Chương 9:
Nghiêm Lệ đứng ở trong sảnh tiệc, nhìn người người đang bận rộn khiêu vũ với nhau, nhẩm tính thời gian có lẽ lúc này Hạ Thư Lâm đã sớm tẩu thoát. Khóe môi cô không kiềm nổi nâng lên thành một độ cong đẹp đẽ.
"Ồ? Chuyện gì lại khiến em vui vẻ như thế?" - Từ phía sau lưng cô, một người đàn ông bước tới, động tác lưu loát tự nhiên mà vẫn hết sức tao nhã.
Nghiêm Lệ chỉ cần lắng nghe tiếng bước chân đều đặn hữu lực đã biết người tới là ai. Cô quay lại, tặng cho đối phương một nụ cười đẹp mê hồn.
"Người biết rõ nhất mọi chuyện không phải là anh sao? Lại còn vờ vịt!" - Cô trả lời.
Người đàn ông hơi nhíu mày, hỏi:
"Là chuyện liên quan tới Hạ Thư Lâm?"
Nghiêm Lệ gật nhẹ, tiến đến bên cạnh ôm lấy người đàn ông kia.
"Lần này phải cảm ơn anh. Nếu không có anh, hẳn Thư Lâm không thoát được"
Người đàn ông không đáp lại, anh ta trầm ngâm nhìn cô.
"Em giúp Hạ Thư Lâm, vì cô ấy là bạn em. Nhưng Dĩ An cũng là bạn em, năm năm qua cậu ta vất vả thế nào không phải em không biết. Lần này, em...không cảm thấy áy náy chút nào với cậu ta sao?"
Nghiêm Lệ ngay lập tức đẩy người đàn ông ra, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
"Vậy mấy năm nay Thư Lâm không vất vả sao? Tống Dĩ An vất vả một, Thư Lâm vất vả mười!"
Người đàn ông lắc đầu.
"Chưa hẳn là vậy...Nhưng em nghĩ với chút mưu kế nhỏ này của em, có thể qua mặt được Dĩ An? Nếu vậy, cậu ta không phải họ Tống, mà là họ Ngu rồi!"
Cô khẽ siết nắm tay, quay người nhìn ra một góc khác. Nơi đó, Tống Dĩ An vốn phải đang bàn bạc chuyện làm ăn cùng người mà cô sắp xếp lại biến mất không thấy tung tích, chỉ có trợ lí của anh ta ở lại cầm cự.
Chết tiệt! Cô thầm mắng một tiếng, rồi nhìn về phía người đàn ông kia.
"Là anh tiết lộ cho anh ta?"
Người đàn ông kia lắc đầu, lẩm bẩm:
"Anh không nói cho cậu ta biết, cậu ta cũng có thể tự mình đoán ra..."
Nghiêm Lệ vội vã xoay người đi, đợi bóng dáng đỏ rực ấy đi xa, người đàn ông mới nói tiếp:
"...Anh chỉ tiện tay đưa người cho cậu ta"
...
Thư Lâm cố định lại con tim đang đập loạn của mình. Cô nép sát vào cửa xe, cố gắng tránh xa anh hết mức có thể, chỉ hận không thể hóa thành tờ giấy, một phát dán dính vào cửa xe.
Một bên đang hoảng loạn, bên kia lại hết sức thong dong. Tống Dĩ An nghịch chiếc điện thoại trong tay, hỏi:
"Tôi đối với em chưa đủ tốt?"
Thư Lâm lắc đầu.
Tống Dĩ An lại hỏi tiếp:
"Vậy sao em lại hết lần này đến lần khác rời xa tôi?" - Trong giọng nói của anh chất chứa bi thương vô hạn, Thư Lâm không kiềm được, trong lòng một trận run rẩy.
"Chúng ta...là anh em"
"Anh em? Buồn cười? Tôi với em chung dòng máu sao? Cha tôi không phải cha ruột của em, mẹ em tôi cũng chưa từng gọi một tiếng "mẹ". Giấy kết hôn còn chưa được nhận, thì chúng ta là anh em kiểu gì?"
Thư Lâm siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, trả lời:
"Dù vậy, trên danh nghĩa vẫn là anh em"
Tống Dĩ An nhìn cô, dường như chỉ hận không thể xẻ đôi cô ra xem rốt cuộc tim gan cô làm bằng gì mà có thể vô tình đến thế.
"Sổ hộ khẩu nhà tôi không có tên em. Em dựa vào danh nghĩa gì mà nói chúng ta là anh em?"
Cô mím môi, không dám nhìn anh, cũng không trả lời. Không khí trong xe lại rơi vào yên tĩnh. Tài xế vốn đang lái xe lẳng lặng liếc một cái qua gương chiếu hậu, sau đó không tiếng động tập trung lái xe, thầm nghĩ, người trẻ bây giờ, sao lại thích hành hạ nhau thế?
...
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự xa hoa mà không mất đi vẻ thanh nhã, Tống Dĩ An xuống xe, vòng qua đuôi xe mở cửa cho cô. Thư Lâm có chút chần chừ, ý nghĩ không muốn xuống viết đầy lên mặt.
Tống Dĩ An bên ngoài cúi người xuống, một đôi mắt đen sắc bén đối diện với cô.
"Xuống đi, còn đợi tôi ôm em như ôm công chúa sao?"
Thư Lâm khẽ siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào da thịt khiến cô tỉnh táo hơn một chút. Cô bước xuống, đi thẳng vào căn biệt thự cửa đã mở sẵn. Dù không quay lại, cô vẫn cảm nhận rõ ràng một đạo ánh mắt đang phóng tới sau lưng mình, sắc bén mà rét lạnh, khiến lòng cô vô thức run rẩy một hồi.
...
Thư Lâm trở về phòng mình, cô nằm trên giường, thẩn thờ nhìn trần nhà. Từ lúc cô trở về biệt thự đến nay đã mấy ngày trôi qua, nhưng Tống Dĩ An không hề đả động gì đến chuyện cô trốn đi bất thành, nhưng càng như vậy cô lại càng sợ hãi. Đây không phải bình yên mà cô muốn, đây rõ ràng chính là bình yên trước bão giông!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top