Chương 9: Cãi nhau

01. Có lần chúng tôi cãi nhau.

Lí do rất hợp tình, hợp lí: tôi đến công ty tìm Viết Phong, qua bức tường kính, tôi thấy anh cùng một cô gái trẻ trung, xinh đẹp đang liếc mắt đưa tình.

Hơn nữa cô gái kia tay chân còn không an phận, dây dưa trên người anh rất nhiệt tình.

Thấy tôi đứng yên bất động, mấy người bên ngoài cũng hiếu kì nhìn theo ánh mắt của tôi, sau đó đưa mắt nhìn nhau đầy ái ngại.

Tôi nắm chặt dây xích trên túi xách, cố gắng giữ bình tĩnh đi thẳng vào phòng anh Thiên Bảo.

Tôi không gõ cửa mà hùng hổ lao vào, quăng túi xách xuống sofa rồi ngồi phịch xuống ghế.

Anh Thiên Bảo giật mình làm rơi cây bút trên tay:
"Mày lại gặp phải cú sốc gì vậy?"

Tôi lia ánh mắt như muốn giết người về phía gã:

"Cho anh năm phút gọi hồn An Viết Phong xuất hiện trước mặt em!"

Thiên bảo đi đến sofa rót nước uống:
"Hình như nó đang tiếp khách"

Tôi đặt mạnh điện thoại trên tay xuống bàn.

Thiên Bảo bị dáng vẻ của tôi dọa cho hoảng sợ, vội vàng nuốt trôi ngụm trà:

"Được rồi, anh gọi. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh đã"

Trước khi ra khỏi phòng còn không quên liếc nhìn tôi.

Cửa phòng vừa đóng lại mở, Thiên Bảo thò đầu vào:
"Đồ trong phòng anh đều là vật kỉ niệm hoặc là hàng giới hạn số lượng..."

"Thì sao?"

"Có tiền cũng không thể mua lại"

Nói xong liền biến mất sau cánh cửa.

Chẳng lẽ gã đang lo tôi sẽ kích động đến mức đập phá hết  đồ đạc trong phòng gã?

Nếu là trước đây tôi chắc chắn sẽ như vậy!

Có điều hiện tại, sau khi trải qua một số chuyện với một số người, tôi đã dần học được cách kìm nén cảm xúc.

Nhưng không có nghĩ là chuyện gì cũng kìm nén được.

Ví dụ như những việc liên quan đến An Viết Phong.

Chưa đầy hai phút Thiên Bảo đã trở lại, ái ngại nhìn tôi:

"Tiểu Tuyết! Nghe anh nói này..."

"An Viết Phong đâu?"

"Chuyện là... người đó thực ra là..."

Tôi không kiên nhẫn cầm điện thoại với túi sách đứng dậy:

"Em hỏi anh lần cuối! An Viết Phong hiện tại có đến gặp em được không?"

"Thực ra..."

"Có hoặc không?"

Thiên Bảo bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng áy náy.

Tôi không nói hai lời lập tức đóng sập cửa lao ra ngoài.

Hình như sau đó Thiên Bảo có đuổi theo.

Tôi không để tâm, lái xe về nhà xuất bản xin nghỉ phép rồi triệu rập hội chị em đi trung tâm thương mại mua sắm, sau đó đi tút lại nhan sắc, sau đó nữa thì đi ăn uống hát hò.

Đêm đó tôi nhớ rất rõ ràng là tôi uống say, gọi Thiên Bảo đến đón về nhà mẹ.

Tôi còn nhớ mẹ tôi nấu canh giải rượu cho tôi uống, tôi còn nghe Thiên Bảo với mẹ nói chuyện trong phòng tôi rất lâu.

Sáng hôm sau, trong cơn mê man, tôi cảm giác có một đôi tay chạm nhẹ lên mặt tôi, vuốt ve tóc tôi, dừng lại trên môi tôi một lúc rồi nắm chặt lấy tay tôi.

Mơ màng tỉnh dậy, người đang nằm bên cạnh tôi không ai khác chính là tên tội đồ An Viết Phong trong truyền thuyết.

Cơn giận giữ chạy thẳng lên não, tôi trừng mắt gạt tay ra.

Lão kéo tay tôi lại nắm thật chặt, không cho tôi cơ hội chạy thoát, tay còn lại vòng sang ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi ngoan ngoãn nằm im trong ngực lão, ngay cả hành động muốn vùng dậy cũng chẳng còn sức tiếp tục.

Tôi khóc.

Mặc dù mặt vẫn lạnh nhạt không chút cảm xúc nhưng những giọt nước mắt ấm nóng lại trào ra không ngớt.

Tôi cảm nhận được vòng tay lão ngày càng siết chặt như sợ nếu buông tay tôi sẽ lập tức biến mất.

Nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn.

Nỗi tủi thân cùng ấm ức dồn nén trong lồng ngực cả một ngày đã có cơ hội xả ra bên ngoài.

Tôi càng khóc càng thương tâm.

Từ khi yêu nhau cho đến sau khi kết hôn, tôi chưa từng thấy lão thân mật với bất cứ người con gái nào khác ngoài tôi.

Cho nên loại chuyện này, vẫn là lần đầu tiên tôi gặp phải.

Nếu là trong mấy bộ phim Hàn Quốc tôi hay xem, thì hẳn là khi đó nữ chính đã lao vào phòng tát cho anh chồng và ả hồ ly kia một bạt tai, sau đó về nhà thu dọn hành lí bỏ đi, trước khi đi còn không quên để lại một tờ đơn li hôn ở đầu giường.

Nhưng tôi không như vậy!

Nếu Viết Phong muốn đi, tôi sẽ để anh đi!

Chỉ có điều, mỗi lần nghĩ đến khoảng thời gian sau này không có anh bên cạnh, tôi thật sự không dám nghĩ đến cuộc sống của mình sẽ như thế nào!

Có lẽ lúc trước tôi đã quá dựa dẫm vào người đàn ông này!

Không biết qua bao lâu, tôi mệt mỏi thiếp đi.

Tôi nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai:

"Anh xin lỗi! Xin lỗi bà xã của anh!"

Sau đó là một nụ hôn thật dài, thật sâu triền miên không dứt.

02. Tôi ngồi trên giường, trong phòng ngủ nhà bố mẹ tôi.

Bên cạnh là Viết Phong, anh Thiên Bảo và mẹ tôi.

Theo như lời anh trai tôi nói thì cô gái đó là con gái tổng giám đốc công ty đối tác.

Ngay từ đầu mọi người đã phát hiện ra cô ta có tình ý với Viết Phong nhưng vì đây là đối tác quan trọng trên bọn họ không muốn đắc tội.

"Như vậy công ty các người coi Viết Phong là trai bao sao?

Thiên Bảo nín lặng, khó khăn nuốt xuống những lời muốn nói.

Nhẹ giọng dỗ giành tôi:

"Công ty cũng là của chồng em, hy sinh một chút vì sự nghiệp lớn cũng có sao đâu. Cô ta cùng lắm cũng chỉ sờ...sờ một chút..."

Tôi rút cái gối sau lưng ném thẳng vào mặt gã.

Mẹ trừng mắt, lấy cái gối khác cho tôi dựa lưng rồi lôi gã ra ngoài.

Không biết khiếp trước tôi ăn ở thế nào mà kiếp này lại có một ông anh trai "cực phẩm" như gã.

03. Viết Phong ngồi xuống giường ôm tôi:

"Đều là anh sai! Đã để em phải chịu ấm ức rồi!"

Không nói thì thôi, nhắc đến tôi lại thấy sống mũi cay cay.

"Viết Phong! Trước khi kết hôn em đã nói, nếu một ngày anh không còn yêu em nữa thì hãy nói với em một tiếng. Em để anh đi!"

Tôi càng nói càng cúi mặt xuống thấp tránh nhìn vào mắt anh.

Viết Phong nâng mặt tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh:

"Anh yêu em! Cả đời này anh chỉ yêu một mình Vũ Tuyết Trân em!"

Sau đó một đôi môi mềm mại áp xuống môi tôi, ngọt ngào cùng ấm áp!

Tôi cũng yêu anh! Rất yêu!

Cả đời này tôi chỉ yêu mình anh và nếu như có kiếp sau, tôi cũng vẫn muốn yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top