Chương 5: Đứa trẻ An Viết Phong
01. Tôi thích xem phim Hàn Quốc, thích nghe nhạc Hàn Quốc, thích đồ ăn Hàn Quốc, còn thích ngắm con trai Hàn Quốc mặt búng ra sữa.
Tôi nằm trên sofa, gối đầu lên đùi Viết Phong xem TV, hai mắt liên tục bắn hình trái tim lên màn hình.
"Anh muốn xem phim hành động!"
Tôi hờ hững:
"Thì anh về phòng mở Laptop mà xem"
"Không thích! Anh muốn xem TV"
Tôi liếc lão một cái rồi ngồi dậy:
"Vậy anh xem đi, em về phòng xem"
Lão vươn tay kéo tôi vào lòng, ôm chặt:
"Anh muốn xem cùng em!"
"Em không thích phim hành động"
"Vậy không xem phim hành động nữa, xem cái khác"
"Được! Em muốn xem phim Hàn Quốc"
Lão nhăn mặt:
"Ko muốn"
Tôi ngơ ngác vài giây rồi bật cười.
Tôi vuốt ve hai má lão:
" Viết Phong của em là đẹp trai nhất!"
Lão nắm tay tôi, cười đến chói mắt.
Những lời tôi nói đều là thật!
02. Buổi tối tôi có hẹn với Lập Khiêm - bạn cùng lớp cấp ba của tôi.
Chiều, tôi đang in tài liệu trong phòng photo thì Viết Phong gọi điện thoại hẹn tôi ăn tối:
"Không được, tối nay em có hẹn rồi"
"Với ai?"
"Lập Khiêm - bạn học cấp ba của em, anh ko biết đâu"
Im lặng một lúc lâu, tôi đang định tắt máy thì lại nghe thấy anh nói:
"Là tên nhóc ngồi cùng bàn với em?"
Tôi nhạc nhiên:
"Sao anh biết?"
"Anh đưa em đi!"
Nói xong lập tức tắt máy.
03. Viết Phong bị điều đi công tác một tháng.
Một tuần sau đó, buổi tối tôi đang nằm chơi game thì có điện thoại:
"Em đây?"
"..."
"Alo"
"..."
"Viết Phong?"
"..."
Đúng lúc tôi đang định tắt máy thì nghe thấy tiếng nói:
"Anh nhớ vợ"
Giọng lão khàn khàn kiểu như đang khóc.
Tôi thấy sống mũi mình cay cay:
"Em cũng nhớ anh"
04. Viết Phong đi công tác một tuần nữa mới về. Xa nhau mới ba tuần mà tôi cứ nghĩ đã ba năm.
Hôm nay tôi đi khám sức khỏe định kì, ốm mất hai kilogram thịt, nguyên nhân cũng vì Viết Phong không có nhà nên tôi ăn uống hơi tùy hứng.
"Thôi không sao, gầy càng đẹp"
Tự ăn ủi bản thân như thế, chứ thực ra có da có thịt một chút vẫn hơn. Lại nói khi về thế nào cũng bị lão mắng cho một trận nên thân.
Sau khi bồi bổ bản thân bằng một bữa tối thịnh soạn, tôi trèo lên giường đọc tiểu thuyết ngôn tình rồi cứ thế ngủ quên lúc nào không hay.
Nửa đêm tỉnh dậy định xuống phòng bếp uống nước thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng khách.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy tọt về giường chùm chăn kín mít vì nghĩ nhà có ma. Mà cũng có thể là trộm chứ nhỉ? Thôi kệ đi, là gì thì cũng đừng vào đây là được.
Trong đầu tôi lần lượt hiện lên những truyện ma trên mạng, những bài báo trộm cắp, còn có những tên biến biến thái.
Ước gì Viết Phong ở nhà lúc này thì tốt biết mấy.
Đang định thút thút khóc thì suy nghĩ trong đầu, tôi lại chuyển hướng suy nghĩ, thôi đành phó mặc số phận vậy, sống chết có số.
Tôi hiên ngang đạp chăn sang một bên, hùng hồn bước ra ngoài.
Ai ngờ vừa đi được vài bước thì cửa phòng bật mở, tôi vừa hét vừa chạy lại giường lấy gối che thân.
Tiếng bước chân dồn dập, một vòng tay ôm lấy vai tôi.
Tôi vừa hét vừa vùng vẫy rồi cầm gối đập túi bụi vào tên biến thái
"Tuyết Trân, em sao vậy?"
Giọng nói này, phải nói là quá quen đi:
"Viết Phong? Chẳng phải tuần sau anh mới về sao?"
Viết Phong kéo tôi vào lòng, dụi đầu vào vai tôi:
"Chẳng phải vì nhớ em sao?"
Sau đó lão khéo tôi xuống giường
Sau đó, không cho các người biết chuyện sau đó nữa được không!!!
*kéo rèm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top