Bên bờ tháng năm #8

Cái tên Tư ấy, hắn tồ và nhanh nhảu quá thể. Cũng có khi vì hắn tồ quá mà Úy xinh xắn, dịu dàng lại phải lòng hắn. Ông thầy địa lý nọ nói cấm có sai, tiền đồ của hắn không đến nỗi bạc cho lắm, hắn chỉ nghèo mà thôi. Nghe ông thầy bảo, vợ hắn sẽ là người phúc hậu, còn sinh cho hắn nhiều con, Tư ấy hất cằm đáp:''Thế thì sợ chó gì mà không giàu!''

Lời ông thầy linh nghiệm một nửa. Có là trong mơ, hắn cũng không dám nghĩ là Úy sẽ theo hắn về chóng đến thế, lại còn dễ dãi thế. Cứ như hắn là người cuối cùng mà Úy có thể ôm lấy suốt phần đời còn lại. Có bao nhiêu của hồi môn ít ỏi, y đưa cho hắn giữ hết. Có bao nhiêu thú đáng để nghĩ tới cho cuộc đời này thêm thi vị, ví như ra đồng úp cá, chơi xóc đĩa với đám cùng làng, thả điều sáo,... cũng chỉ có mình Tư vẫn say sưa như lúc còn non dại. Còn Úy, suốt cả ngày, chỉ biết bận bịu với trăm thứ việc tủn mủn trong cái nhà bé con con, đầu óc mải miết lo chăm sóc Tư đến nơi đến chốn. Tư tự thấy mình có nghiêm khắc hồi nào đâu. Hắn vẫn giục Úy đi chơi, mà có lúc hắn còn lôi Úy đi bằng được. Từ hồi ăn ở với nhau, hắn chưa cấm đoán, chưa nặng lời, đến cái xụ mặt cũng chưa. Ấy vậy mà Úy ngoan đến lạ, thi thoảng còn giống như sợ hắn. Sợ hắn đi mất. 

Ối chao, cái con người ấy lạ lùng quá...

Nhắc đến cái rằm tháng, Úy lại trưng ra nét mặt lo nghĩ miên man. Có nhiều cái để mua quá, mà có đủ tiền không? Nên bớt thứ gì để bù vào thứ gì, Úy đều lẩm bẩm thành tiếng, tay lại cầm que củi vạch lên nền đất những nét ngoằn ngoèo vô nghĩa. Tư ôm chầm y vào lòng, vừa miết bàn tay ram ráp lên bụng y vừa thủ thỉ dỗ dành:''Mình ngoan, tôi đưa mình lên chợ tỉnh rồi mình thích gì mua nấy. Nay tôi chiều mình một bận, nhá?''

Úy ngước lên nhìn hắn, đôi mắt rưng lên một nỗi cảm kích rất đỗi chân thành. Rồi y cười xòa đáp:''Em xin mình ạ.''

Tư chợt ''à'' lên một cái, rồi vỗ vỗ vào bờ vai tròn trịa của người trong lòng:''Hôm nay không đi bộ nữa, mình chờ đấy, tôi qua nhà thằng Văn, mình ạ.''

''Ông bá Văn ấy cục tính lắm, mình tính sang làm gì đấy ạ?'', Úy nhướn mày ngạc nhiên, song vẫn nhỏ nhẹ hỏi hắn.

''Ôi dào, tôi với nó vẫn đánh tam cúc với nhau suốt. Mình cứ khéo lo với khéo chê tôi!''

Úy chưa kịp phân bua thêm thì hắn đã lon ton chạy đi, nét mặt hớn hở. Gió lùa vào qua liếp tre rét căm căm. Trấu trong bếp nổ lép bép, nghe vui tai quá. Úy tủm tỉm cười. Chẳng hiểu sao, người như y lại có thể tìm thấy cho mình một bạn đời thương yêu mình nhiều đến như thế. Đã có lắm lúc Úy muốn hỏi Tư rằng tại sao Tư lại chịu lấy Úy. 

Có lẽ nào, hắn sang nhà cái ông bá Văn khó tính khó nết ấy hỏi mượn cái xe đẩy không? Cái xe mà người ở nhà ông ấy vẫn chất đầy cỏ hay rơm lên mà chở về cho các con vật nhà ông ăn no. Nghĩ đến cảnh mình ngồi lên cái xe ấy, Úy cũng thấy ngường ngượng. Nhưng rồi lại nghĩ đến Tư, thương y bụng mang dạ chửa, không nỡ để y đi bộ lên tỉnh một mình mà làm thế, Úy lại thấy lòng bồn chồn xúc động. Thế thì người ta có bàn ra nói vào ra sao, Úy cũng không buồn, không ngượng nữa, mà phải vui ra sao cho Tư thấy. 

Đi một lát thì Tư về. Thay vì tiếng bước chân bình bịch của người lam lũ thì lần này Úy nghe thấy một âm thanh êm hơn, thi thoảng lại đệm vào mấy tiếng kính coong vừa quen vừa lạ. Hắn lái vào sân một cái xe đạp mới coóng, những chỗ bọc kim loại bóng loáng đẹp đến lóa mắt.

''Mình ra đây xem này!''.

Úy nặng nhọc ôm bụng bước ra sân, đôi mắt bồ câu sáng lên những tia hiếu kì. 

''Ông ấy cho mình em mượn à? Ông ấy tốt quá, mình nhỉ?''. Úy đưa bàn tay gầy guộc vuốt ve cái xe ấy. 

''Xe tây, nó mua mất trăm đồng bạc đấy mình ạ. Thằng này thế mà khá, nhưng nó thua tôi ở chỗ là nó không cưới được mình.''

''Mình nói thế là không hay, ông ấy nghe thấy thì chết!''

''Thôi, mình mang thúng ra đây rồi đi với tôi!''

Úy hớn hở chạy vào bếp  kiếm cái thúng con và manh nón lá rồi lại trở ra sân. Y bẽn lẽn trèo lên cái xe đạp mà suốt cả đời có lẽ cũng chẳng thể mua được. Nó chạy trên con đường đất mấp mô êm ru.  Giá như nhà có lấy một cái, cũ thôi, cũng đỡ đi nhiều lắm. Có lẽ còn thích hơn cả có trâu, có nó, bàn chân Tư sẽ bớt phải dẫm lên sỏi và đá.  Úy nhàn nhã dựa đầu lên bờ lưng vững chãi phía trước, suýt chút chìm vào cơn mê ngủ nếu như khi ấy Tư không cất lời nói chuyện với y. 

''Cái thằng Chí ấy, thế mà lại hợp với nhà tôi nhỉ? Mình làm thế nào mà chơi được với nó thế? Trông nó cứ như hâm, cả ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ.''

''Mình nói thế em thấy tội nghiệp em nó lắm. Chí cũng là đứa bé bình thường thôi, mình ạ, cũng thích chơi, thích có bạn để nói chuyện với. Hồi nhỏ, cũng có những lúc em muốn chơi cùng mọi người lắm, mà chẳng hiểu sao cứ bị tách biệt một mình thôi. Chí thật ra cũng là như thế. Em ấy cũng có những câu chuyện để kể cho em và Duy nghe.''

''Thế nó kể cái gì?''

''Em ấy kể... về một đứa bé khác, tên là Liên. Em mới hỏi Liên có đáng yêu không, Chí bảo có. Em lại hỏi, Liên là con ai. Chí bảo Chí chưa biết, nhưng ngày hôm sau em ấy lại nói:''Em đã hỏi Liên rồi. Bố em ấy là ông Văn, còn mẹ em ấy là bà Trâm Anh.''. Em mới thấy quen quen. Em lại hỏi, bố của Liên có giống ông bá Văn nhà nhiều lợn trong làng mình không. Em ấy nói không đâu, ông Văn này tây lắm. Cái bé Liên ấy hay nói với Chí những lời ngây ngô, hay đáo để mình ạ. Mỗi lần Chí ngân ngơ mà mình thấy thực ra là Chí đang nói chuyện với em Liên ấy. Liên ở một nơi rất xa xôi. Lớn lên, Chí nhất định sẽ đi tìm Liên của em ấy, xem em ấy trông mặt mũi ra sao, có thật lòng không...''

''Chỗ mình có nhà nào tên Văn ngoài cái thằng Văn lợn Mường đâu mình nhỉ? Cũng chả có đứa nào tên là Liên. Mà cái thằng Chí ấy cả ngày ru rú trong nhà, ngây ngây ngô ngô, có ra làng khác hồi nào đâu. Thôi nó bị ngộ thật rồi. Mà có khi nó bị vong theo đấy, mình ạ. Khi nào tôi sang bảo thầy u nó cho nó đi học hầu đồng.'', Tư hoảng sợ cắt ngang lời Úy. 

''Không mình ơi, mình em chớ nói thế.''. Úy buồn bã đáp. ''Chí sáng dạ lắm, biết hộ em đun nước, gom củi, quét bếp, chơi chuyền với Duy cũng giỏi, thuộc nhiều đồng dao lắm.''

Nghe Úy phân bua, Tư nín bặt. Nét mặt hắn trầm ngâm, nghĩ cho kĩ, dẫu sự thật có là thế nào đi chăng, thì người khổ cũng chỉ có mình đứa bé ấy mà thôi. 

''Em lại nghĩ khác. Em nghĩ đó là một giấc mơ rất đẹp. Mình ạ, có khi nào, Chí vẫn luôn mơ về một em bé Liên đến bầu bạn với mình. Rồi biết đâu khi lớn lên, những giấc mơ cũng không theo em ấy nữa. Hồi nhỏ, cũng đã có lúc tủi thân quá, em tưởng tượng có một em bé đến chơi với em, dẫn em đi khắp nơi, rồi cho em lá dứa ăn khỏi buồn miệng... Em thấy ấm áp mỗi khi nghĩ về người bạn đó. Nhưng bây giờ, em đã có mình rồi. Mình thương yêu em nhất đời này, lại còn bằng xương bằng thịt...''

''Thế cái thằng đấy đã cút khỏi đầu mình chưa? Không tôi đâm đầu xuống sông Hồng chết để vào trong đầu mình đánh nhau với nó đấy!''. Tư phì cười.

''Em nghĩ, có khi người ấy cũng chính là mình. Em với mình đến với nhau là phải duyên phải số, suốt cuộc đời này em chỉ bầu bạn với mình. Thế thì có lẽ, ngay từ lúc bé, em đã mơ về mình rồi. Và bây giờ thì em đã tìm được mình. Mình nhỉ?''

Tư không hiểu những gì Úy muốn nói cho lắm. Nhưng khi hắn nghe xong câu cuối cùng, và Úy lại vòng tay ôm chầm lấy hắn rồi nũng nịu dụi đầu vào lưng hắn,  hắn thấy khoái lắm. 

''Em mong sau này Chí cũng sẽ tìm thấy Liên của em ấy.''






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top