Chương 10. Đám cưới
Ep 10
Tình bạn là gì thế? Không phải là nơi đáng tin tưởng nhất sao? Trước giờ cũng vậy, bây giờ vẫn thế. Ai nói tình bạn là sẽ không bao giờ thay đổi. Con người ai cũng thay đổi cả. Hiện thực thì luôn trái ngược như vậy. Chỉ là ta không nhận ra thôi.
Tiểu Anh đứng bất động nhìn người bạn từng là tri kỉ với mình rất nhiều năm. Sao bây giờ cảm xúc lại xa lạ như thế. Không còn cảm giác thân thuộc như trước kia nữa. Đối diện với nhau bây giờ chỉ như là một cái xác không hồn. Không bằng một người dưng. Đúng, không bằng một người dưng.
Gương mặt ấy, từng cười rất nhiệt tình với cô, từng gắn bó một thời thơ ấu đến trường. Có kỉ niệm nào mà không có nhau đâu. Sao hiện tại lại trở nên như thế này.
Hạ Mộc Miên, cô rất muốn hỏi bao lâu nay bạn thế nào. Sống tốt chứ, hạnh phúc chứ? Sau khi dẫm lên tình yêu của tôi. Và giờ đứng trước mặt tôi đây, có chút nào thấy chạnh lòng hay không?.
Nhưng không, con người ấy vẫn cái nét cao ngạo như chưa từng làm điều gì có lỗi với cô cả. Phải, đây chính là người như thế. Từng một lần xé nát con tim cô. Giờ lại một lần nữa xoa vào vết thương ấy. Tình bạn ư? Hư ảo quá, làm gì có thứ tình cảm nào trên đời mà đẹp như thế. Vẫn là mình ngây thơ, quá ngây thơ.
Tiểu Anh ngây người một lúc rồi lấy lại điềm tĩnh, hờ hững nói.
- Xin hỏi muốn dùng gì?.
Mộc Miên đứng dựa tay lên bàn, hai tay chống cằm rất bình thản, giọng nói có chút bất cần.
- Làm thứ mà cậu làm giỏi nhất đi.
Tiểu Anh cầm chiếc bình Shaker lên làm việc như bình thường cô vẫn làm. Tiếng lắc bình vang lên, sau đó là nhịp điệu nhẹ nhàng. Thoáng cái cô đã làm xong được ly cocktail Horny Bull với hương cam thanh ngọt pha chút rượu tequila rất phù hợp cho phái đẹp.
Nhìn ly cocktail được trang trí đẹp mắt, Mộc Miên mỉm cười hài lòng, lên tiếng tán thưởng.
- Tay nghề không tồi.
Mộc Miên đưa lên miệng thưởng thức, không hiểu sao sau đó cô suy tư rất lâu. Tiểu Anh không phản ứng gì, cô tập trung vào việc khác, tay không ngừng hoạt động để không phải chú ý tới Mộc Miên.
Còn Mộc Miên cứ ngồi xoay xoay ly cocktail và nhìn chăm chú vào nó, miệng thỉnh thoảng lại khẽ cong lên. Sau đó thì nói mấy lời rất tầm phào.
- Hương vị này rất giống của anh ấy.
Tiểu Anh bỗng ngưng động tác lại, mặt vẫn cúi xuống. Mộc Miên lại lên tiếng nói tiếp.
- Không phải đều là anh ấy dạy cậu sao?
Nói rồi cười thờ thẫn, Mộc Miên nhấp thêm một miếng nữa. Ánh mắt có chút trầm xuống.
- Tiểu Anh, nghe nói cậu sắp kết hôn.
Tiểu Anh lặng lẽ ngẫng mặt lên nhìn. Sao Mộc Miên lại biết chuyện này. Chẳng lẽ...
Buồn cười, mà như vậy thì đã sao? Tôi sống hạnh phúc thì các người cũng đố kỵ ư?. À, đúng rồi. Cô chợt nhớ ra mình từng viết một tấm thiệp cho Mộc Miên. Nếu đã cố tình tới đây thì cũng coi như cô trả đủ lại tình nghĩa bấy lâu này, không mang tiếng là bạn bè mà không mời. Tiểu Anh rút trong túi lấy ra tấm thiệp, dơ lên trước mặt Mộc Miên không chút miễn cưỡng.
- Nếu rảnh thì đến chung vui.
Mộc Miên nhìn Tiểu Anh ánh mắt vô hồn, cô cầm lấy tấm thiệp trong tay Tiểu Anh rồi liền đặt úp xuống dưới bàn.
- Người ta nói thật đúng. Có ai mà yêu ai mãi mãi được chứ. Tiểu Anh à, mình từng tưởng rằng tình cảm cậu dành cho Gia Huy là mãi mãi đấy, nghe thật nực cười đúng không?.
Mộc Miên cười thoáng qua, cái nụ cười mà Tiểu Anh không sao hiểu được. Còn ai mà ngu ngốc chờ đợi thứ không thuộc về mình chứ. Không phải anh ấy chọn cậu rồi sao? Giờ lại nói nhưng lời này, như cô là người thay lòng đổi dạ vậy. Đây mới chuyện nực cười đấy.
Tiểu Anh vẫn cố bình thản, nói một cách thản nhiên.
- Chỉ là chọn lấy người xứng đáng hơn mà thôi.
Mộc Miên gật gật, cười ngờ nghệch.
- Phải, cũng đúng. Cậu đâu còn là Tiểu Anh ngày xưa nữa chứ.
Mộc Miên thở một hơi rất dài, sau đó cầm ly cocktail ngửa lên tu hết. Đặt một phát bộp xuống dưới bàn. Cô đứng lên không quên cầm lấy tấm thiệp, nhoẻn miệng cười vẫy vẫy.
- Mình về đây, cái này mình sẽ tới.
Nói rồi cô quay mặt bước đi, bước có hơi liêu siêu. Đi được hai bước thì dừng lại, bỗng Mộc Miên quay lại nhìn cô, mắt có dính chút nước. Tiếng nói hơi nhỏ nhưng đủ để cô nghe rõ.
- Tiểu Anh này, nhớ sống hạnh phúc nhé.
Tiểu Anh đứng ngỡ ngàng như không tin được vào lời nói vừa thốt ra từ con người này, tim cô bắt đầu nhói lên. Nếu đã trở mặt thì sao không làm tới cùng luôn đi còn nói những lời giả tạo này nữa làm gì. Nhưng Mộc Miên chỉ ngay sau đó nói một câu khác như đâm thẳng vào ngực cô.
- Mình gửi lại lời của anh ấy.
Lúc này Mộc Miên mới chịu đi thật. Đi không chút vấn vương. Tiểu Anh đứng nhìn mãi cho đến khi bóng Mộc Miên đi khuất cô mới ngồi thụp xuống dưới. Mọi thứ như tối dần đi. Biết thế nào cũng không phải là điều tốt đẹp gì, nhưng không ngờ lại là lời nói ấy.
Thật quá đáng. Ai cần lời chúc này chứ.
Ly Ly đứng gần đó chăm chú quan sát bấy giờ mới chạy tới. Giọng Ly Ly âm vang lên quanh tai cô. Mọi thứ nhạt nhoà trước mắt, hai hàng mi cô dàn giụa.
Sao lại đau thế này.
"Tiểu Anh, Gia Huy đi Singapo rồi"
"Tại sao"
"Gia Huy nhận được học bổng đào tạo chuyên gia bartender. Có lẽ nó sẽ đi mấy năm mới về được."
"Anh Tuấn có phải anh ấy bỏ em rồi phải không?"
"Tiểu Anh, đừng nghĩ thế. Đợi nó về nó sẽ giải thích cho em."
"Sao anh không nói lời nào với em. Có phải anh ấy và Mộc Miên......"
Bỗng nhiên nhớ lại, cô chợt nhận ra. Còn gì để nói chứ. Bây giờ không quá rõ ràng rồi sao. Cô đã từng chờ đợi 5 năm trời để nghe được lời giải thích của anh. Cuối cùng lại nghe được như này. Còn nghi ngờ gì nữa. Họ vẫn qua lại với nhau 5 năm nay. Chỉ là mình cô không biết mà thôi.
Tiểu Anh phì cười khờ khạo.
Lừa đảo.
Cô cũng đoán trước được rồi vậy mà sao bây giờ mới thấy thấm.
Hoá ra là tự mình ngu ngốc.
Cứ cố gắng cứng rắn cho ai xem chứ. Chưa bao giờ cô lại thấy ghét bản thân mình như lúc này. Yếu đuối, nhu nhược. Đây không phải là con người của cô. Cô đã đánh mất chính mình từ khi ấy rồi. Giờ biết trách ai.
Nước mắt càng lăn dài hơn, cô nuốt lấy mà cảm tưởng nó đắng ngắt.
Nếm như thế đủ rồi.
Từ giờ cô sẽ không nghĩ tới anh nữa, sẽ không bao giờ nghĩ tới nữa.
Không đáng.
••••
Đám cưới tổ chức rất long trọng. Tiểu Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại được đứng trong một nơi mỹ miều như này. Lại còn được làm vai nữ chính. Đây không biết có được gọi là may mắn không nhưng cô thấy mình chỉ là đang đóng vai nhân vật nào đó không hơn không kém.
Hôm nay cô mặc trên mình một chiếc váy cưới trắng cúp ngực bó sát, đuôi xoè rộng tôn dáng lên cực điểm. Tóc vén cao trông rất quý phái. Ai nhìn cũng phải trầm trồ, không trừ Đại Phong. Anh đôi lúc nhìn cô rất chăm chú, đôi lúc lại lơ đễnh như cố tình không để ý.
Khách khứa đến rất đông, hầu hết là của bên Đại Phong. Tiểu Anh không mời nhiều lắm, chủ yếu là một số bạn học cùng cấp 3 với cô. Họ được xếp một chỗ riêng, vì cô còn đi theo Đại Phong tiếp những vị khách quan trọng trước nên chưa ra đấy được. Bố cô ngồi ở bên cạnh gia đình bác Phúc. Thỉnh thoảng cô quay lại thì thấy ông đang cười với mình trìu mến. Mợ Dung cũng tới, mợ lúc lúc lại rớt nước mắt vì vui mừng.
Tiểu Anh hướng mắt nhìn xem Ly Ly thì thấy cô đang ngồi cười vui vẻ bên bạn bè. Thời gian này Ly Ly cũng vì cô mà lao lực không ít. Hôm cô khóc ở quán, Ly Ly bất quá cũng khóc theo luôn. Cô cứ nhớ mãi hình ảnh đấy. Thật ra cô quen Ly Ly bắt đầu từ năm lớp 11 được học chung với nhau. Lúc đó có cả Nhật Nam. Nhật Nam làm quen cô trước rồi mới dẫn cô tới quán nhà Ly Ly chơi. Nhật Nam với Ly Ly giống như cô với Mộc Miên, đều chơi với nhau từ nhỏ. Sau đó cô mới thân với Ly Ly. Ly Ly nhìn ở ngoài có vẻ khó gần nhưng thực chất ra lại rất dễ thương, cực kỳ tốt tính. Chuyện gì cũng chia sẽ hết. Dần dần trở thành một cái duyên, cũng là một cái nợ. Cô gặp Gia Huy cũng là ở Moon pub, khi ấy anh còn là bartender nổi tiếng của quán. Lần đầu gặp, cô đã bị thích anh rồi. Tuổi trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết, cảm xúc chẳng bao giờ giấu đi. Cô thích anh đơn giản là thích không có lí do nào cả. Ly Ly là người chứng kiến từ đầu tới cuối mối tình này- mối tình đầu tiên của cô. Cũng thật lạ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra cuối cùng người luôn bên cạnh cô lại là Ly Ly. Cô trân trọng tình bạn này.
Cuối cùng thì cả Nhật Nam và Mộc Miên đều không tới, mà có ghé qua không thật ra cô cũng không để ý được. Chỉ là không thấy hai người họ xuất hiện lúc làm lễ thành hôn. Mặc dù hơi hụt hẫng một chụt, vì đều là những người từng rất thân thiết ít nhiều cũng mong được thấy nhau trong những ngày quan trọng như này.
Lễ cưới náo nhiệt nhất là đám bạn bè của Đại Phong. Họ hò reo rồi cố ép rượu hết sức có thể. Đại Phong không hiểu uống thuốc tăng lực ở đâu, ly nào anh cũng nhận hết. Mà còn vẫn tỏ ra bình thường. Nhớ lại hôm họp lớp, anh uống bị say kha khá suýt nữa không lái được xe về. Vậy mà hôm nay anh còn gấp mấy lần như thế. Tiểu Anh là nữ nhi đương nhiên chỉ tiếp lại theo phép lịch sự đâu thể uống nhiều trước mặt mọi người đặc biệt hôm nay toàn là những quan khách lớn. Dĩ nhiên là phải giữ thể diện rồi. Cô bạn Hanie thì gặp Linh San phải cúp mặt xuống. Linh San rất hả hê qua kể cho Tiểu Anh nghe về Kiều Oanh sau vụ đánh nhau phải đi tu sửa lại nhan sắc không ít. Cô em chồng này đúng là không thể coi thường được.
Buổi hôn lễ hôm nay xuất hiện rất nhiều nhà báo và các tay săn ảnh làm rối loạn cả lễ cưới. Đại Phong chỉ cho phép 1 nhà báo uy tín duy nhất được vào lễ đường chụp ảnh, còn lại đứng hết bên ngoài không khí mới yên lắng được một chút.
Tiểu Anh chỉ ngại nhất là lúc trao nhẫn, khi người tuyên thệ nói chú rể được phép hôn cô dâu, bên dưới hò reo ầm ĩ. Mặt Tiểu Anh đỏ lên cực độ, không biết làm sao. Đại Phong cũng biết vậy nên chỉ hôn nhẹ lên má cô. Bên dưới tuy hơi thất vọng những vẫn vỗ tay rất lớn. Bên gia đình nhà họ Hà cười vui vẻ nhất. Sau bao nhiêu nghi lễ phức tạp, một ngày mệt mỏi thì cuối cùng đám cưới cũng xong xuôi. Chân Tiểu Anh vì đi dép cao gót lâu quá mà xước gần toé ra máu. Cô đang suy tính sau hôm nay không biết có nên nghĩ dưỡng một tháng không nữa. Cưới xin đúng là làm cho người ta tổn thọ mà.
Đứng tiễn khách đi hết một lượt xong thì Đại Phong dặn dò Linh San đưa Tiểu Anh về nhà trước. Nhưng không phải là về nhà của gia đình anh ấy mà là nhà mới.
Tiểu Anh đứng ngỡ ngàng trước căn hộ ở khu chung cư cao cấp nhất thành phố. Cô không ngờ được chuyện này. Như những gia đình khác thì cưới xong thường sẽ sống chung cùng bố mẹ nhưng gia đình Đại Phong thật sự rất thoáng, không nói cũng tìm hiểu đi mua nhà riêng cho con cái.
Tới nơi Linh San cũng kể lại chuyện, thật ta bố mẹ Đại Phong đều muốn mua một căn biệt thự để cho hai vợ chồng. Nhưng Đại Phong từ chối, nói là còn trẻ cần phải tiếp kiệm. Tiểu Anh thật sự không hiểu từ "tiếp kiệm" ấy lắm. Căn hộ này thật sự quá hoành tráng rồi, đâu phải ai cũng mua được. Bên trong nội thất, đồ dùng đều tiện nghi hiện đại từ thứ nhỏ nhặt nhất. Chỉ là nó không giống như nhà biệt thự có khuôn viên tầng trệt rộng rãi. Thật ra nhà Đại Phong còn mấy căn biệt thự ngoài ngoại ô nữa nhưng nó khá xa so với điều kiện. Căn hộ chung cư này rất gần khách sạn nơi làm việc của Đại Phong, mà nó cũng gần trường mà Tiểu Anh chuẩn bị đi học nữa. Linh San kể tiếp trong nhà có duy nhất bà nội là ủng hộ mua căn hộ này. Vì bà cho rằng vợ chồng mới cưới thì nên ở trong căn nhà nhỏ thôi. Tiểu Anh nghe mà xúc động, đây là ước muốn của bao đôi vợ chồng trẻ, nếu là cô và Đại Phong yêu nhau chắc giờ đang hạnh phúc lắm.
Tiểu Anh ngắm nghía một vòng. Thật sự rất đẹp. Ảnh cưới gần như treo hết mọi nơi. Linh San nói là tự Đại Phong sắp xếp tất mà cô không dám tin. Anh cũng chăm lo đến như vậy sao? Căn hộ có tới 3 phòng ngủ, một phòng khách được thiết kế là cửa kính nhìn ra ngoài từ trên cao có thể thấy bao quát được cả thành phố. Còn một phòng riêng đựng đồ dùng cá nhân. Nhìn mà hoa cả mắt. Cô ngắm tủ quần áo được sắp riêng cho mình mà không khỏi kinh ngạc. Một hàng dài áo váy các loại, không thiếu giày dép túi sách và trang sức. Tiểu Anh nhận ra một trong số đó là đồ cùng Linh San đi mua hôm trước. Cô cứ nghĩ là Linh San mua cho mình nhưng Linh San kêu là Đại Phong dặn mua cho cô. Còn một số váy vóc dạ tiệc còn lại là Đại Phong tự chọn riêng. Tiểu Anh bất giác véo má mình, đây là cuộc sống như nào thế. Nhìn tủ đồ như này có cô nàng nào mà không mê mẩn chứ. Còn bên đồ Đại Phong thì cùng lung linh không kém. Hầu hết là bộ vest, âu phục, comle, giầy tây, thắt lưng và đồng hồ. Những thứ anh dùng để đi làm mỗi ngày. Tiểu Anh tự nghĩ mỗi việc chọn đồ thôi chắc anh cũng phải mệt mỏi lắm.
Sau khi giúp Tiểu Anh tháo hết đồ cưới lằng nhằng trên người, đợi cô tắm rửa xong Linh San mới cáo từ xin về trước để lại cô một mình. Còn nháy nháy chúc chị vui vẻ. Tiểu Anh nhìn theo cười khổ. Giờ cô đang hỗn loạn lắm đây. Căn phòng trống trải quá. Cô thu dọn đồ của mình nhưng lại phân vân không biết mình ở phòng nào. Ở đây là 3 phòng ngủ. Một phòng được trang trí rất đẹp có treo ảnh cưới của cô và Đại Phong đoán chắc là phòng cưới rồi. Một phòng trang trí toàn siêu nhân xe tăng các loại nhìn sơ qua cũng biết ông bà sắp đặt để mong cầu cháu trai ư? Phòng còn lại không phải nói đầy ắp gấu bông màu hồng đáng yêu chỉ có thể là dành cho bé gái mà thôi. Tiểu Anh thở một hơi dài. Thật ra cô cũng nghĩ trước mấy việc. Về sống với anh như này, giả giả thật thật cũng không phân biệt được nữa. Là cô chấp nhận gả cho anh, từ bây giờ là vợ của anh thì có thể nào làm được khác nữa. Cô nên đối với anh như nào đây? Đây là điều cô trăn trở nhất. Tuy anh nói vì công việc nên anh chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng đâu có nghĩa là cô với anh chỉ sống trên danh nghĩa như vậy mãi. Không biết là anh suy tính như nào chứ cô thì thấy tối tăm dần rồi.
Đang nghĩ ngợi mông lung thì cái bụng bỗng nhiên réo lên. Cả ngày hôm nay cô chẳng ăn được chút nào, giờ trong bụng toàn nước cô sắp lả đến nơi rồi. Vào ngắm cái tủ lạnh nhưng nó trống trơn, chỉ có vài lon nước ngọt. Đại Phong vẫn chưa về, bây giờ đã là 8h tối rồi. Nếu đi ra ngoài chỉ sợ anh về đúng lúc không có cô mà mua đồ về anh nhìn thấy lại nghĩ cô ở hôn lễ còn chưa ăn no sao. Nói như vậy sao được. Nghĩ xong cũng mệt gần chết. Tiểu Anh nằm phịch xuống sofa rồi mệt quá thiếp mất đi.
•••••
Đại Phong vòng xe vào gara của khu chung cư cao cấp New House. Anh xuống xe rồi đi đến thang máy dưới tầng hầm. Vừa bước vào một nam thanh niên khác cũng bước vào cùng lúc với anh. Nghe tiếng gọi tên mình Đại Phong ngẩng mặt lên.
- Chủ tịch Hà. Sao anh lại ở đây?
Đại Phong hơi ngỡ ngàng.
- Nhật Nam.- Anh bình thản trả lời - Tôi mới chuyển đến đây. Còn cậu?
Nhật Nam ngạc nhiên.
- Thật sao. Tôi sống ở nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top