Chương 7: Ngày nắng trở lại
Sau cơn mưa dài, bầu trời thành phố như được gột rửa. Nắng trở lại, trong veo, óng ả như mật ong rót xuống phố phường.
An Khê bước vào tiệm hoa, lần này không còn vẻ tiều tụy như trước. Cô mặc chiếc váy trắng giản dị, mái tóc xõa xuống vai, trên môi thoáng hiện nụ cười dịu dàng.
Cố Trình Nam đang lau lá sen trong bể kiếng, ngẩng lên nhìn thấy, thoáng sững lại. Ánh nắng tràn qua ô cửa kính, đổ xuống bóng dáng cô – mong manh nhưng sáng rỡ.
– “Hôm nay… trông cô có vẻ khá hơn.” – Anh lên tiếng, giọng khẽ nhẹ.
An Khê cười, đôi mắt cong cong:
– “Ừ. Có lẽ là do nắng.”
Cô dạo quanh tiệm, tay khẽ lướt qua từng chậu hoa. Dừng lại trước giàn cúc họa mi đang nở trắng muốt, cô bất giác xoay người hỏi:
– “Anh biết không, mỗi lần nhìn cúc họa mi, tôi lại có cảm giác… như có ai đó đang thì thầm ‘mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi’.”
Trình Nam không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt rạng rỡ hơn của cô, rồi nói:
– “Có lẽ vì cô đã sẵn sàng tin rằng ngày nắng sẽ trở lại.”
Khoảnh khắc ấy, nắng chiếu vào cửa kính, phản chiếu thành muôn ánh lấp lánh. Tiệm hoa Thanh Nguyệt trở nên sáng rực, như được thắp sáng từ chính nụ cười của An Khê.
Cô cầm lấy một nhành cúc họa mi, áp nhẹ vào ngực mình. Trong giây lát, Trình Nam thấy trái tim mình khẽ rung động – không phải vì loài hoa, mà vì người con gái đang ôm lấy nó.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh nhận ra, có lẽ… trong cuộc đời đầy bóng tối của mình, một ánh nắng nhỏ bé đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top