Nghi ngờ
Chapter 17. Vỡ lở chuyện hôn ước.
Tiểu Anh ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt thanh tú qua năm tháng dường như đã trưởng thành thực thụ của Gia Huy, mới phát hiện ra lâu lắm rồi cô chưa đừng gần anh như thế. Trên người anh còn thoang thoảng mùi hương của rượu trong quán bar. Cái mùi mà cô vẫn hay cho là đặc biệt giữa hai người vì lúc nào ngày ấy cô và anh cũng đều có. Có vẻ như là anh vừa đi từ quán pub tới đây.
Thấy anh cũng đang nhìn mình, Tiểu Anh thu ánh mắt lại, nở một nụ cười hơi gượng.
"Anh mới tới à. Anh vào đi. Em có việc nên phải về trước."
Nói rồi không đợi Gia Huy trả lời Tiểu Anh liền bước qua anh đi ra ngoài cửa.
Cũng trùng hợp, hôm nay cô còn lo gặp anh. Giờ anh đến thì cô cũng đã về, vậy không còn phải ái ngại với Gia Huy nữa. Đi được vài bước thì đột nhiên Gia Huy chạy ra lúc nào, cô nghe được tiếng anh gọi từ đằng sau thì đứng sững lại.
"Tiểu Anh."
Tiểu Anh không dám ngoảnh đầu. Chẳng biết tại sao cô cứ có cảm giác thấy sợ anh bước tới, như sợ anh chuẩn bị định nói điều gì đó với cô mà cô đã biết trước.
Tiểu Anh cố giữ bình tĩnh để đối diện với anh một cách vững vàng nhất. Cho dù Tiểu Anh có quên anh đi như nào thì sự thật này vẫn khiến cho bản thân cô bị tổn thương. Vì dù gì chăng nữa, cô cũng đã từng là thích anh rất nhiều. Nếu đã đến mức này thì cô chỉ có cách thành tâm chúc anh hạnh phúc.
Ngoảnh đầu lại cũng là lúc đối mặt với Gia Huy. Tiểu Anh cố gắng nhìn anh mỉm cười thật tự nhiên, làm như không có gì.
"Anh gọi em à."
Gia Huy đi tới đột nhiên dơ tay ra, điềm nhiên trả lời, trong tâm tư khuôn mặt còn mang vài phần vui vẻ.
"Em làm rơi."
Là chiếc thỏi son người bạn gái trong lớp mượn của cô khi nãy, lúc trả lại cầm trên tay có lẽ va vào Gia Huy nên mới đánh rơi.
Hoá ra là vì nó... thế mà cô cứ tưởng.
Tiểu Anh cầm lấy thỏi sỏi, ánh mắt hơi rũ xuống, không nhìn anh, chỉ nói.
"Cảm ơn."
Gia Huy hỏi quan tâm.
"Ai đưa em về."
"Là người nhà."
Gia Huy mỉm cười vô cùng thân thiện, anh không nói gì nữa kêu cô về đi rồi tự quay về phòng hát.
Tiểu Anh nhìn anh bước đi một lúc, không hiểu sao lại thấy chạnh lòng.
Hoá ra là, cũng có lúc cô và anh, cả hai người lại có thể nói chuyện được như này.
Tiểu Anh cảm tưởng như Gia Huy hình như cũng không còn vướng bận điều gì về cô nữa, nhìn anh bình thản thế kia mà, thậm trí tâm tình rất tốt. Cuộc nói chuyện giữa cô và anh không khác gì giữa hai người bạn bình thường, hoàn toàn không gợn tí cảm xúc.
Giống như là chưa từng có thứ tình cảm mập mờ nào xảy ra trước đó.
Là do cô cả nghĩ quá hay sao?
Cũng đúng thôi, cô đã có gia đình, và Gia Huy cũng chuẩn bị có . Bây giờ còn cần nghĩ ngợi đến chuyện quá khứ làm gì nữa.
Tiểu Anh hít một hơi dài, lẳng lặng đi ra phía chiếc xe đứng đợi ngoài đường. Cô bước lên mà không quay lại, nên chẳng bao giờ biết được từ bên trong quán hát, ánh mắt ai đấy vẫn ảm đạm dõi theo cô từ khi nào.
Bảo khá ngạc nhiên, hỏi.
"Sao chị về sớm thế à."
Câu hỏi của Bảo làm Tiểu Anh tưởng Đại Phong đã dặn anh ta đón cô về trước 10h rồi chứ. Hay Đại Phong chỉ cố tình nói miệng với cô như thế chứ không phải thực sự bắt cô làm vậy, mà hay cũng có khi là anh muốn cho cô tự túc.
"Chị hơi mệt. Em đi về nhanh một chút được không?"
Lúc này Tiểu Anh chỉ muốn phi thật nhanh về nhà, giờ đây đầu cô hỗn loạn vô cùng.
Đứng ở phòng khách, gọi hai cuộc điện thoại cho Đại Phong, nhưng anh không nhấc máy. Tiểu Anh thấy rất hoang mang, không biết anh đang làm gì giờ này.
Trong đầu cô vẫn hình dung ra hình bóng người phụ nữ trên xe, làm tâm trạng cũng bất giác nhiều lo lắng.
Ngồi xuống sopha bật tivi lên, không muốn suy nghĩ nhiều, cô bật đi bật lại các kênh nhưng vẫn không thể tập trung được.
Mãi sau chán nản quá dựa lưng xuống ngồi thừ ra, mặt đờ đẫn. Định nhắm mắt vào ngủ thì đột nhiên chuông điện thoại réo lên 2 hồi. Biết ngay là anh gọi, cô vội ấn nút trả lời.
"Đại Phong."
"Ừ" Tiếng Đại Phong nhẹ nhành trầm ấm, làm Tiểu Anh an tâm hơn rất nhiều. Anh biết cô gọi cho anh liền giải thích." Xin lỗi vừa có vài việc nên anh không nghe máy được."
Cô còn tưởng anh làm gì, trong đầu đang nghĩ ngợi linh tinh mấy thứ, nhưng nghe được giọng anh rồi mới lấy lại được tinh thần.
"Em chỉ gọi để báo em về nhà rồi."
"Anh biết rồi. Vậy em ngủ sớm đi. Mai anh sẽ về thật sớm."
Đại Phong ân cần nói.
"Đừng thức muộn nhé."
Tiểu Anh nghe anh nói chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, trong lòng bỗng cũng hết đi nặng nề, cô vẫn thấy anh quan tâm cô như vậy không hề khác biệt nào. Không hiểu sao chỉ cần cảm nhận được đơn thuần như thế, bất giác những mối lo khác giống như cũng chưa hề tồn tại. Tự động vững tâm hơn rất nhiều.
"Anh cũng nhớ ngủ sớm nhé."
Không muốn làm phiền anh đi đường xa xôi, giờ là lúc cần nghỉ ngơi nên Tiểu Anh nghĩ nên dừng cuộc nói chuyện sớm. Nhưng Đại Phong lại như không vừa lòng. Giọng anh khó chịu.
"Em không muốn nói gì với anh à?"
"Nói gì chứ?"
Tiểu Anh thật ra cũng chưa buồn ngủ lắm, nếu bây giờ có nằm xuống giường cũng chỉ là cố để mai được gặp anh thôi.
Đại Phong hỏi trách móc.
"Không nhớ anh à?"
Anh nói xong câu này làm cảm xúc của Tiểu Anh nhức nhối hẳn lên, làm sao mà không nhớ anh được chứ. Hiện tại cô đang cảm thấy rất trống vắng đây.
Nhưng mà ngượng không dám nói ra, mặt đỏ ửng, chỉ lí nhí không rõ lời.
"Nhớ...em rất nhớ anh."
"Nói lại đi."
Đại Phong nghe được rồi nhưng vẫn muốn cô nhắc lại. Tiểu Anh xấu hổ không thể nói nổi được, mặc kệ anh, thoái thác sang cái khác.
"Em mệt rồi."
"Thật là mệt."
"Ừm."
Anh cười nhẹ.
"Vậy em đi ngủ đi."
Đại Phong không muốn làm khó cô nữa, thật ra anh cũng mệt rồi.
Chào tạm biệt xong, Tiểu Anh cụp máy trước rồi thẫn thờ trở về phòng. Nằm trên chiếc giường mênh mông, nghĩ ngợi bình thường cô vẫn hay thích được ở một mình tự do lăn lộn, nhưng đột nhiên không có anh thế này, cũng thấy thiếu thiếu. Rõ ràng là rất thích được rúc rúc vào lòng anh, hít hà cái hương thơm quen thuộc rồi ôm lấy anh vào lòng. Tiểu Anh nhận ra từ lúc nào bản thân mình vốn không thể sống cô đơn được. Gặp được anh lại càng bám lấy anh hơn. Căn bản là càng chỉ muốn được anh bên cạnh. Đại Phong giống như năng lượng dành cho cô những lúc cạn kiệt vậy.
Tâm tư Tiểu Anh lúc này chính là muốn sạc điện đây.
Nghĩ luẩn quẩn linh tinh trong đầu một hồi lâu cuối cùng cũng vì mệt quá mà thiếp đi. Lơ mơ lại hình dung ra Đại Phong đang ôm mình, khoé môi tự nhiên nhếch lên cười mãn nguyện.
Nhưng sáng mở mắt mới biết đấy hoá ra không phải là mơ, mà là Đại Phong đang ôm cô thật.
Còn chưa hiểu chuyện gì, Tiểu Anh liền bật dạy nhìn đồng hồ, trời mới còn rất sớm. Đại Phong vẫn nhắm mắt nhưng tay thì đã kéo Tiểu Anh nằm xuống bên mình, nhẹ nhàng luồn qua dịch người cô gần với anh.
"Đừng phá, em nằm xuống ngủ đi."
"Đại Phong sao anh lại về giờ này."
Tiểu Anh đang nghĩ anh ở tít bên thành phố B mà tối qua cô còn đang nói chuyện với anh không lẽ cả đêm anh đi về đây với cô ư?
Đại Phong có vẻ rất mệt, ngủ không biết trả lời lại. Tiểu Anh cũng không dám ngọ nguậy, nằm bên anh rất ngoan.
Sáng anh không tới khách sạn nên ngủ đến hẳn 9h. Tiểu Anh đã dạy trước chuẩn bị đồ ăn cho anh. Đại Phong sau khi tắm ăn vận đồ bình thường ở nhà, thoải mái bước ra. Mặt mũi anh hình như vẫn chưa tỉnh táo lắm. Anh nhìn thức ăn trên bàn, không nói gì đã ngồi xuống tự động ăn.
Hẳn là anh đang đói, Tiểu Anh chống cằm nhìn anh. Đại Phong thấy cô không ăn liền dừng lại.
"Mặt anh có gì à?"
Cô lắc đầu.
"Em đang nghĩ."
"Nghĩ gì."
Tự cười thầm trong bụng, cô nói.
"Nghĩ xem có phải em nấu ăn ngày càng cao tay không. Trước anh kén ăn như vậy mà bây giờ em nấu gì anh cũng không chê."
Đại Phong đặt thìa xuống, hai tay chắp lại đăm chiêu.
"Anh cũng đang thắc mắc, có phải anh ở bên em lâu quá mà khẩu vị của anh thay đổi không. Không lẽ dạ dày mà cũng biết tự thích ứng được rồi."
"Thích ứng."
Đại Phong cười.
Tiểu Anh chỉ muốn vung tay đánh cho anh một cái, anh nói vậy là có ý gì chứ. Cô lườm xéo anh. Nhìn anh ăn ngon vậy cô lại không nỡ ra tay. Giờ mới có thời gian để hỏi.
"Nhưng sao tối qua anh lại về sớm vậy."
Đại Phong không nhìn, vừa ăn vừa rất lãnh đạm nói.
"Không phải em kêu nhớ anh hay sao?"
Mặt Tiểu Anh đỏ ửng, hoá ra là anh nghe được cô nói. Cô chối.
"Em kêu lúc nào."
Đại Phong chau mày nhìn.
"Vậy là anh nghe nhầm.?"
Che cái mặt đỏ chín đi, không dám nhìn lại anh, Tiểu Anh cụp mặt xuống, bây giờ mới cầm dĩa lên trả vờ ăn ăn tránh phải trả lời lại. Đại Phong thoáng ý cười, sau tha cho cô. Tiếp tục ăn tiếp.
"Nhưng mà Đại Phong."
Lúc này bỗng mấy hình ảnh tối qua lại hiện lên trong đầu, Tiểu Anh nhớ ra liền ngẩng lên ngập ngừng hỏi.
"Hôm qua....anh đi công tác bằng xe của anh à."
Đại Phong không cần suy nghĩ, rất ung dung "ừ" lại.
Vậy...
Nét mặt Tiểu Anh bỗng từ bình thường chuyển sang u ám, dĩ nhiên Đại Phong không nhìn thấy điều này. Chính cô cũng không hiểu cảm xúc trong cô hiện tại là gì nữa. Cô đã gạt bỏ và cho rằng mọi thứ không như mình tưởng tượng, nhưng bây giờ cái suy nghĩ bất ổn ấy lại ùa về.
Nói như thế, chiếc xe tối qua cô nhìn thấy, cùng bóng phụ nữ bên cạnh....là anh ư?
Ngồi ở sopha xem tivi Tiểu Anh cứ cố nói mấy lần cuối cùng lại hỏi.
"Hôm nay anh không đi làm à?"
Đại Phong lắc đầu, mắt chỉ hướng màn hình. Nói đến chuyện đi làm, Tiểu Anh quay sang lo lắng.
"Nhưng khoan đã, tại sao em cũng không đi làm à. Chị Phương mà phát hiện là đuổi việc em đấy?"
Đúng là Tiểu Anh tuy làm trên phòng chủ tịch, đi đi lại lại ít có người phát hiện ra nên nếu có nghỉ làm cũng không ai hay biết. Nhưng cô đi làm đâu phải đi chơi, Đại Phong lại cứ bắt cô ở nhà, lỡ may chị Phương yêu cầu gọi không thấy đâu thì cô biết làm sao.
Thấy Đại Phong im ỉm, Tiểu Anh bắt đầu thấy khó hiểu.
"Hay chiều nay em vẫn sẽ đi làm như bình thường."
Nghe được vậy, lúc này Đại Phong mới quay sang.
"Em không cần làm nữa."
"Tại sao."
Sao lại không làm nữa, Tiểu Anh đi làm cũng mới được một thời gian rồi mà.
"Đại Phong, anh không thể cho em đi làm rồi lại bắt em nghỉ như thế."
Đại Phong dùng ánh mắt không thoải mái nói :"Em cứ tạm nghỉ đi đã."
Nói xong anh tự đứng lên đi về phòng, không cho cô một lời giải thích nào.
Tiểu Anh nhìn đến mức ngơ ngẩn , lúc sau lại thấy Đại Phong thay đồ đi ra. Thấy anh chuẩn bị đi đâu đấy, cô mới đứng dạy đi theo.
"Đại Phong, anh tới khách sạn à."
"Không, anh đi có việc."
Hôm nay Đại Phong có phải rất lạ không. Tiểu Anh bắt đầu khó chịu kinh khủng, nhưng thế nào cũng không có can đảm để hỏi.
Đại Phong cầm lấy cặp tài liệu, đưa ánh mắt nhìn Tiểu Anh một cái rồi điềm đạm nói.
"Chắc tối anh mới về, trưa em qua nhà bố mẹ ăn cơm. Không cần đợi anh."
Không cần đợi anh, lời nói hôm nay của anh sao chứa nhiều thái độ như thế. Tiểu Anh đứng im không nói gì, Đại Phong cũng không dùng cử chỉ thân mật nào với cô cả, cứ thế mà đi vội.
Buổi trưa tại nhà Phúc Minh.
Bữa ăn hôm nay không có Đại Phong, cả nhà thấy Tiểu Anh cứ ngồi bần thẩn suy nghĩ đi đâu, bát cơm chọc chọc ăn mãi không hết. Ông Phúc mới nháy nháy bà Loan.
Bà Loan hiểu ý gắp đồ ăn vào cho Tiểu Anh, giục cô.
"Tiểu Anh, ăn nhanh không nguội hết thức ăn bây giờ."
Tiểu Anh gật qua loa nhưng vẫn không đổi trạng thái như thế. Bà Nội lại nghi ngờ hỏi.
"Sức khoẻ con có vấn đề gì à. Thấy khó chịu ở đâu thì bảo bà."
Bấy giờ Tiểu Anh nhận ra mình được mọi người chú ý từ lúc nào, cô cười gượng giải thích không mọi người hiểu lầm.
"Con không sao. Tại buổi sáng con với Đại Phong dạy muộn nên cũng ăn rồi. Nên giờ không đói nữa."
Tiểu Anh giải thích không khéo, nói ra vậy thành ra cả nhà lại hiểu lầm sang chuyện khác, trong khi bà Loan nhìn mẹ chồng mình cố nín nhịn cười thì Linh San đã bụm miệng cười khanh khách. Bố chồng vẫn giữ được nét điềm tĩnh.
Còn cô thì mặt nghệt ra, không biết là tự mình hại mình.
Ngồi chơi tại phòng khách với Linh San, con bé đang xem các chương trình ca nhạc quốc tế. Linh San thấy Tiểu Anh vẫn ngẩn liền quan tâm hỏi.
"Chị Tiểu Anh, chị đang có tâm sự gì à."
Tiểu Anh nhìn thẳng vào mắt Linh San, không giấu giếm hỏi.
"Linh San, có phải ngày trước Đại Phong có rất nhiều bạn gái không?"
Vì Tiểu Anh đang nhớ lại một lần Đại Phong từng nói như vậy với cô, lúc ấy cô không để tâm lắm. Nhưng bây giờ lại thấy rất hiếu kì. Một người đàn ông từng có lịch sử như thế, liệu sau này có thay đổi bản tính không.
Tiểu Anh không phải nghi ngờ Đại Phong không chung thuỷ với mình, chỉ là sau sự việc từ tối hôm qua cứ làm cô suy nghĩ mãi.
Linh San ậm ờ một lúc như không dám nói, nhưng sau vẫn quyết định kể.
"Anh Đại Phong đã từng như vậy. Nhưng chị đừng hiểu lầm nhé... Không phải anh em chăng hoa đâu. Chị thấy anh em thế nào rồi đấy, kể cả từ bé anh đã nhiều con gái bám theo rồi. Ngày trước thì anh không thích đâu, nhưng có một thời gian anh mặc kệ nên có hơi phóng thoáng một chút. Chị biết đấy, anh cũng là đàn ông mà, phụ nữ tự dẫn thân đến thì anh đâu có thiệt gì đâu. Nhưng anh Đại Phong chưa bao giờ nghiêm túc với ai cả."
"Phóng thoáng ư."
Tiểu Anh thật sự không nhận ra điều ấy từ Đại Phong, hoá ra anh lại từng như vậy.
Linh San kể tiếp.
"Đúng vậy, cũng chính vì anh dây dưa tới phụ nữ mà gia đình em bắt đầu lắm chuyện xảy ra. Bà nội vì lo lắng anh mang hoạ về nhà nên mới sốt sắng đi xem thầy để tìm vợ cho anh..."
Nói đến đây Linh San biết mình lỡ mồm nên liền không dám nói nữa. Tiểu Anh thấy Linh San ngừng nói liền sinh nghi.
"Xem thầy? Tại sao lại xem thầy?"
Tiểu Anh nhớ đám cưới giữa cô và Đại Phong là do hôn ước từ bé của hai ông bố tự nói với nhau mà. Linh San quay mặt đi nhăn nhó tự trách mình bất cẩn, nhưng cái bản tính cái gì cũng hay kể của cô cuối cùng cũng không giấu được.
"Chị Tiểu Anh, em kể chị chuyện này rồi chị đừng nói với mọi người là em kể nhé."
Tiểu Anh gật đầu cam kết.
"Thật ra là trước khi bố em nói có hôn ước với nhà chị, bà nội đã đi xem thầy đoán tuổi chọn vợ hợp mệnh cho anh rồi. Sau đó mới biết chính chị là người hợp mệnh ấy nên bà đã bắt anh gặp mặt chị."
Vậy ra đó là lí do tại sao gia đình Đại Phong lúc ấy lại nhiệt tình với nhà cô như vậy. Tiểu Anh như mới hiểu được, mặt không biểu lộ cảm xúc, tiếp túc nghe Linh San giải thích tiếp.
"Nhưng chị đừng nghĩ sai nhé. Tuy bà hơi mê tín như vậy thôi nhưng trước giờ không làm việc vô lí đâu. Hơn nữa anh Đại Phong lấy chị là do anh tự quyết định, chứ không ai bắt ép cả."
Tự quyết định, cái này thì Tiểu Anh biết. Nhưng mà, tại sao? Tự nhiên bây giờ Tiểu Anh lại thấy phân vân điều ấy như thế. Rõ ràng đây là chuyện cả đời, vậy mà Đại Phong chẳng hề cần đến nhiều thời gian. Mặc dù ngày trước anh có nói lí do là công việc, nhưng đấy thật vô lí nếu nói là tất cả.
Linh San biết Tiểu Anh đang lo lắng gì, liền trấn an.
"Lúc đầu em cũng ngạc nhiên không biết tại sao anh lại quyết định nhanh như thế. Em chỉ biết chị là người bạn chơi thân từ bé của anh. Lúc gặp chị thì em mới hiểu vì sao anh thích chị. Chị Tiểu Anh, chị xinh đẹp và hiền lành như thế này cơ mà. Ngay cả bà nội bố mẹ đi từ nhà chị về còn khen chị rất nhiều. Anh em làm sao không thích chị được. Anh Đại Phong trước giờ luôn coi trọng gia đình, chị ở bên anh chắc chị hiểu đấy. Anh ấy không bao giờ quyến định bừa bãi đâu. Trước khi gặp chị anh ấy còn phản đối quyết liệt chuyện gặp mặt. Nhưng biết là chị anh ấy thay đổi lập tức. Em nghĩ là anh Đại Phong luôn nhớ về chị đấy."
Linh San đang suy nghĩ sau vụ này phải có nên về đòi công nói giúp với Đại Phong không, nhưng khi nhìn nét mặt ưu tư của Tiểu Anh Linh San lại không khỏi lo lắng.
"Chị sao thế?"
Tiểu Anh đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cô không hiểu được, những chuyện này rất mơ hồ với cô. Tình cảm anh dành cho cô rốt cuộc là như nào? Chỉ đơn thuần là phát sinh từ quan hệ ngày bé.
"Linh San."
"Dạ."
Tiểu Anh dùng ánh mắt chăn trở nhìn con bé.
"Em nói anh Đại Phong trước giờ chưa nghiêm túc với ai. Vậy thì Đại Phong cũng chưa từng yêu ai thật lòng sao?"
Linh San bị hỏi đúng câu khó nói, con bé khó xử không biết trả lời như nào. Nhưng nghĩ dù sao cũng là chuyện quá khứ, nên không nghĩ nhiều cuối cùng kể ra.
"Anh từng yêu một người. Là một người bạn từ nhỏ lớn lên cùng anh. Em từng chỉ cho chị rồi đấy. Hai người yêu nhau từ năm cấp 3, nhưng lên đại học thì chị ấy đi Anh nên hai người chia tay. Đi cũng được hơn 3 năm rồi, từ lúc ấy đến khi cưới chị, em không thấy anh yêu ai cả."
Người con gái ấy, là người Tiểu Anh nhìn thấy trong hình nền laptop. Là thanh mai trúc mã của anh. Tiểu Anh không lạ nếu hai người đã từng yêu nhau, nhưng nếu đã yêu lâu vậy, tại sao có thể chia tay dễ dàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top