Chương 5: Bí mật sau nụ cười

Sau hôm ấy, Cố Trình Nam biết tên cô – An Khê.

Cái tên ấy mỗi khi thốt ra, tựa như một nhành hoa nhỏ rơi xuống mặt hồ, gợn sóng lăn tăn, dịu dàng mà lưu luyến.

An Khê đến tiệm thường xuyên hơn, đôi khi chẳng mua hoa, chỉ ngồi yên đọc sách, hoặc ngắm những cánh hoa trong bình thủy tinh lung linh dưới nắng. Cô ít nói, nhưng mỗi lần mỉm cười đều khiến không gian sáng bừng.

Trình Nam dần quen với việc trong tiệm có thêm một bóng dáng mảnh mai, một hơi thở ấm áp. Nhưng anh vẫn nhận ra, sau nụ cười của An Khê… dường như có điều gì đó ẩn giấu.

Một buổi chiều, trời đổ mưa phùn. Cửa kính mờ đi vì hơi nước, An Khê ngồi bên cửa sổ, lặng im rất lâu. Trình Nam đang tỉa cành hoa hướng dương thì nghe cô thì thầm:

– “Anh có tin… có những nụ cười chỉ để che giấu nỗi đau không?”

Anh ngẩng lên. Ánh mắt An Khê dán vào những hạt mưa lăn dài trên ô kính, đôi môi khẽ cong nhưng mắt lại ươn ướt.

– “Tôi từng nghĩ, nếu cứ cười, người khác sẽ không hỏi. Nếu không hỏi, thì không cần giải thích. Nhưng… càng ngày, nụ cười lại càng nặng nề.”

Trình Nam im lặng. Trong lòng anh dậy lên cảm giác nhói buốt, như đang nhìn thấy chính bản thân mình trong lời cô. Anh hiểu rõ, có những vết thương, im lặng không làm chúng biến mất – chỉ khiến chúng hằn sâu hơn.

Anh tiến lại gần, đặt trước mặt cô một nhành hoa sen đá nhỏ bé.

– “Sen đá mạnh mẽ. Người ta bảo, nó có thể sống sót dù thiếu nước, thiếu ánh sáng. Nhưng không ai nói, bên trong nó vẫn khao khát được chăm sóc.”

An Khê nhìn nhành sen đá, rồi ngước mắt sang anh. Trong thoáng chốc, hàng rào vô hình giữa họ như mờ đi.

Nụ cười trên môi cô vẫn còn, nhưng lần này, nó không còn là lớp mặt nạ. Nó run rẩy, yếu ớt, nhưng thật đến mức khiến tim Trình Nam chợt thắt lại.

Anh thầm nghĩ: Nếu có thể, anh muốn là người gỡ bỏ những nụ cười gượng gạo ấy, để An Khê được cười thật sự một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: