Chap 8

Jungkook: Anh không nghĩ Lãnh Tổng anh ta lại chọn em

Jora: Vì sao ? Em không xứng đáng hả ?

Jungkook: Không. Vì anh ta không bao giờ làm việc với phụ nữ

Jora: Anh nói gì ? Chẳng phải thiết kế của anh ta cũng có nữ sao ? Không làm việc với phụ nữ thì ai làm mẫu cho anh ta ?

Jungkook: Thời trang nữ của tập đoàn anh ta do nhân viên của anh ta sản xuất. Còn những bộ sưu tập nữ của anh ta thì anh ta hoàn toàn tự mình làm không cần mẫu. Những bộ trang phục được lồng vào tủ kính trưng bày ở Lãnh Thị toàn bộ là của anh ta. Những chiếc váy hoàn toàn không bán mặc dù có người trả giá cho nó lên tới hàng triệu USD

Jora: Vậy thì làm sao anh ta có được số đo thực tại ?

Jungkook: Có một số người trong giới thời trang nói số đo mà anh ta sử dụng để tự tay mình thiết kế là của 1 cô gái quan trọng với anh ta. Nhưng lời đồn đãi vẫn là đồn đãi

Taehyung: Đừng vội mừng vì được làm việc cùng anh ta. Anh ta không đơn giản như em nghĩ đâu

Jora: Em biết em cần làm gì mà

Taehyung: Vậy là được rồi. Về nhà thôi

Jora: Năm anh dự thi thì ai là người tài trợ cho anh ?

Taehyung: Đàm Thị. Là tập đoàn của mẹ anh ta

Jora: 2 tập đoàn khác nhau ?

Taehyung: Ừm, Lãnh Thị do ba anh ta để lại cho amh ta trước khi qua đời. Còn Đàm Thị là tập đoàn của chồng mới của mẹ anh ta. Mẹ anh ta để lại anh ta từ lúc ann ta còn nhỏ để đi tìm người đàn ông khác giàu hơn. Cơ đồ ngày hôm nay anh ta có 1 phần là ba anh ta gầy dựng, còn lại hoàn toàn là do anh ta tự thân mình làm. Cũng vì mối hận đó làm động lực cho anh ta thành công đến mức thế này

Jora: Trông anh ta mạnh mẽ như vậy, chắc là trong lòng tổn thương nhiều lắm

Jungkook: Anh ta chỉ có thù hận thôi

Jora: Nhưng chẳng phải anh ta cũng rất tài giỏi sao ?

Jungkook: Chiếc váy lúc nãy em mặc lên sân khấu, là 1 trong những thiết kế của anh ta. Em là người đầu tiên mặc nó

Jora: Vậy đồ anh ta thiết kế xong chỉ được treo lên thôi sao ?

Jungkook: Nói chính xác là vậy

Jora: Bắt đầu từ ngày mai em sẽ thường xuyên đến chỗ anh ấy

Taehyung: Lúc nào cũng phải nhớ an toàn là trên hết đó

Jora: Em biết rồi mà

Sáng hôm sau đúng 9 giờ nó đã có mặt tại trụ sở của tập đoàn Lãnh Thị. Những cô nhân viên dòm ngó rồi bàn tán xôn xao về nó

Húc Mặc: Jora

Jora: Tôi đến gặp Lãnh Tổng

Húc Mặc: Cô đi theo tôi

Trực tiếp Húc Mặc xuống đón nó càng làm mọi người tò mò về thân phận của nó hơn. Từ đó đến giờ chưa có 1 người phụ nữ nào đến tìm Tổng giám đốc của họ, lần này đúng là kì lạ với họ quá mức
Lên tới phòng tổng giám đốc, Phong Khanh đang ngồi trên ghế làm việc cũng rời đi về phía sopha ngồi xuống

Phong Khanh: Em ngồi xuống đi

Nó ngồi xuống, Phong Khanh gật đầu 1 cái, ngay lập tức Húc Mặc kêu người đem vào 3 chiếc hộp rồi mở ra, từ chiếc hộp thứ nhất là 1 đôi giày gót cao chót vót, hộp thứ 2 cũng là 1 đôi giày cao gót nhưng thấp hơn, hộp thứ 3 là 1 đôi giày thể thao năng động. Nó hiểu ý anh nên lập tức mỉm cười

Hộp thứ nhất

Hộp thứ 2

Hộp thứ 3

Jora: Tôi chọn đôi giày cao nhất

Anh nhướn mày rồi bật cười nhìn nó, Húc Mặc thì ngây người ra bởi vì đây là lần đầu cậu thấy anh cười như vậy

Phong Khanh: Tại sao em lại chọn đôi giày đó ?

Jora: Chứ không phải anh muốn tôi chọn nó sao ?

Phong Khanh: Em biết ý tôi ?

Jora: Tôi còn biết anh muốn tôi dùng đôi giày đó để giẫm lên những kẻ thấp hơn tôi

Phong Khanh: Em thông minh lắm. Đó là cách làm việc của tôi. Giẫm lên kẻ khác để nâng độ cao của chính bản thân mình

Jora: Tôi còn hiểu anh hơn thế nữa

Phong Khanh: Em ăn sáng chưa ?

Jora: Vừa dậy là tôi chuẩn bị đi đến đây rồi

Phong Khanh: Được. Chúng ta đi ăn

Jora: Anh mời ?

Phong Khanh: Tôi mời

Anh mỉm cười rồi lấy áo vest mặc vào. Húc Mặc mở của cho anh và nó đi ra, suốt đoạn đường đi ai cũng nhìn anh và nó. Dưới chân nó chính là đôi giày nó chọn lúc nãy nên đi đứng cũng có chút khó khăn hơn. Mà lúc này nó cũng công nhận anh cao rất cao, nó đã mang giày cao gót mà đứng vẫn chỉ tới cổ của anh. Khi đi ra khỏi thang máy, có 1 cô nhân viên chạy nhanh va vào nó khiến nó mất thăng bằng mà loạng choạng sắp ngã

Phong Khanh: Cẩn thận

Anh nhanh tay giữ lấy eo nó giữ cho nó đứng thẳng lại, tất cả các nhân viên đều há hốc mồm nhìn nó và anh. Lần đầu anh tiếp xúc với phụ nữ, đằng này lại là 1 cô gái rất xinh đẹp

Jora: Cảm ơn anh. Tôi không sao

Phong Khanh: Đi sát vào tôi một chút

Jora: Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top