làm việc
____________________
9h tối........
-Chiếc xe roll royce wraith đang lưu thông trên đường ,bên trong xe 2 người đàn ông đang nói chuyện
"Mặc tổng , anh không khỏe sao"
-Một người đàn ông trầm tư đang dựa đầu lên ghế sau
"Không sao" sau đó người đàn ông phất phất tay ra hiệu đừng quan tâm chú ý lái xe
"Aaa, tài liệu của dự án " lái xe cuối cuối đầu lấy tài liệu đưa ra phía sau cho người đàn ông ,vừa quay đầu lại anh ta trợn tròn mặt phía trước 1 bóng dáng đang băng qua đường ,anh ta phanh gấp xe
"Ây , gì đây chứ vẫn đang đèn xanh mà"
"Hớ , Mặc tổng ngài .........ngài không sao chứ" gương mặt lái xe cắt không còn 1 giọt máu
"Bạch Vũ cậu nghĩ tôi có nên đổi tài xế?" người đàn ông mở mắt nói
"Còn ngồi đây ?"
-Bạch Vũ vội vàng xuống xe ,xem xét tình hình
" Bất tỉnh rồi"
-Bỗng người đàn ông mở cửa kính xe
"Bế vào đây"
"Aaaaaa"Bạch Vũ ngớ người một lúc rồi cũng bế cô gái đang xỉu lên xe
"Ghế sau"thấy Bạch Vũ định đưa lên ghế phụ phía trên người đàn ông lên tiếng
"Mặc tổng, lúc nãy ngài có phải bị va đập chỗ nào không"
-Một ánh mắt sắc lạnh đến thấu xương đang dòm thẳng vào Bạch Vũ anh liền im bặt miệng bế người xuống chỗ người đàn ông
-Người đàn ông ôm lấy cô gái vô tình thấy vết bớt nơi cổ bỗng nhíu mày
"Sao vậy" Bạch Vũ khẽ lên tiếng
"Lái xe"người đàn ông chỉ vào ghế lái
"Đi đâu ạ"
"Về nhà"
-Tuy hơi ngạc nhiên như Bạch Vũ vẫn ngoan ngoãn lái xe một mạch về Biệt Thự
-Vừa tới gara để xe người đàn ông đã nhanh chóng bế cô gái ra khỏi xe quay lại nói với Bạch Vũ
"Gọi Thái tuế" nói xong ôm cô gái một mạch vào nhà
"Không phải chứ , chắc chắn đã bị va đập vào đầu , Mặc tổng làm sao lại bế phụ nữ vào biệt thự của mình được chứ ,hoang đường" Bạch Vũ ngờ vực lẩm bẩm đỗ xe xong liền tìm đến Thái tuế
"Thái tuế, bây giờ đã ngủ mặc tổng kêu anh kìa" Bạch vũ hét vọng vào trong phòng
"Tên điên đó ,có phải lại uống lộn thuốc không " vừa mở cửa một thân ảnh quần áo xộc xệch đầu tóc rối bù nhưng bù lại khuôn mặt vô cùng anh tuấn
"Có bao giờ vào giờ này hắn về nhà chứ "
"Còn không mau đi cái mạng anh cũng khó dữ " Bạch Vũ chóng tay lên cửa nói
"Vậy thì đi"
"Không đem đồ nghề à "
"Cái đầu cậu chứ đồ nghề,tôi có phải xã hội đen đâu chứ" nói rồi vào ôm hộp cấp cứu đi theo Bạch Vũ trên đường đi không ngừng hỏi
"Hắn bị thương à"
"Không đúng "
" hay thất tình uống thuốc "
"Lại càng không"
" rốt cuộc tại sao hắn giờ này lại về nhà lại còn kêu tôi "
-Vừa đj tới cửa Thái tuế lớn tiếng trêu chọc
" tảng băng ,không biết gọi tôi tới là........" Thái tuế trợn tròn mặt khi thấy cô gái đang nằm trên sofa
"Chuyện này" Thái tuế mắt chữ A mồm chữ O dụi dụi lại mắt
"Nhiều lời , mau khám cho cô ta"gương mặt đã sắc lạnh giờ lại lạnh hơn nhìn chằm chằm vào Thái Tuế
-Thái tuế vẫn trợn tròn mắt bất động như pho tượng
"Không nghe Mặc tổng nói à" Bạch Vũ đẩy mạnh Thái Tuế lại chỗ sofa
"Aaaa"
-Thái Tuế lấy lại tinh thần nghiêm túc khám cho cô gái , một lúc sau đứng dậy nói
" cũng không có gì nghiêm trọng , chỉ là cơ thể suy nhược đúng hơn là do cơ thể cô ta yếu nên mới ngất xỉu "
"Vậy?"
"Aaaa, lát nữa sẽ kê thuốc cho cô ta , tảng băng chuyện này là sao"
-người đàn ông không nói chỉ liếc nhìn Bạch Vũ 1 cái rồi quay lại nhìn cô gái ,bỗng hắn cởi áo vét bên ngoài đắp lên người cô
-Trước hình ảnh này Bạch Vũ và Thái Tuế chỉ biết sửng sốt nhìn nhau như không tin vào mắt mình
"Căn dặn đầu bếp chuẩn bị cháo đút cho cô ta" người đàn ông đứng dậy đi đến thang máy bấm nút lên tầng
"Bạch Vũ, tên điên đó bị gì vậy, tính cách này từ đâu ra chứ"
" làm sao lại đưa phụ nữ về nhà , làm sao lại lấy áo mình đắp cho phụ nữ , làm sao lại đặc biệt căn dặn nấu cháo"
"Lúc nãy còn đích thân bế cô ta" Bạch Vũ ngao ngán nói
BIỆT THỰ CỦA MẶC NGÔN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top