Câu chuyện kì lạ
3 năm trước.
Cũng vào một ngày cuối đông tại một khu đô thị cách xa thành phố nọ.
Hôm đó chẳng biết vì sao tuyết rơi dày thật dày, mặc dù hôm sau đã là năm mới. Phố phường cũng thật tĩnh lặng, chỉ còn vài quán ăn đêm không có lấy một ông khách bà khách nào đi vào. Ánh đèn vàng tỏa ra từ mấy tầng lầu cao của một vài khu chung cư, chỉ càng tăng thêm phần ảm đạm cho một ngày cuối năm.
Vu Hạo khi đó chỉ mới 4 tuổi.
"Mẹ ơi, con thèm ăn bánh chẻo quá!". Cậu nói với mẹ mình.
Mẹ bế cậu lên, hiền từ cười cười rồi nhéo nhéo cái mũi nhỏ:
"Cu cậu này, ăn nhiều thế nhỉ? Mai mốt làm gì để trả tiền cho tôi đây?".
"Ơ thế còn anh thì sao?". Người đàn ông bên cạnh ôm lấy vợ mình, sau đó chỉnh lại khăn choàng cổ cho con trai.
"Hừm, chỉ là một nồi bánh chẻo. Mai mốt lớn lên con sẽ làm cho bố cho mẹ ăn nha, còn bây giờ thì tìm đồ ăn cho con". Cậu bé vẫy vẫy cái chân mập ú, mắt híp lại láo liên tìm kiếm một hồi.
"Có một quán ăn bên kia đường kìa, em bế con qua đấy chờ, anh đi mua thêm mấy cái khăn choàng nữa, lạnh quá".
"Anh đi nhanh, em và con chờ". Vợ anh nói, rồi bế Vu Hạo lên, xoay người đợi đèn đỏ rồi bước qua đường.
Đồng hồ bỗng reo lên, đã là 12 giờ.
Tiếng reo vừa dứt, chợt một đợt tuyết lớn rơi xuống. Gió lay mạnh làm ngã vài cái cây chắn ngang đường. Cái lạnh phủ khắp nơi, che mất cả tầm nhìn. Xung quanh lại không có ai, mẹ Vu Hạo cũng chỉ còn cách trốn vào một góc khuất đằng đó đợi chồng mình đến.
Cậu sợ lắm, cậu lạnh lắm, mẹ cậu đang che cho cậu, chắc mẹ cũng lạnh.
Nhưng cậu không khóc đâu.
Cậu là con trai mà, dù cậu mới 4 tuổi.
Đợt tuyết lớn tự nhiên tới, làm con người phòng bị không kịp.
Anh tìm vợ mình khắp nơi, nhưng xung quanh tất cả đều là một màu trắng xóa.
Gió liên tục táp mạnh vào mặt lạnh cóng.
Bỗng anh nhìn thấy ở vỉa hè có ánh đèn sáng le lói. Trong chốc lát, tiếng xe phanh lại nghe chói tai, tiếng la thảm thiết vang lên, cùng với đó là tiếng khóc của trẻ con, sau đó chìm lặng giữa không gian u mịch.
Trời lạnh như thế, anh lại đổ mồ hôi.
Anh lao nhanh đến nơi đó, gió cứ liên tục táp mạnh vào người không ngừng.
Anh ngồi trên vỉa hè, ở một góc khuất không ai thấy được.
Anh khóc, tim đau đến không nói nên lời.
Tay anh run run ôm lấy hai người nọ.
Vợ anh ôm con anh, máu lênh láng thành một vũng.
Vợ anh nằm trên vũng máu, với con anh.
Tuyết trắng bị nhuộm một màu đỏ thật đáng sợ.
Anh xoa xoa gò má của vợ, cố truyền hơi ấm cho cô, anh vén tóc của cô lên.
Máu dính đầy cả hai bàn tay anh.
Anh lay lay con anh, lại thấy nó chẳng động đậy gì nữa.
Anh ghì chặt con anh và vợ anh vào trong lòng, giọng run rẩy sợ hãi:
"Anh xin em, con ơi tỉnh dậy đi, bố mua khăn choàng rồi này".
Anh lấy chiếc khăn choàng màu trắng trong túi áo ra, quấn nhanh vào cổ vợ và con mình.
Anh ngốc quá, vợ đã dặn anh phải đi nhanh một chút. Nhanh hơn chút nữa, anh có thể đến đó cùng vợ, cùng dẫn con anh sang quán ăn bên đường trú tạm. Con anh đang đói bụng cơ mà, là tại anh, anh đã quá chậm chạp.
Cũng tại anh, mà họ lạnh ngắt rồi, họ mắt đã chẳng thể mở.
Anh run rẩy đưa tay đặt lên mũi con anh, đã chẳng còn hơi thở nào. Họ chết thật rồi.
Anh...anh phải làm gì đây?
Anh mất tất cả rồi.
Anh...anh mất vợ rồi, mất con rồi.
Con anh mới bốn tuổi, anh cưới vợ được 5 năm.
Tiếng xe cứu thương xé tan màn đêm tĩnh lặng, xuyên qua lớp tuyết dày trắng xóa mà lao nhanh vun vút đến vỉa hè nọ.
Một ai đó đã đắp cái chăn màu trắng lên người vợ anh, máu vẫn lênh láng chảy.
Con anh cũng thế.
Chợt con anh nảy người lên, sau đó giật giật run run, nhưng có điều mắt vẫn còn nhắm.
Họ nhanh chóng hô hấp cho con anh.
Rõ ràng con anh đã chết rồi, họ làm thế làm gì?
Chợt con anh ho vài tiếng, vụt thẳng người mở mắt ra nhìn quanh, hét lên một cái tên rồi lại ngất lịm.
Con anh hét lên một cái tên lạ.
Anh mau chóng lại gần, lại bị vài người cản lại.
"Bây giờ đang rất gấp. Chúng tôi sẽ mau chóng đưa con anh đi cấp cứu. Anh mau chóng chuẩn bị, cơ hội còn sống của thằng bé là 50%".
Anh...anh phải nhanh lên.
Bây giờ anh phải cứu con anh.
Không thể để nó chết như mẹ nó được.
Anh không còn thời gian để đau thương nữa rồi.
...
Vu Hàn bật dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi.
Đã là 4 năm, anh vẫn không hiểu được vì sao con mình có thể sống sót.
Rõ ràng lúc đó...nó đã tắt thở.
Con anh còn nhỏ lắm.
Còn cái tên lạ đó nữa.
Vu Hạo nhận ra bố mình đã thức, cậu ngồi dậy, gương mặt một đứa trẻ 7 tuổi vẫn còn ngái ngủ hỏi bố:
"Bố lại nằm mơ à?".
"Không có gì, con ngủ đi".
"Vu Hạo này".
"Chuyện gì hả bố?".
"Con có biết Diệp Nhu là ai không?".
Nghe đến cái tên này, cậu bé bỗng tỉnh ngủ hẳn, háo hức kể bố nghe về cô bé nọ, hoàn toàn không nhớ về câu chuyện 4 năm trước, không hề biết mình đã từng gọi cái tên này.
"Đấy là em Diệp Nhu. Em ấy dễ thương lắm. Em ấy làm bánh chẻo cho con ăn này, em ấy còn khen con đẹp trai nữa".
"Là cô bé khi nãy à? Con bé dễ thương thật đấy".
Vu Hạo nghe thế, bỗng cười dịu dàng lắm, trong suy nghĩ chỉ toàn là dáng hình mũm mĩm của cô bé nọ. Nhưng nụ cười ấy chỉ là thoáng qua, rất nhanh lại vụt tắt.
"Thôi cũng không còn sớm, con mau ngủ đi. Mai chùng ta cùng đón năm mới".
"Vâng bố".
Vu Hạo cười, thiếp đi trong vòng tay bố, lại không khỏi rơi nước mắt.
Cậu biết, bố lại nhớ mẹ rồi.
__________
Cũng vào bốn năm trước, 12 giờ, đợt bão tuyết cũng đến tại Bắc Kinh vào ngày cuối đông.
Một bé gái nhỏ vừa được hạ sinh.
Đôi mắt tí hon vẫn nhắm nghiền, nhưng cái miệng vẫn ngoác to ra để khóc.
Bé gái ấy, tên là Diệp Nhu, một cái tên thật thân thuộc.
----------CÒN TIẾP----------
Thực sự rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Thật sự cảm ơn.
Nếu thấy hay thì hãy bình chọn và follow tớ nhé. Iu thương~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top