Yêu da diết
Ji Hyo cựa người....cảm giác ấm áp thoải mái cọ sát với làn da trần trắng mịn của cô khiến Ji Hyo khẽ "ưm" một tiếng thoả mãn.Cánh tay cô dang ra,cọ xát vào lớp chăn nệm mềm mại.Mùi dầu thơm dịu dàng lẩn khuất xung quanh cô,lướt qua khoang mũi nghèn nghẹn.Đôi mắt cô khẽ mở ra,đầu óc vẫn còn một chút váng vất....Có lẽ do lượng thuốc tệ hại anh chuốc cho cô trong những ngụm rượu lớn đang gây phản ứng phụ cho cô.Cô thử cựa quậy cơ thể,không ngờ cảm thấy rất bình thường.Những tê dại đau đớn quen thuộc sau những lần gần gũi điên cuồng của anh hôm nay lại không hề xuất hiện.Cô cứ nghiễm tưởng cơ thể mình sẽ trở nên đau đớn vô cùng sau những điều anh đã làm với cô,vậy mà lại hoàn toàn không có.Cơ thể cô rất nhẹ nhàng,cũng rất sạch sẽ....lạ lẫm đến nỗi cô đang mơ hồ không biết lúc đó mình đang mơ hay thật ra bây giờ đang mơ.
Anh đã mang cô về nhà,căn phòng quen thuộc khác hẳn với cái ngục hành xác tệ hại kia của anh.Cô không biết anh làm thế nào để mang cô mê man từ đó ra ngoài được mà không gây sự chú ý.Cô nhớ lại những lời nói ỡm ờ của mụ tú bà đó.....bỗng thấy gai người.Cô thấy hoang mang quá đi mất....tất cả những gì cô khám phá ra ở anh.Cô càng cố gắng tìm hiểu anh thì lại càng không hiểu gì về anh hết.Cô càng cố lôi anh ra khỏi bóng tối thì anh lại càng lẩn sâu vào trong....kết cục là cô chẳng hiểu gì về anh hết!Cuộc sống của anh mãi mãi là chiếc hộp Pandora và như trong truyền thuyết....Nếu cô cố tình mở nó ra,có lẽ cô sẽ phải khóc ra axit đen nếu biết cái gì trong đó mất!
Ji Hyo trườn người trong lớp chăn nệm.Cơ thể cô mềm mại ma sát với sự ấm áp trong sự trần trụi.Anh chăm sóc cơ thể cho cô mà không nỡ mặc cho cô một bộ quần áo tử tế,lại để cô trong tình trạng như vậy.....mà anh đi đâu rồi không biết?Ji Hyo ngó ra phía cánh cửa hé mở...đèn bên ngoài hắt vào bên trong,vậy là anh đang ở bên ngoài.
"Có nên gọi anh không nhỉ?".
Ji Hyo thầm nghĩ trong đầu và cắn môi.Những gì cô đã làm ở căn phòng đó khiến cô cảm thấy ngại ngần khi đối mặt với anh.Cô biến thành một con người khác....ngay cả cô cũng không nhận ra mình nữa!Có lẽ việc đầu tiên cô cần làm là xuống giường và kiếm một bộ quần áo để mặc.Không thể duy trì tình trạng này được!
Ji Hyo nghĩ như vậy và tóm lấy lớp chăn,quấn chặt cơ thể mình trong lớp chăn nệm kín đáo và thò đôi chân dài xuống đất,dợm đứng lên.Ngay khi cô vừa đứng dậy,cánh cửa bên ngoài bật mở và Gary bước vào,trên tay bưng một tô cháo nghi ngút khói.
Ji Hyo giật mình hoảng hốt,vội vã ngồi thụp xuống giường,lớp chăn quấn quanh cô tốc lên để lộ cặp chân dài thon thả.Ji Hyo cuống cuồng phủ chăn che cơ thể của mình lại,đỏ mặt cười trừ với anh.Gary nhìn biểu hiện cuống quýt của cô....khẽ nuốt khan trong cổ họng.
Người ta thường nói khi con người không mặc chút gì trên người sẽ biểu lộ ra sự yếu ớt nhất định.Cơ thể trong tình trạng như vậy sẽ không có gì phòng bị...khí chất trên người cũng giảm đi ít nhiều.
Nhưng với cô thì lại hoàn toàn khác!Cô trong tình trạng như vậy lại toát ra vẻ quyến rũ nghẹt thở.Đôi môi run rẩy,đôi mắt hốt hoảng và làn da phiếm hồng như đốt cháy tâm can người chứng kiến.Cô đẹp đến nỗi khiến anh nghẹt thở!Trong chương trình Running man,anh thường xuyên bị Jae Suk huynh mắng vì tội lạnh nhạt với khách mời,kể cả những khách mời nữ.Jae Suk thường xuyên phải nhắc anh rằng: "Này...Gary sao im lặng quá vậy?Cậu nói gì đi!".Không phải anh không thoải mái và anh không quan tâm!Anh đã có cô rồi....anh đâu cần người nào khác nữa đây?
Gary vẫn làm vẻ bình tĩnh,ánh mắt anh dịu dàng hối hận hướng đến phía cô và tiến nhẹ lại.Ji Hyo nuốt khẽ trong cổ họng,ánh mắt cô nhìn tô cháo đang bốc khói nghi ngút.Cô đói!Bát mỳ anh làm cho cô đã trôi tuột đến tận nơi nào....!
_Em mệt không?
Gary dịu dàng hỏi cô và ngồi xuống cạnh giường.Bàn tay anh nhẹ nhàng áp lên trán cô để xem nhiệt độ.Ji Hyo ngước mắt nhìn bàn tay chai sạn của anh và Gary di chuyển xuống dưới.Anh gỡ tấm chăn khỏi ngực cô.Ji Hyo vội vã giữ tay anh lại.Gary nhìn ánh mắt của cô và nhẹ nhàng nói:
_Anh chỉ muốn xem vết xước trên người em thôi!
Bàn tay cô ngại ngần buông ra và bám lấy cổ tay anh.Gary nhấc tấm chăn ra và nhìn vào trong.Đôi mác cô xấu hổ đến nóng bừng,bốc khói.Ánh mắt anh lướt trên ngực cô và trải xuống.Xong đâu đấy,anh chỉnh lại và lật chăn phía dưới của cô lên.Không khí trở nên vô cùng ám muội vì Ji Hyo không thể để đầu óc mình suy nghĩ trong sáng là anh chỉ muốn xem xét vết xước trên cơ thể mình mà thôi!Hoàn toàn không có ý đồ gì khác!Nhưng sao ánh mắt của anh lại làm cô khó chịu như vậy!
Gary thở dài và trầm thấp nói khi dọn chăn lại cho cô:
_Em tạm thời đừng mặc quần áo vội.Anh đang bôi thuốc cho em,mặc quần áo vào sẽ không tiện.Chịu khó để như vậy một lúc nhé!
_Vâng!
Ji Hyo khẽ trả lời và Gary với tay lấy bát cháo cho cô.Anh bê đến cẩn thận và đặt nó trên tay cô.Ji Hyo đón nó từ anh.Mùi cháo trứng thơm bùi ngây ngất khiến cô đói kinh khủng.Ji Hyo trầm trồ khi nhìn vào bát cháo vẫn đang sôi của anh:
_Thơm quá!Anh nấu cho em à?
_Ừ!Anh nấu!
Gary gật đầu.Trong suốt 37 năm cuộc đời,đây là lần đầu tiên anh trực tiếp nấu ăn và bưng đến tận nơi cho một người phụ nữ không phải mẹ anh.Gary trộn bát cháo lên,màu vàng của trứng gà quyện với màu xanh của rau cải xay đẹp mắt.Ji Hyo nuốt nước bọt và anh đưa thìa cho cô.
_Em mau ăn đi!
_Cảm ơn anh!
Ji Hyo nhẹ nhàng nói và mau mắn cầm lấy chiếc muỗng.Cháo nóng nên cô phải đưa vào miệng thổi phù phù rồi vui vẻ ăn.Vị thơm ngọt béo ngậy tràn vào khoang miệng cô ngon vô cùng.Ji Hyo vui vẻ ngâm nga trong cổ họng và thun thút ăn.
Gary im lặng nhìn cô,bỗng thấy đau đớn.Anh thấy mình thật giả tạo!Những đau đớn của cô đều là do anh gây ra!Anh điên cuồng cưỡng đoạt cô,điên cuồng hành hạ cô lên xuống rồi lại chăm sóc cô,xót thương cô!Anh cảm thấy rất bất an và lạc lối.Anh không biết rút cuộc nên như thế nào!Mỗi khi việc đó xảy ra anh như biến thành con thú khát máu,điên cuồng chà đạp cô,làm cô đau đớn....Rồi hối hận!Gary nhìn cô ăn cháo ngon lành,trên môi còn dấu bầm tím....buột miệng ăn năn:
_Khổ thân em tôi!
Ji Hyo ngừng ăn và ngước mắt nhìn anh.Vệt cháo còn dính trên môi cô và Gary đưa ngón tay cái quệt lấy,cho vào miệng mình.Ji Hyo thở nhẹ....những cử chỉ của anh bao giờ cũng lịch lãm như vậy....bảo sao cô không bị hút vào anh.
_Anh sao vậy?Ân hận đúng không?_Ji Hyo nheo mắt tinh nghịch hỏi anh.Cử chỉ dễ thương vô cùng.Cô khi ở bên anh một mình rất dễ dàng phô ra mặt này của mình.Những nũng nịu âu yếm của cô đều tự nhiên tuôn ra như lời nói hơi thở!Vậy mà không hiểu sao khi trước mặt người khác,cô không thể biểu lộ được.Cô đều cảm thấy ngại ngần....hoàn toàn khác khi ở với anh.
_Không.....à....ừ!
Gary lắc đầu nói nhưng rồi gật đầu.Ji Hyo hít lạnh vào người và nhìn vào bát cháo.Bàn tay cô lại múc một muỗng cháo lên vào cho vào miệng,vừa ăn vừa lẩm bẩm:
_Lúc nào cũng làm rồi ân hận!Ân hận rồi làm......mà đâu thay đổi được gì đâu!
Gary im lặng nghe cô nói,thở dài.Ji Hyo điềm nhiên múc cháo,vẫn say mê ăn.Cô tảng lờ anh bên cạnh mình,nói cho mình mà như thể nói cho anh nghe:
_Đàn ông các anh đều như nhau!Cứ không đạt được là đạp đổ!Vừa vô tình vừa tàn nhẫn!
Gary cứng người lại,không dám nhìn cô.Ánh mắt Ji Hyo nhìn thìa cháo trong tay,vẫn ăn một cách rất ngon lành,như thể những gì vừa xảy ra chẳng ảnh hưởng gì đến hương vị của bát cháo đó cả.Món ăn ngon lành như vậy,chẳng điều gì làm nó kém vị đi chút nào.
_Vốn dĩ em định kể cho anh nghe về hắn ta...Baek Chang Joo ấy khi em về nhà!Nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã lôi tuột em đi,chẳng để cho em nói gì hết!Anh vậy đấy!
Gary nhìn xuống tay,khẽ khàng mân mê đầu chăn của cô.Ji Hyo mím môi lại và nhẹ giọng nói,giống như một lời thủ thỉ:
_Anh biết không.....tại sao em lại chia tay Baek Chang Joo.....đó là vì anh đấy!
Gary giật mình nhìn Ji Hyo và cô gật đầu xác nhận những gì vừa nói.Bàn tay cô ôm lấy bát cháo,hơi ấm truyền sang tay cô nóng bỏng và Ji Hyo tiếp tục nói:
_Anh ta rất tốt với em,hoàn toàn rất tôn trọng ý kiến riêng của em,sở thích của em!Việc em bị thu hút hoàn toàn là thật.....nhưng đó không phải là yêu,chỉ là sự choáng ngợp trong giờ phút nào đó!Khi em tỉnh ra thì đã quá muộn....em trở thành bạn gái của anh ta!
_Rồi em bắt đầu có những suy nghĩ rất lạ....em thường xuyên cảm thấy khó hoà nhập khi ở bên anh ta nhưng khi ở bên anh thì lại khác!Anh ta cũng dịu dàng,cũng quan tâm,cũng mềm mại....nhưng lại không giống anh!Biết nói như thế nào đây?Anh ta.....không làm em cảm động như anh làm!
_Rồi em nhận ra anh ta không giống như vẻ bề ngoài....những việc anh ta làm...những điều anh ta nói!Đa phần không phải là sự thực!Tất cả những gì anh ta cố gắng thể hiện đều có mục đích!Và quan trọng hơn....em nhận ra anh ta cần em không phải ở cương vị một người bạn gái....mà là một cỗ máy kiếm tiền!
Ji Hyo nhìn ánh mắt cau lại của Gary và lắc đầu:
_Anh đừng hỏi....chuyện dài lắm!Anh cứ nghĩ em giống như JYJ là được!Em và anh ta cãi nhau.....và thời gian đó chính là thời gian em nhận ra em đã yêu anh mất rồi!
Gary há hốc miệng nhìn cô.Ji Hyo nhướn mày lên nhìn lại anh và nhún vai....:
_Em thấy nhớ anh....mọi lúc mọi nơi!Anh như ám ảnh em vậy....mọi thứ em nhìn,mọi thứ em chạm vào....đều có hình bóng của anh!Anh ngạc nhiên gì chứ....vậy anh nghĩ làm sao một người như em lại đồng ý ký vào cái hợp đồng vớ vẩn của anh hả?Nếu đúng như em thì em đã nhai đầu anh ra rồi!Lúc đó em đã yêu anh rồi đấy!Đồ ngốc!
_Ji Hyo....._Gary run giọng gọi cô,máu nóng chảy tràn lồng ngực anh.
_Vậy mà anh có nhận ra đâu!Ghen bóng ghen gió!Đôi khi anh cũng phải nhạy cảm một chút chứ!Vậy mới nói anh đúng là đơn thuần nhất mà....lúc nào cũng rành rọt yêu là nói,ghét là nói như đếm tiền vậy!Có nhiều điều nói làm sao được...!Vậy mà cũng không nhận ra!
Ji Hyo phụng phịu mắng anh và bĩu môi.Cô ngừng một lúc rồi chợt nhớ ra gì đó,đôi lông mày mềm mại của cô lại cau lại và cô tiếp tục mắng anh:
_Lại còn ghen tuông nữa cơ chứ!Lúc nào cũng ghen như vậy....không tin tưởng em sao?Đấy anh trả lời em đi!Lúc nào cũng hỏi em "Không tin tôi à?","Coi thường tôi à?"....đấy bây giờ em hỏi anh thế đấy!Anh trả lời xem nào!
Gary nín lặng,không dám nói với cô điều gì.Ji Hyo đặt bát cháo sang bên cạnh và nói,vẫn chưa hết làu bàu:
_Việc bố mẹ em cấm đoán chúng ta cùng nhau thì không lo!Lo toàn chuyện không có thực!Sao mà....sao mà anh quản lý được 4 nhà hàng cơ chứ?Lại thêm cái công ty quản lý của anh nữa!Em không thể tưởng tượng nổi!
_Thật ra Leessang Company là Gil huynh quản lý!_Gary nhẹ giọng phân trần với cô và Ji Hy thở dài,câm nín.
Một nụ cười nở trên môi anh và Gary đột ngột ôm cô vào trong tay.Ji Hyo cau mày đẩy vai anh ra nhưng Gary vẫn ghì chặt lấy cô,âu yếm nói:
_Anh xin lỗi!Tha lỗi cho anh.....anh thề từ nay sẽ không bao giờ làm đau em nữa!Anh thề!
_Em không tin!_Ji Hyo phụng phịu nói._Anh cứ không đánh em là may lắm rồi....!
Gary hôn lên đôi môi của cô để chặn lời nói dỗi hờn.Ji Hyo cắn vào môi anh trả đũa nhưng Gary vẫn say mê hôn cô.Hai người trao nhau những ngọt ngào mềm mại....Tấm chăn trên cơ thể cô tuột,trôi xuống đất....
Và....trong bóng đêm bí ẩn,anh dịu dàng ân ái với cô!
............
Thông báo chút nhé!
Au đã xuất bản một fic mới:Mang tên là Ái tình chôn dấu!Một cái hố lại xuất hiện...dido...dido!
Lần này au sẽ cho chị lột xác vs hình tượng Bad girl...và một màn ngược anh hoành tráng sắp xuất hiện....hãy chờ đón sự "bá đạo trong từng hạt gạo" của chị!
Các mem muốn đọc có thể vào phần tác phẩm của au để tìm truyện.Nếu không có thể tìm trên wattpad vs link sau: Ái tình chôn dấu [Monday Couple] [longfic] [18+]
Thân!!! ~^^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top