Nằm viện
Chapter 29.
Tiểu Anh tỉnh dạy là sáng ngày hôm sau. Cô hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả. Chỉ thấy hiện tại mình đang được nằm trong một phòng kín. Trên tay trái được cắm kim truyền nước, xung quanh thì không có một ai.
Đây là bệnh viện...
Tiểu Anh cảm thấy vẫn còn hơi choáng váng, cô muốn ngồi dạy nhưng không được. Một lúc sau, cũng may là có người vào. Là Đô con mợ Dung.
Thằng bé vẫn còn mặc đồng phục, Tiểu Anh nhìn nó rồi hỏi.
"Chị làm sao vậy?"
Đô lắc đầu :"Em không biết. Bố với mẹ đang bên ngoài làm nốt thủ tục cho chị. Chắc sẽ vào ngay thôi?"
Đô đi đến bên chiếc ghế cạnh giường, ngồi xuống và rót cho Tiểu Anh một cốc nước rồi đỡ cô ngồi dạy, cũng quan tâm hỏi :"Chị còn mệt không?"
Tiểu Anh khẽ mỉm cười :"Chị không sao."
Có lẽ là do tụt huyết áp mà thôi. Thật ra Tiểu Anh cũng thi thoảng bị như vậy. Nhất là những lúc trời nắng nhiệt độ lên cao làm cô cảm thấy ngột ngạt.
Mợ Dung và ông Lâm cuối cùng cũng trở về, thấy cô đã tỉnh thì không khỏi vui mừng. Bố cô trách giận :"Cái con bé này, sức khoẻ đã yếu sẵn lại không quan tâm lấy mình. Mấy ngày nay bố không để ý nên con ăn uống thất thường và ngủ nghỉ không đúng giấc có đúng không.?"
Tiểu Anh cụp mắt xuống, không dám trả lời. Hình như là cô có như thế thật.
Mợ Dung thì chỉ nói nhẹ nhàng :"Không sao, bây giờ chú ý sức khoẻ là được rồi.?"
Tiểu Anh lúc này mới hỏi được :"Mợ, con bị làm sao vậy."
Mợ Dung ngồi bên cạnh lấy hoa quả ra gọt, thấy Tiểu Anh hỏi vậy thì trả lời cô :"Con bị thiếu máu..."
Mợ Dung chưa nói hết thì ông Lâm chặn lời :"Mộng Dung, đưa Đô về đi. Ở đây có tôi được rồi. Cô còn nhiều việc ở nhà."
Mợ Dung như sực nhớ ra là ở nhà mợ có việc thật, vội vã đứng lên. Để lại khay hoa quả trên bàn rồi cầm đồ đi về. Không quên nói lại với Tiểu Anh một lời :"Tiểu Anh, con ở đây mợ phải về nhà đã. Có gì mợ sẽ vào thăm con."
Tiểu Anh gật đầu cười cảm kích mợ :"Mợ yên tâm con không sao. Con khoẻ lại là về được ngay mà."
Mợ Dung không nán lại nữa, cậu bé Đô cũng lễ phép chào ông Lâm và Tiểu Anh một tiếng rồi mới về. Giờ trong phòng chỉ còn ông Lâm và cô. Tiểu Anh hướng mắt nhìn ông, lòng đầy nghi hoặc.
"Bố, con bị thiếu máu sao."
Thiếu máu là bệnh rất bình thường, chỉ gây choáng váng giây lát . Thật ra nó không nguy hiểm đến mức khiến cho cô bị ngất lịm đi như thế.
Ông Lâm quay chỗ khác thở dài :"Tiểu Anh, sức khoẻ của con mà con không biết sao?"
Tiểu Anh thấy không có gì khác lạ cả. Thời gian gần đây cô còn thấy cô khoẻ hơn trước rất nhiều là nữa.
"Sức khoẻ của con làm sao?"
Ông Lâm hình như định mở miệng gì đấy, xong nghĩ gì lại thôi. Ông lắc đầu :"Thôi không sao là tốt rồi. Con ngất đúng buổi tối bố chưa kịp thông báo cho ai cả. Chỉ vừa gọi cho Đại Phong mà không được. Sao Đại Phong đi công tác mà lâu vậy à.?"
Ông Lâm nhắc đến tự nhiên Tiểu Anh bây giờ mới nhớ đến anh. Đại Phong vậy là đã đi được gần 4 ngày rồi. Anh vẫn chẳng hề gọi cho cô. Anh rốt cuộc không còn quan tâm cô sao?
Ông Lâm nghi ngờ :"Con gặp chuyện gì với Đại Phong có đúng không?"
Tiểu Anh ngẩng đầu lên nhìn ông, hai hốc mắt dường như có chút hơi ửng đỏ. Ông Lâm lấy hoa quả cho cô ăn làm cô cảm động, cô nói nửa đùa nửa thật :"Bố, bố biết không. Tự nhiên bây giờ con mới phát hiện ra, đàn ông trên đời này....chỉ có bố mới là tốt nhất."
Ông Lâm hơi bàng hoàng một chút, sau đó cũng lấy lại phong độ :"Cái con bé này....Đấy là điều dĩ nhiên rồi."
Ông nói xong thì bỗng nhiên nghiêm nghị trở lại mắng cô.
"Không phải đánh trống lảng. Tiểu Anh, con đừng tưởng bố không biết. Con giấu cái gì, bố nhìn qua là cũng có thể đoán ra. Chỉ là bố không muốn hỏi mà thôi. Bố không muốn tham gia vào vấn đề của hai đứa. Con và Đại Phong. Chuyện vợ chồng dù sao hai đứa cũng lớn rồi. Nếu có chuyện gì, thì cũng cần phải chia sẻ và hiểu cho nhau thì mới sống bên nhau được chứ. Ai đời con nít như con, động tý đòi về nhà. Bố biết ăn nói với ông bà thông gia như nào. Mấy hôm nay họ đều gọi hỏi thăm con hết cả. Người ta quan tâm con như thế, không ở bên đấy mà trốn về đây. Có cô con dâu nào mà lười biếng như con không."
Tiểu Anh sững người lại, bên nhà chồng tất cả mọi người đều biết cô về nhà bố hay sao. Họ không nói gì, vậy mà cô còn tưởng là họ không biết. Hay họ cũng đoán ra được chuyện giữa cô và Đại Phong.
Mà đến bố cô còn nhận ra, thì làm sao họ không đoán được. Tiểu Anh bần thần :"Con không phải như vậy."
"Thôi được rồi."
Ông Lâm không muốn quan tâm nữa, đứng lên thu dọn mấy thứ :"Bố gọi cho Ly Ly rồi. Con bé đang trên đường đến đây. Có lẽ sắp vào tới nơi. Con ở lại đợi, bố ra ngoài mua ít cháo cho con lấy sức còn uống thuốc."
Vừa đi ra đến cửa, ông Lâm nhớ gì lại quay lại :"À, còn một người nữa. Tên là Gia Huy thì phải. Tối qua may có cậu ta đúng lúc ở gần nhà mình. Cậu ta giúp bố đưa con đi cấp cứu. Bố hỏi thì cậu ta nói là bạn học của con gì đấy. Mà thay bố trông con suốt từ đêm qua tới giờ, vừa mới đi cách đây có nửa tiếng thôi.."
Gia Huy...
"Bố nói gì cơ?"
Là Gia Huy sao.?
"Bố mang điện thoại của con để trên tủ. Lúc nào hợp lý thì cảm ơn cậu ta một câu."
Tiểu Anh ngỡ ngàng nhìn ông Lâm rời đi. Bố cô vừa nói là Gia Huy phải không!
Tại sao lại là anh ấy, tối qua anh ấy đến tìm cô sao?
Tiểu Anh vẫn còn cảm thấy mơ hồ...Nhưng tự nhiên cô nhớ ra một chuyện.
Bố cô đã gặp Gia Huy ư?
Năm ấy cô có kể với ông về người con trai cô từng thích. Chính là Gia Huy.
Ông Lâm không hề biết Gia Huy là người con trai năm ấy. Ông chỉ biết về anh qua lời kể của cô. Ông từng nói với cô, nếu sau này có gặp anh...nhất định sẽ không tha cho anh vì chuyện ngày ấy. Vậy mà, hôm qua hai con người này lại gặp nhau. Thậm chí Gia Huy còn giúp đỡ cô, và bố cô còn cảm kích anh ấy. May là... ông không nhận ra anh..
Tiểu Anh cũng không biết nếu bố cô mà nhận ra thì ông sẽ làm gì nữa , nhưng cô vẫn mong là ông sẽ mãi không cần biết về anh. Để chuyện này có thể được chôn vùi đi khỏi cuộc sống của bố con cô. Mọi thứ không nên tiếp diễn thêm nữa.
Lúc ông Lâm đi rồi, Tiểu Anh mới tìm điện thoại nhắn tin cho Gia Huy một câu "Cảm ơn anh". Gia Huy một lúc sau mới trả lời lại, anh nói :"Không có gì. Chỉ là, anh nợ em"
Tiểu Anh bỗng nhiên thấy hình như cô hiểu được và biết lý do vì sao anh nói như vậy.
Thật ra có một lần đi uống coffee với Ly Ly, Ly Ly đã kể với cô, ngày đầu tiên Gia Huy trở về đây khi anh tới moon pub. Vừa gặp anh, Ly Ly đã chửi anh xối xả. Nói về chuyện anh đối xử với cô như nào và để cô khổ ra sao. Ly Ly lúc đấy thực sự rất giận nên không kiêng nể lời nói. Sau đó Gia Huy mới biết được tất cả mọi chuyện. Chuyện cô chờ anh dầm mưa, chuyện cô nằm viện, chuyện cô không được đi học, rồi đến chuyện cô phải kiếm sống vất vả. Thế nên thời gian gần đây, Gia Huy quan tâm với cô, cô tự nhiên lại không cảm thấy làm lạ. Lúc đầu cô không nghĩ nhất thiết muốn anh phải làm vậy, sau rồi cô lại không ngăn cản được. Không hiểu sao cô không muốn khách sáo với anh. Chỉ là nếu anh muốn làm vậy mà để được nhẹ lòng hơn, thì sau này, có lẽ anh sẽ không còn cảm thấy áy náy và có lỗi cô nữa. Gia Huy cũng sắp đi rồi. Anh sẽ lại đi tìm một cuộc sống mới và một hạnh phúc riêng của anh. Lúc ấy giữa cô và anh, chắc là , sẽ chẳng còn nhớ về nhau nữa. Mỗi người một con đường. Anh lại có thể tự to tự tại. Không còn có cô ảnh hưởng anh nữa. Không còn giàng buộc nào nữa....
Và cô biết đâu....cũng được bình yên hơn.
Ly Ly đến, trách móc rất nhiều. Kêu cô muộn phiền ít thôi để cơ thể suy nhược như thế. Nhưng thật ra Tiểu Anh không nghĩ là mình đau buồn đến mức vậy. Hay cảm xúc của cô đã bị chai lì để cảm nhận được điều ấy rồi. Cô chỉ đơn thuần nghĩ về nó như một việc không vui vẻ, và vậy nên, mới không cười mà thôi. Ly Ly cũng chỉ có thể ở lại được một lúc vì Moon pub đang có mấy việc cần giải quyết. Tiểu Anh không níu kéo Ly Ly, để cho cô ấy về. Cô chỉ không hiểu sao bệnh viện giữ cô lại theo dõi sang một ngày nữa mới được về.
Buổi tối, sau khi bố cô cho cô truyền nước xong, ông cũng đi về. Cô nói ông sáng mai rồi hẵng đến. Bố cô đã đi đi lại lại cả ngày chắc cũng mệt rồi. Tiểu Anh thấy cơ thể mình vẫn ổn, nên không cần ông nữa. Cô còn dặn ông đừng kể chuyện cô nằm viện với gia đình nhà chồng cô. Cô không muốn làm họ lo lắng. Suy cho cùng cô cũng chỉ là bệnh nhỏ. Không quan trọng lắm. Ông Lâm đồng ý nên cả ngày hôm nay mới không có động tĩnh gì bên đấy.
Xong rồi cô lại dặn ông đừng gọi cho Đại Phong nữa. Anh ở đất nước khác xa xôi, với lại, dù sao cũng chẳng gọi được.
Bây giờ cô chỉ còn ở lại một mình.
Cũng may bố cô chọn cho cô một phòng bệnh rất tốt. Có tivi để xem và còn mua cho cô rất nhiều đồ ăn vặt. Không là cô cũng không biết phải làm gì nữa. Tiểu Anh ngồi chán cứ liên tục bật đi bật lại các kênh truyền hình xem từ chương trình này sang chương trình khác. Đến khi mệt lử rồi thì lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Trong lúc ngủ, cô bỗng nhiên nghe được một giọng nói rất quen thuộc :"Em ngủ như heo."
Tiểu Anh lờ mờ mở mắt ra, thấy khuôn mặt Đại Phong gần sát với mình. Làm cô bừng tỉnh hẳn. Là anh ư? Nước mắt cô đột nhiên rơi lã chã xuống. Đại Phong dùng tay lau nước mắt cho cô.
"Sao em khóc."
Tiểu Anh ôm lấy anh :"Sao bây giờ anh mới về."
Cứ như chẳng thể nào kìm nén được nỗi tủi thân và nhớ nhung trong lòng.
Nước mắt cô cứ chảy xuống không ngừng. Tiểu Anh lật mình trở dạy, cảm thấy một bên gối ướt đẫm. Hoá ra cô vừa mơ. Sao giấc mơ này lại ướt át như thế.
Sau khi ngồi dạy đi vào rửa lại mặt. Bên ngoài, trời vẫn còn tối mù mịt. Tiểu Anh khoác tạm chiếc áo, đứng trước cửa sổ, mở rộng cánh để nhìn xuống phía dưới. Ánh đèn từ khắp nẻo cùng lấp lánh dưới một màn đêm nhộn nhịp. Nhưng riêng khoảng trời của cô từ trên cao đây, sao trông lại lẻ loi thế này.
Tiểu Anh kéo rèm lại, tự nhiên không biết động lực gì thôi thúc, cô lại tìm điện thoại và ấn số của Đại Phong. Chẳng hiểu sao cô cứ nghĩ mình gọi là vì sẽ chẳng gọi được mà điện thoại lại vang lên tiếng chuông. Đầu giây bên kia bắt được tín hiệu. Lúc nhận ra được điều ấy thì cũng đã quá muộn. Tiểu Anh giật mình tắt máy đi. Đại Phong đã về rồi ư? Tự nhiên cô lại làm gì thế này. Gọi cho anh giữa đêm hôm đúng là không hiểu mình bị làm sao nữa.
Tiểu Anh loay hoay không biết có nên tắt máy đi không? Thì điện thoại đã reo ngay sau đấy.
Là Đại Phong...
Giờ này anh còn chưa ngủ sao. Tiểu Anh lúng túng nửa muốn bắt máy, nửa lại không?
Sau đó cuối cùng cô bỏ lỡ cuộc gọi của anh. Tự nhiên cô cảm thấy cuộc gọi này không mang ý nghĩa gì hết. Anh gọi cho cô cũng chỉ là do cô gọi cho anh chứ đâu phải anh chủ động.
Không biết sao tự cô lại làm mình thất vọng.
Tin nhắn đến vang lên hai tiếng. Tiểu Anh bỗng thấy sợ nội dung trong đấy. Anh nhắn tin cho cô, anh sẽ nói gì. Hỏi cô vì sao gọi cho anh, hay hỏi cô có chuyện gì muốn nói.
Nhưng tin nhắn lại là :"Em đang ở đâu.?"
Tiểu Anh nhìn mấy chữ đấy, cảm xúc tức giận tự nhiên trào lên. Anh bây giờ mới muốn biết cô đang ở đâu ư? Sau khi bỏ cô đi bên người ấy, và giờ quay lại hỏi han cô.
Tiểu Anh rút hết pin ra, để cho điện thoại chế độ tắt nguồn. Cô đúng là mong chờ anh vô ích rồi.
Nhưng bỗng nhận ra không hiểu sao mình lại phải giận dỗi vô cớ như thế. Tiểu Anh lại lắp pin vào. Đúng lúc điện thoại reo. Cô để chờ một lúc rồi mới bắt máy.
Giọng Đại Phong rất bình thản :"Em biết bây giờ là mấy giờ không Tiểu Anh."
Tiểu Anh mím môi lại :"Xin lỗi, em gọi nhầm.
"Gọi nhầm" Đại Phong nhấn mạnh :"Thì ra là vậy....Vậy thì, anh không làm phiền em nữa."
Sao lời nói của Đại Phong lại trở nên khác biệt và xa lạ từ bao giờ thế này. Tiểu Anh chợt cười :"Làm phiền em, hay em làm phiền anh."
Giữa cô và anh bây giờ thành ra quan hệ gì rồi. Để đến mức làm phiền nhau.
Đại Phong vẫn tiếp tục nhấn mạnh :"Tiểu Anh, em đang muốn nói gì thì hãy nói rõ ra. Anh không có nhiều thời gian."
Anh không có nhiều thời gian? Thời gian gì. Cô đã đòi hỏi anh dành thời gian gì cho cô đâu. Đây có phải là câu trả lời cho câu hỏi cô làm phiền anh hay không?
"Em hiểu rồi. Em sẽ không gọi cho anh nữa."
Đại Phong, anh nghĩ cô cần anh đến mức đấy ư?
"Đấy là lựa chọn của em. Anh không quan tâm. Chỉ cần em nhớ lần sau, nếu có chuyện gì thì hẵng gọi. Anh không muốn tiếp cho người gọi nhầm."
"Sao anh không nói luôn là em không quan trọng đi." Tiểu Anh bắt đầu cảm thấy ấm ức khó chịu, không tiếp, sao Đại Phong có thể dùng những từ này với cô .:"Đại Phong, nếu có lần sau để em gọi cho anh, thì cũng chỉ là muốn hỏi câu trả lời của anh mà thôi. Nếu anh đã có quyết định của mình thì hãy thực hiện nó luôn đi. Em không muốn chờ đợi thêm nữa."
"Quyết định của anh sao." Giọng Đại Phong cũng chẳng kém khó chịu :"Quyết định của anh như nào thì em định làm gì.?"
Những gì cô có thể làm là gì đây. Chấp nhận sự thật, hay chúc anh hạnh phúc.
"Vậy là anh lựa chọn rồi đúng không?"
Lựa chọn trở về với Ngọc Mai người từng là tình yêu chân chính của anh. Còn cô, người dở dang chen ngang. Lựa chọn này không phải quá rõ ràng rồi sao.
Từ bao giờ lại trở nên mất kiên nhẫn như vậy.
"Tiểu Anh, đây không phải là anh lựa chọn. Em đừng quên, người rời bỏ đi là em, chứ không phải anh. Em cũng đừng quên mình từng nói gì."
Có thể anh không biết Đại Phong, nhưng em chỉ nghĩ lấy anh là để trả nợ cho anh mà thôi..."
"............"
Vốn dĩ, chúng ta ....không hề thuộc về nhau....
"Không phải em đã nói rõ tình cảm của mình rồi hay sao. Vì em không muốn ở bên anh. Nên em mới đi dễ dàng như thế. Tiểu Anh, liệu có bao giờ em nghĩ em đã yêu anh được đến mức nào không?
Anh chưa bao giờ nói là mình lựa chọn Ngọc Mai cả. Tất cả là tự em quyết định như vậy..."
Tiểu Anh chợt thấy mình chẳng hiểu gì hết. Chính cô đã lựa chọn sao. Chính cô đã làm mất anh hay sao. Chính cô dâng anh cho Ngọc Mai hay sao. Vậy mà cô còn nghĩ mình đang làm điều cao cả.
Cô vẫn còn nghĩ anh sẽ lưỡng lự cho điều đấy. Cô còn mong chờ anh. Mong chờ vào chút tình cảm anh dành cho cô những ngày tháng qua. Mong mà không biết là, chính mình đã đẩy anh đi xa từ bao giờ rồi.
Tình cảm của cô ư?
Tiểu Anh thật không ngờ có ngày Đại Phong sẽ chất vấn mình về tình cảm của cô dành cho anh.
Đúng vậy, tình cảm của cô dành cho anh là đến mức nào. Đến cô cũng còn không biết nữa.
Có lẽ anh nói đúng? Vì cô không yêu anh nhiều như thế, nên mới bỏ anh đi dễ dàng như vậy. Bây giờ cô mới nhận ra, tất cả là xuất phát từ bản thân cô. Vì cô không tự tin, vì cô không có can đảm để yêu anh. Tại sao cô có thể buông xuôi được như thế. Chính cô còn không biết cách nào để níu giữ anh lại. Bản thân cô yếu đuối như vậy....Càng cố gắng thì lại càng khiến tình cảm đấy trở nên thiếu đúng đắn hơn mà thôi.
Giờ cô đã hiểu được rồi, cô không xứng đáng để yêu anh. Cũng không xứng đáng để nhận lại tình cảm anh dành cho mình.
Người xứng đáng với anh cũng chỉ có Ngọc Mai thôi phải không. Cô ấy mới biết yêu anh nhiều đến mức nào.
"Vậy thì anh cứ đến với Ngọc Mai đi."
Tiểu Anh không biết nói gì nữa, vội vàng cụp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top