Chương 7: An Viết Phong của tôi
01. Một lần tôi phải đi công tác ở thành phố D.
Ngày tôi đến, trời rất lạnh!
Nhìn cái áo bông dày đang khoác trên người, tôi bất giác mỉm cười, sự ấm áp lan tỏa đến từng tế bào trên cơ thể.
Tôi nhớ Viết Phong của tôi!
Hôm đó từ nhà xuất bản trở về, tôi đã thấy anh ngồi trên sofa xem TV.
Tôi quăng túi sách sang bên cạnh, ôm chặt anh từ phía sau:
"Ông xã, sao hôm nay anh về sớm vậy?"
Viết Phong vươn tay kéo tôi vào lòng, để tôi ngồi lên đùi anh:
"Công ty vừa hoàn thành xong kế hoạch trước dự định..."
Cúi đầu hôn tôi
"Nên anh Bảo Nam cho mọi người nghỉ ngơi vài ngày"
Lại hôn
"Ở nhà chăm sóc vợ yêu!"
Tiếp tục hôn, hôn càng lúc càng sâu, đến khi tôi suýt chút nữa không thở nổi anh mới dừng lại nhưng môi vẫn áp sát bên môi tôi.
Tôi vòng tay ôm cổ anh:
"Ông xã! Ngày mai em phải đi công tác"
Gương mặt đẹp trai phía trước lập tức biến dạng:
"Công tác? Ở đâu?"
Tôi áp tay lên má anh:
"Thành phố D"
Chàng trai nào đó mặt đầy vạch đen, nhăn nhó ôm chặt tôi trong lòng, cầm ipad chăm chú làm gì đó.
Tôi dựa đầu vào lồng ngực anh nhắm mắt thư giãn, lắng nghe nhịp tim và hơi thở đều đều của anh.
Một lúc sau mới nghe thấy anh nói:
"Thành phố D ngày mai lạnh lắm, có thể còn mưa nữa. Anh đã đặt thêm áo bông rồi, lát nữa người giao hàng sẽ đưa tới. Còn trà gừng để giữ ấm cơ thể nữa, em nhớ mang theo"
Thấy tôi vẫn còn đang ngơ ngác, anh khẽ thở dài:
" Mà thôi, để anh đi chuẩn bị hành lí cho em!"
Nói xong lập tức đứng dậy bế tôi vào phòng ngủ, đặt tôi xuống giường rồi lấy vali trong tủ cặm cụi xếp đồ ngay ngắn vào vali, ngay cả nội y cũng được sắp xếp một cách rất chuyên nghiệp.
Tôi ngồi trên giường ngây ngốc nhìn anh bận bịu với đống quần áo.
Anh lúc nào cũng vậy, dịu dàng, chu đáo, chăm sóc tôi từng li từng tí, luôn cho tôi cảm giác ấm áp, ngọt ngào không nói thành lời.
Viết Phong của tôi chính là như vậy!
Tôi bị đứt tay, anh sẽ vội vàng chạy đi tìm hộp y tế rồi cặm cụi băng băng bó bó. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ tôi bị gãy xương.
Tôi bị cảm sốt, anh sẽ không nói hai lời mà mang thẳng tôi tới bệnh viện kiểm tra. Nhìn vẻ khẩn trương của anh, các bác sĩ còn nghĩ tôi bị nhiễm vi rút.
Mỗi tháng tôi đều bị đau bụng rất khổ sở. Anh sẽ chạy đi chạy lại trong nhà lấy nước ấm trườn lên bụng cho tôi, pha nước gừng nóng cho tôi uống, có lúc còn chạy sang siêu thị cạnh nhà mua cho tôi cả một thùng băng vệ sinh mang về.
Tôi dở khóc dở cười nhìn người đàn ông trước mặt - người đàn ông duy nhất trong cuộc đời tôi!
02. Ngày nghỉ cuối tuần, tôi và Viết Phong tay trong tay sang siêu thị bên cạnh mua đồ.
Cuối tuần siêu thị rất đông, anh một tay đẩy xe, tay còn lại vẫn nắm chặt tay tôi không buông.
Lúc đi qua gian hàng rượu tây, nhân viên ở đó đang giới thiệu một loại rượu mới làm từ hoa hướng dương.
Hình như loại rượu đó có tên là Sun!
Một cô nhân viên trẻ tuổi đưa tới một ly nhỏ mời chúng tôi dùng thử.
Viết Phong đặt ly rượu vào tay tôi:
"Em thử đi"
Tôi đón lấy ly rượi nhấp một ngụm rồi đưa cho Viết Phong.
Anh đưa lại ly rượu cho cô nhân viên, lịch sự nói cảm ơn.
Tôi: "Anh không thử sao? Vị rất được đấy!"
"Vậy sao?"
Rồi cúi đầu hôn tôi:
"Đúng vậy, vị rất được!"
Quần chúng đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi, ghen tị có, ngưỡng mộ có.
Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, vội vàng kéo anh ra quầy thanh toán. Còn người nào đó trước sau đều nhìn tôi khẽ mỉm cười.
Nhìn nụ cười đó, dù tôi có muốn mở miệng trách anh cũng không nỡ!
03. Ngày anh dẫn tôi về nhà gặp bố mẹ, mẹ anh rất cao hứng dẫn tôi lên phòng bà.
Sau một hồi tìm kiếm, bà đưa đến trước mặt tôi một tập Album ảnh, cũ mới đều có^
"Đây là ảnh Viết Phong từ nhỏ đến lớn"
Tôi nhận lấy, chăm chú nghiên cứu.
Ông trời thật là bất công!
Tại sao lại có người đẹp trai ngay từ khi còn trong trứng như vậy chứ?
Lật sang trang kế bên, bàn tay tôi liền tê cứng, bất động.
Một bức ảnh cỡ lớn to bằng bìa Album, trong ảnh là một bé trai khoảng 1-2 tuổi, không mảnh vải che thân, ngồi trên thảm nhung.
Thân hình bụ bẫm.
Làn da trắng hồng.
Cái miệng nhỏ chúm chím cười.
Đôi mắt to, tròn xoe, đen láy, long lanh như sương sớm vương trên lá cỏ.
Tôi nhìn say mê đến ngẩn người.
Một vòng tay từ phía sau khiến tôi bừng tỉnh:
"Đẹp trai lắm đúng không?"
Tôi dựa đầu vào ngực anh, khẽ cười:
"Nếu anh không đẹp trai em đã không yêu anh rồi"
Anh cũng cười, hôn lên tóc tôi:
"Càng đẹp trai thì càng yêu?"
"Đúng vậy!"
Lại hôn tóc:
"Vậy cũng tốt. Sau này không cần lo em "Hồng Hạnh vượt tường""
"Anh đang nói không ai đẹp trai bằng anh?"
"Không phải sao?"
Tôi lườm anh:
" Đồ tự mãn"
Anh ôm tôi thật chặt, ghé sát tai tôi thì thầm:
"Anh yêu em!"
"Em..."
Ngắt lời tôi:
"Anh rất yêu em!"
"Em..."
Lại ngắt lời:
"Anh yêu em nhiều lắm!"
Tôi trừng mắt:
"An Viết Phong!!!"
Anh bật cười, xoay người tôi đối diện với anh:
"Em muốn nói gì?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, chân thành cùng kiên định:
"Em yêu anh!"
Sau đó anh hôn tôi, không biết chúng tôi đã hôn trong bao lâu, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, trong anh chỉ có tôi và chắc chắn rằng trong tôi cũng chỉ có duy nhất một mình anh - An Viết Phong!
04. Buổi tối, tôi nằm trên giường lên mạng, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang ông xã đại nhân bên cạnh.
Viết Phong một tay kẹp tài liệu, tay còn lại linh hoạt điều khiển máy tính. Từ góc nhìn của tôi, có thể thấy yết hầu trên cần cổ thỉnh thoảng khẽ động.
"Để yên cho anh làm việc!"
Tôi giật mình chớp chớp mi mắt:
"Em...em có làm gì đâu"
Anh dừng hẳn động tác, quay sang nhìn tôi:
"Không ngủ được?"
Tôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Anh gập máy tính bỏ lên bàn làm việc rồi trở lại giường nằm xuống kéo tôi vào lòng.
Tôi rúc vào lòng anh như gà con nép dưới cánh gà mẹ:
"Tắt đèn đi"
Viết Phong rất nghe lời, lập tức vươn tay tắt công tắc đèn trên đầu giường.
"Em có chuyện gì phải suy nghĩ sao?"
"Em đang nghĩ đến bản thảo mới của Quỳnh Chi"
Anh khẽ thở dài, hôn lên tóc tôi:
"Phim ảnh, tiểu thuyết, bản thảo. Em có lẽ đã quan tâm quá nhiều rồi. Từ bây giờ, em chỉ cần tập trung quan tâm một mình anh thôi"
Tôi ôm anh, đầu áp sát vào lồng ngực ấm áp bên cạnh:
"Viết Phong, điều anh cần nhất trong cuộc đời này là gì?"
Anh im lặng. Có lẽ đang suy nghĩ.
Mãi một lúc lâu sau mới nhỏ giọng thủ thỉ bên tai tôi:
"Cuộc đời anh chỉ cần có em là đủ!"
Giọng nói trầm ấm, êm ái vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh cứ vướng vít, quẩn quanh bên tai khiến lòng tôi xao động.
Tôi không biết có thể đời này khiếp này ở bên anh hay không? Tôi chỉ biết, tôi vô cùng yêu anh, mỗi ngày trôi đi đều nhiều hơn ngày hôm qua một chút!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top