Bên bờ tháng năm #6

Tư đi đến tận nửa đêm mới lóc cóc về đến đầu ngõ. Tiếng cười đùa lảnh lói từ trong bếp vọng ra  không khiến hắn ngạc nhiên, bởi hắn biết, đấy là giọng của thằng bé Duy chứ còn ai vào đây được nữa. Có cả giọng một đứa bé khác, hẳn là Duy đưa cả bạn sang đây. Rồi tính ăn chực của nhà hắn chắc? Tư giả bộ hùng hổ, bước đi xăm xăm, tới cửa bếp thì giơ cao củ sắn dây bé tẹo, dài ngoằng lên dọa đập cho hai đứa nhỏ một trận.

''Ối ông Tư về rồi này! Cái ông này làm gì mà khiếp thế!'', Duy vừa cười toe toét để lộ hàm răng trắng đều xinh xắn, vừa giơ tay lên che đầu mình lại.

''Đêm hôm rồi, còn ra đây làm gì? Tụi bây không định cho anh Úy nghỉ à? Không có cái gì mà ăn đâu!''. Tư gắt lên là thế, rốt cuộc, dứt lời liền cười xòa, khẽ dúi đầu Duy một cái khe khẽ. Chí khép nép trốn vào sau lưng Duy và nhìn hắn bằng đôi mắt ngơ ngác.

''Ơ tiên sư nhà anh! Tôi đã ăn của anh hồi nào đâu cơ chứ, anh Úy nhỉ? Em chỉ sang chơi thôi, mà em còn chả sang không. Hôm nay mới biết chuyện anh Úy có bầu, nên em sang chơi với cháu em đấy!''. 

Nói xong, Duy cười hỉ hả, còn hồn nhiên nhoài người tới chỗ Úy xoa bụng y vài cái. ''Ui yêu em lắm! Em mai kia đừng giống thầy em, em nhé!''. Tư tóm ngay vai nó kéo ngược ra sau, chặc lưỡi:''Ô hay cái thằng này! Của tao!'' 

''Đâu! Của anh Úy mà! Anh có phải đèo lên mình đâu mà là của anh?''

''Mày mà sờ vào con nữa ông đấm cho tù mỏ.''. Tư quắc mắt dọa hai đứa trẻ xanh mặt. Úy chỉ biết bụm miệng cười. Y biết, và Duy cũng biết nữa, rằng bụng Tư hiền như cục đất, mà chẳng hiểu sao cứ thích ra vẻ bặm trợn trước mấy đứa bé con như vậy. Và, chúng chẳng ghét hắn bao giờ. 

''Thế cái thằng Chí này cũng sang đây chơi, không sợ cậu mợ mày tét cho à?'', lúc này, hắn mới để mắt đến đứa bé nhỏ hơn, rụt rè hơn kia. Chí khẽ lắc đầu. ''Không ạ.''. Nói rồi, nó lặng lẽ cúi đầu, một thoáng cô đơn lướt ngang đôi mắt trong veo, khiến Úy sinh lòng đồng cảm và thương yêu vô bờ. Úy hiểu, hiểu chứ. Đối mới ông nghè và cả gia đình đằng ấy, Chí như sự hiện hình của một nỗi tai ương, một điều ngang trái, những cơn bĩ cực đã từng phá nát tất cả những điều từng tốt đẹp và sẽ còn dày vò bọn họ như thế mãi mãi. Úy đã thương nó mãi từ ngày mẹ nó từ trên tỉnh ẵm nó còn nhỏ xíu và đỏ hỏn về đây xin được một chỗ nương thân. Dân làng tỏ ra chẳng lạ gì, mấy ông nghè, ông cống vẫn thường qua lại với phường xướng ca vô loài rồi sinh ra nông nỗi ấy lắm. Từ ngày cô đầu - sau là bà hai nhà ông nghè mất, Úy chẳng còn thấy bất kì một người lớn nào trong căn nhà ấy ẵm bế, âu yếm Chí bé bỏng nữa. Cũng từ dạo ấy, Chí mới thành ra thơ thẩn một mình cả ngày, đến nỗi bị xóm làng đồn thổi là có vong ám theo. Có lẽ, dù Chí có đang tồn tại trong căn nhà ấy, hay ra ngoài lang thang theo ai, chẳng ai buồn nghĩ đến. 

Tư hỏi:''Nay mình mệt người, thôi đi nghỉ đi, đừng tiếp mấy đứa này nữa.''

''Kìa mình, các em nó sang chơi em vui còn không để đâu cho hết. Mình ngồi xuống chơi với chúng em.''. Úy rút một chiếc dép rơm đưa cho Tư lót xuống ngồi, rồi lại giục hai đứa trẻ tiếp tục chơi chuyền. Bếp cháy bập bùng, phát ra những tiếng lép bép giòn tan, xua cái rét khỏi gian nhà tranh nhỏ bé. Úy dịu ngoan dựa mình vào người Tư. Buổi tối lặng lẽ trôi qua trong những tiếng cười đùa.

Chẳng mấy chốc trời đã vào giữa đông, bụng Úy nhô lên chút ít, những cơn ốm nghén bắt đầu dằn vặt thân thể y mỗi ngày mà thời tiết thì khắc nghiệt một cách hiếm thấy. Những đứa trẻ chẳng còn tới lui nhà Úy vào buổi đêm nữa. Cũng là nhẽ phải. Sáng nay, dù người hơi sốt, Úy vẫn ôm thúng con ra chợ đặng kiếm mấy đồng bánh, đồng rau. Úy bận những ba áo cánh nâu, quàng khăn kín mít. Vậy mà cái rét vẫn như muốn cắt vào da vào thịt của Úy. Về đêm, trời còn rét thêm mấy lần như thế. Vừa bước đi chậm chạp, y vừa run lên cầm cập. Mỗi khi có trận gió lùa qua hai vành tai mẫn cảm đã đỏ tấy lên, Úy lại rùng mình vài cái. Chao ôi, mùa đông khắc nghiệt đến thế là cùng. Cái rét thực ngọt hơn cả một lưỡi dao, lách vào từng khe đốt sống. Chẳng gì bằng ngồi nhà mà sưởi, mà nướng khoai nướng dong ních đầy cái bụng.

''Dì ơi, mới tháng mười một tây mà đã lạnh quá dì nhỉ?'', Úy buột miệng than vãn với bà lão hàng bún riêu. Hai người có họ hàng dây mơ rễ má với nhau, cho nên Úy phải gọi bà lão như vậy. Kể ra, phải đến non nửa cái làng có họ với nhà Úy, nhất là nhà mẹ Úy. Bà lão vừa múc nước chan bún luôn tay vừa chặc lưỡi, ngán ngẩm lắc đầu:''Giời đất này làm ăn khó quá anh cu ạ.''

Úy nhìn cái lưng còng rạp và bàn tay nhăn nhúm đang cước lên của bà, trong lòng lại dậy nỗi thương khôn tả. Cậu thong thả ngồi xuống cái ghế gỗ con, miệng cười giả lả:''Ôi kìa dì, con đã đẻ đâu mà dì đoán sớm thế ạ?''

''Tao đoán lần nào cũng trúng. Trong cái làng này ấy, ai chửa đẻ, giai hay gái tao đoán được hết. Xem cái tướng là biết. Mày đẻ thằng cu là cái chắc rồi!''

''Để qua giêng con lên chùa xem bói, dì ạ. Nhà con lại thích con gái, cho nó lành, dễ nuôi.''

''Con trai mà như mày thì lại chẳng dễ nuôi quá, chứ lị! Có ăn bún không thì bảo?''

''Dạ, dì cho con một hào bún.''

Bà già cười tít mắt, lộ hàm răng đen bóng sau đôi môi đỏ thắm như son. Úy tiện tay với lấy con dao nhỏ bổ giúp bà quả cau. Bà ra chiều ưng lắm. Quả thực, giá như không phải họ hàng, bà cũng muốn nhắm Úy cho con trai bà từ lâu. Bà múc cho y một tô bút đầy, nóng hôi hổi, bên trên còn có một mảng gạch cua màu vàng ươm, nom thật đẹp mắt. Khói bốc lên nghi ngút. Ấy thế mà, cái cảm giác thèm ăn trong Úy lại tắt ngay khi cái mùi hương Úy từng rất mê xộc vào mũi. Bụng Úy quặn lên, lồng ngực nôn nao, trống ngực đập thình thịch. Không được rồi, Úy đành thở dài.

''Dì ơi, hình như con nghén riêu cua rồi... Tiếc quá, thôi dì cho con gửi tiền, con mang về cho nhà con ăn dì nhé.  Chiều con mang bát sang nhà dì cho.''

Hóa ra, nhân dịp Tư được trả công, Úy vẫn phải ăn quà sáng bánh đúc mộc rắc vừng như thường. Nghĩ có chút tiếc. Y cẩn thận đặt cái bát chiết yêu đầy ụ bún vào thúng. Chợ làng vào mùa đông chẳng có mấy thứ để mua, cũng may sao Úy sang đây từ sớm. Trời còn chưa sáng hẳn, trông hao hao buổi xế chiều, xẩm tối của những mùa bình thường. Úy nhặt lấy mấy mớ rau, hai tấm bánh đúc, một gói muối con rồi trở về.

  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top