Chương 4: Ánh nắng trong cửa kính

Những ngày cuối xuân, nắng bắt đầu rực rỡ hơn. Ánh sáng buổi sớm chiếu xiên qua ô cửa kính của tiệm hoa Thanh Nguyệt, đổ xuống những bình thủy tinh lấp lánh như chứa cả bầu trời.

Hôm nay, cô gái lại đến.

Cửa vừa mở, tiếng chuông gió leng keng vang lên, và nắng theo bước chân cô ùa vào. Lần này, cô không vội chọn hoa, mà ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ.

Cố Trình Nam hơi bất ngờ, nhưng vẫn đặt kéo xuống, rửa tay rồi rót một tách trà. Anh mang đến cho cô, đặt nhẹ trước mặt.

– “Hôm nay không mua hoa sao?” – anh hỏi, giọng bình thản.

Cô khẽ lắc đầu, ngón tay xoay xoay quai tách trà.
– “Tôi muốn ngồi một lát thôi. Ở đây, dễ thở hơn ở bất cứ nơi nào khác.”

Nắng nghiêng xuống gương mặt cô, làm đôi mắt trở nên long lanh, sáng như một hồ nước trong. Trình Nam nhìn thoáng qua, rồi vội cúi xuống sắp lại chồng sách bên quầy, tránh để ánh nhìn của mình dừng lại quá lâu.

Trong tiệm hoa yên tĩnh, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc.

Một lúc sau, cô chợt hỏi:
– “Anh mở tiệm hoa đã lâu chưa?”

Trình Nam ngẩn người, rồi đáp ngắn gọn:
– “Ba năm.”

– “Vậy trước đó anh làm gì?”

Anh khựng lại. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng chạm vào một phần quá khứ mà anh đã chôn giấu. Trình Nam mím môi, đưa mắt nhìn về dãy bình thủy tinh.

– “…Không quan trọng nữa.” – giọng anh trầm thấp, như khép lại cánh cửa vừa lỡ hé.

Không khí chợt lặng đi. Cô gái cảm nhận được ranh giới mong manh ấy, nên không hỏi thêm. Cô chỉ khẽ mỉm cười, rồi nói:
– “Tôi tên là An Khê.”

Lần đầu tiên, cô tự giới thiệu.

Trình Nam ngẩng lên, mắt anh thoáng ánh lên một tia sáng khó tả.
– “An Khê…” – anh lặp lại, chậm rãi, như muốn khắc sâu cái tên ấy vào lòng.

Nắng rọi vào cửa kính, phản chiếu hình ảnh cô gái ngồi bên tách trà, và người đàn ông trầm lặng đứng giữa muôn loài hoa.

Khoảnh khắc ấy, có một điều gì đó thật dịu dàng len vào, khiến tiệm hoa vốn lặng lẽ bỗng trở nên ấm áp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: