Chương 8: Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu?
01. Ngày mới vào làm ở phòng bên tập tôi nhỏ tuổi nhất, cũng là người duy nhất chưa kết hôn. Mỗi buổi trưa, khi cùng các anh chị trong phòng ăn cơm dưới căng-tin công ty là lúc tôi được lĩnh hội kiến thức về hôn nhân nhiều nhất.
Chị Mỹ Mỹ mỗi ngày đều kể về mối quan hệ của chị với bà mẹ chồng khó tính của mình.
Chị nói khi lần đầu tiên anh đưa chị về ra mắt, bà cụ không nể nang gì mà chăm chăm nhìn chị từ trên xuống dưới rồi chỉ thẳng tay vào mặt anh nói:
"Con gái trên đời này chết hết rồi hay sao mà mày lại rước cái ngữ ấy về nhà?"
Lúc đó chị sốc lắm! Cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
Lúc ra về, chị ấm ức nói với anh:
"Tôi thế nào mà mẹ anh lại gọi tôi là "cái ngữ ấy"? Tôi đã làm ra loại chuyện xấu xa, đáng kinh tởm nào hay sao?"
Anh xót xa ôm chặt chị, rối rít nói lời xin lỗi:
"Sau này em sống với anh chứ đâu phải sống với mẹ. Cố gắng nhịn bà một chút vì anh, được không?"
Chị yêu anh nên liền đồng ý với anh. Tính chị khi còn trẻ cũng hiếu thắng, chị kết hôn với anh ngay sau đó cũng là muốn chứng minh cho bà thấy bà đã thua, tuyên bố với bà rằng con trai bà đã hoàn toàn thuộc về chị.
Sau một thời gian ngắn chung sống, chị mới phát hiện ra anh rất nghe lời mẹ. Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do một tay bà quản lí. Hoàn toàn xem như chị là người thừa.
Sau một năm thì họ ly hôn. Bây giờ nghĩ lại chị mới thấy bản thân khi đó thật ấu trĩ.
Chị thở dài một tiếng, vỗ vai tôi:
"Cho nên Tiểu Tuyết, em ngàn vạn lần đừng nghe mấy lời dụ dỗ đường mật của bọn đàn ông mà mù quáng kết hôn sớm"
Chị cảm thán:
"Hôn nhân chính là nấm mồ chôn tình yêu!"
02. Một hôm tôi có hẹn với nhà văn Quỳnh Chi đến công ty sửa bản thảo cho cuốn sách mới của cô ấy.
Tôi và Quỳnh Chi là bạn thời đại học, cùng trường khác khoa. Cuốn sách nào của cô ấy chúng tôi cũng đều cùng nhau sửa bản thảo.
Tôi chỉ vào tiêu đề sách nói:
"Quỳnh Chi, chúng ta nhất định phải dùng cái tên này sao? "Nấm mồ yêu thương" nghe có hơi...ừm...hơi rùng rợn một chút"
Quỳnh Chi:
"Cậu chưa kết hôn thì làm sao hiểu được cuộc sống hôn nhân như thế nào. Cuốn sách này tớ viết về những chuyện nhất định sẽ gặp sau khi kết hôn. Đó cũng là những thử thách cho các cặp vợ chồng, nếu họ vượt qua được, nhất định sau này sẽ hạnh phúc bên nhau, còn nếu không thể vượt qua...cậu biết đấy, li hôn luôn là giải pháp tốt nhất"
Tôi đọc đi đọc lại bản thảo, tự nhiên thấy lòng nặng trĩu.
Buổi tối tôi có hẹn ăn cơm cùng Viết Phong. Ngoài câu:
"Anh đợi em lâu chưa?"
Và khi anh hỏi tôi muốn ăn gì, tôi trả lời qua loa:
"Em như cũ"
Thì sau đó tôi hoàn toàn im lặng, sự im lặng gần như tuyệt đối.
Tôi ngước mắt nhìn người con trai tôi yêu phía trước, trong đầu liền hiện lên những trang bản thảo đang nằm yên vị trong túi xách.
Tôi tự hỏi, liệu rằng sau này kết hôn chúng tôi có gặp phải những chuyện như thế không?
Ví dụ như sau khi sống chung với nhau, hiểu hết mọi thứ về đối phương, anh sẽ thấy nhàm chán, tẻ nhạt, sau đó sẽ ra ngoài tìm cô gái khác để tìm kiếm sự mới mẻ.
Ví dụ như công việc của chúng tôi đều rất bận rộn, không có nhiều thời gian ở cạnh nhau, chúng tôi sẽ ngày càng xa cách, sau đó tình cảm dành cho nhau sẽ dần trở nên nguội lạnh.
Ví dụ sau khi kết hôn chúng tôi sống chung nhà với bố mẹ, nếu bố mẹ anh ấy không vừa mắt tôi, luôn tìm cách nói những lời không tốt về tôi với anh ấy, sau đó bà sẽ tìm một cô gái khác bà vừa mắt về nhà để thay thế vị trí của tôi.
Lại ví dụ như,...
"Tuyết Trân, em sao vậy?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc đưa tôi trở về thực tại. Tôi cụp mắt, dùng khăn lụa tao nhã lau khóe miệng:
"Em no rồi"
Viết Phong lái xe đưa tôi ra bờ sông Wind. Chúng tôi ngả lưng trên bãi cỏ ngắm sao và ánh đèn nhiều màu rực rỡ trên cây cầu phía trước.
Tôi gối đầu lên tay anh, cảm nhận rõ hơi ấm quen thuộc của anh kề sát bên tôi.
Viết Phong quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng cùng ấm áp:
"Nói anh nghe, em có chuyện gì sao?"
Tôi cũng nghiêng người sang đối diện với anh. Chúng tôi cách nhau rất gần.
Tôi đưa tay áp lên má anh:
"Em đang nghĩ đến bản thảo mới của Quỳnh Chi"
Anh im lặng nghe tôi nói.
"Cuốn sách có tên "Nấm mồ yêu thương". Anh thử nói xem, nội dung cuốn sách là gì?"
Anh nắm lấy tay tôi đặt lên môi hôn nhẹ:
"Viết về cuộc sống hôn nhân!"
Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi vì sao anh lại có thể đoán ra được.
Phải chăng khi nghĩ đến mồ chôn tình yêu người ta liền nghĩ đến hôn nhân?
Tôi lại nhớ ngày tôi học cấp ba, cô giáo dạy văn của tôi đã nói: vợ chồng sống với nhau lâu dài dần dần sẽ không còn"tình" mà chỉ còn lại "nghĩa", sau đó dùng "nghĩa" để duy trì cuộc hôn nhân đến hết đời.
Cô còn nói: muốn kiểm tra xem mình còn yêu đối phương hay không thì hãy nắm lấy tay họ, nếu bản thân vẫn còn cảm thấy rung động, ấm áp thì tình yêu vẫn còn, nếu cảm thấy bình thường như đang cầm nắm một khúc gỗ thì xin chúc mừng, tình yêu của bạn đã xanh cỏ.
Tôi buột miệng:
"Khi nắm tay em, anh cảm thấy thế nào?"
Anh nhìn sâu vào mắt tôi, chân thành nói:
"Cảm giác như đang nắm cả thế giới trong tay!"
Một dòng nước ầm êm đềm chảy trong lòng tôi.
Tôi vươn người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Viết Phong ngẩn người trong giây lát rồi mỉm cười áp xuống môi tôi.
Giây phút này trong lòng tôi chỉ còn lại vị ngọt, những lo sợ trước đó bỗng chốc bốc hơi không để lại dấu vết.
Cho dù sau này có như thế nào tôi cũng chỉ muốn được ở bên anh. Tôi tin tưởng anh, cũng tin tưởng vào bản thân mình. Chúng tôi nhất định sẽ vượt qua tất cả, nhất định sẽ nắm chặt tay đối phương đi hết quãng đường đời còn lại!
03. Ngày tôi nhận lời cầu hôn của Viết Phong, mọi người đều vui vẻ chúc mừng.
Buổi tối tôi mời cả phòng biên tập đi ăn cơm, chị Mỹ Mỹ nói:
"Cuộc sống hôn nhân nói gọn lại thì là thế này: năm đầu tiên, người vợ nói người chồng nghe; năm thứ hai, người chồng nói người vợ nghe, năm thứ ba, cả hai người cùng nói, hàng xóm nghe!"
Cả phòng không nhịn được phì cười.
Chị Lam Yến liếc Mỹ Mỹ một cái:
"Mỹ Mỹ, cô đừng có lúc nào cũng gieo rắc vào đầu Tiểu Tuyết những ý nghĩ tiêu cực như vậy"
Mỹ Mỹ: "Em là đang truyền lại cho Tiểu Tuyết kinh nghiệm của người đi trước! Bất quá nếu như tên nhóc đó phản bội em, chị sẽ biến hắn thành tiểu thái giám"
Mọi người đang cười nghiêng ngả bỗng nhiên im lặng nhìn ra phía sau lưng tôi. Chưa kịp ngoái đầu lại tôi đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc:
"Em sẽ không như thế!"
Chị gái Mỹ Mỹ nào đó giật mình ngẩn người vài giây, cười cười:
"Haha, vậy thì tốt! Tốt lắm! Haha"
Sau khi về nhà, bạn học Viết Phong cảnh giác nhìn tôi:
"Nếu anh phản bội em, em thật sự sẽ để họ biến anh thành tiểu thái giám?"
Tôi kiên định gật đầu:
"Đúng vậy! Không tin anh thử xem"
Viết Phong biểu cảm hoang mang tột độ, vội vàng ôm quần áo chuồn vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top