Vì em đã biết (16+)

Ji Hyo choàng tỉnh sau cơn mộng mị,điều đầu tiên cô cảm nhận được chính là những cơn đau nhức khắp cơ thể vội vã ập tới.Ji Hyo khó khăn cựa mình nằm cao hơn một chút...đầu óc váng vất.Đôi mắt sưng mọng của cô đảo khắp phòng ngủ của anh,cố gắng định thần lại.Cô không biết mình đã nằm như vậy bao lâu rồi,mộng mị đến nỗi cố quên hết cả giờ giấc....Xương cốt cô rệu rão,tinh thần thì bải hoải....tất cả chỉ vì cơn cuồng ghen của anh!

Đôi tay cô nắm lấy đầu tấm chăn và nhấc khẽ nhấc nó lên khởi cơ thể.Đôi mắt cô hướng xuống nhìn sâu vào trong...chợt cảm thấy tâm hồn buốt giá.Cơ thể cô hoàn toàn trần trụi và hoang tàn sau cuộc yêu đầy điên dại hung hãn của anh.Những vết xanh tím lộ rõ rệt trên chiếc cổ trắng ngần vẫn dấp dính mồ hôi của cô,trải dài xuống vùng ngực,lan tận xuống chiếc bụng phẳng phiu của cô.Ji Hyo kéo tấm chăn xuống thấp hơn nữa,đôi mắt cô thất thần hoang vu khi nhận ra dấu răng của anh in chặt lên vùng da mềm mại trên bầu ngực căng tròn của cô.Những dấu răng ngập rất sâu,tụ máu.......bày tỏ cho cô biết khi nghiên chặt răng trên cơ thể cô anh đã bực tứ đến mức nào!Anh nghiến cô đau điếng và bây giờ để lại hàng chục dấu vết trên người cô!....Lúc nào cũng vậy!...Luôn luôn là như vậy!Cứ mỗi lần anh và cô trải qua cuộc ân ái triền miên,cơ thể cô luôn luôn phải hứng chịu những hậu quả mà anh để lại.Nhưng sau mỗi lần như vậy,anh đều ôn nhu chăm sóc cho cô,giúp cô tẩy rửa sạch sẽ,bôi thuốc cho cô khi cô đang bận mê mệt không tỉnh dậy nổi!Để khi cô choàng khỏi cơn mê....cô luôn được cảm thấy thoải mái dễ chịu!

Đôi mắt Ji Hyo thoảng qua một ánh buồn...lại có cả chua xót!

Hàm răng cô nghiến vào bờ môi,không ngờ lại chạm phải vết rách chưa lành miệng.Cơ đau nhói trên môi bật lên và Ji Hyo lập tức cảm thấy từ nơi đó chảy ra một dòng nóng ẩm,tanh mặn.

Nhưng nỗi đau đó không thể so sánh với sự xót xa trong trái tim cô lúc này!Ánh mắt Ji Hyo buồn bã lướt lên đôi chân thon dài của mình....cay đắng hờn giận ập đến trong trái tim,tràn vào khoang phổi..... làm hơi thở của cô toát ra cũng có mùi chua xót!

Một vệt dài,trắng đục lờ mờ đọng trên đùi trong của cô...khô keo lại...Ji Hyo nhắm mắt,thở một luồng hơi  nặng nề!Vết dài đó...làm sao cô không biết là thứ gì cơ chứ?

Một suy nghĩ thoáng qua trong cô.Ji Hyo loạng choạng trở dậy,đặt chân xuống giường và đứng dậy.Thầm biết ơn rằng nỗi đau trong cô không phải cắt da thịt mà chỉ là nỗi đau âm ỷ khó nói dội ra từ nơi sâu cùng thân thể.Những bước chân khó khăn của cô lê vào trong phòng tắm.Ji Hyo nhắm mắt lại và với tay mở vòi nước...hơi lạnh sộc đến và cô thoáng rùng mình...

Lần đầu tiên trong đời,cô phải tự mình chăm sóc cơ thể sau cuộc hoan ái với anh.

...........

Gary nhấc ly vodka Nga lên môi và nốc cạn.Hơi rượu mạnh quen thuộc cay xè như muốn phá nát cổ họng anh,cào xé lồng ngực anh trước khi trôi xuống.Loại rượu trắng đặc biệt này luôn làm cho người uống có cảm giác giống như uống dung nham nhưng lại không hề gây ra cảm giác đau đầu đắng ngắt như những loại rượu thường khác!Hơn nữa dư vị của nó rất ngon,đặc biệt nặng...hoàn toàn thích hợp cho những người đã quá quen thuộc với chất cồn như anh...Gary rót cho mình một ly khác và đưa lên môi,vị thơm nồng lan tràn khoang miệng và anh đặt cốc xuống,hơi thở của anh bắt đầu nặng nề.

Sau cuộc bạo ngược điên cuồng của mình,anh để mặc cô mê man bải hoải như vậy và bỏ ra ngoài phòng làm việc,không hề chăm sóc cô như mọi lần!Anh để mặc kệ cô khi trở dậy sẽ phải xoay xở một mình với những cơn đau dội đến từ tứ phía cơ thể,mặc kệ cô sẽ cảm thấy tủi thân thế nào,mặc kệ cô sẽ hoang mang ra sao!Anh bỏ ra ngoài trong cơn ghen tuông ích kỷ,thoả mãn trong sự độc ác với suy nghĩ đã hành hạ được cô!

Anh phải cho cô biết rằng anh đang bực tức thế nào,cho cô biết anh đang điên cuồng ra sao,cho cô biết trái tim anh đau thắt đến nhường nào!Anh mặc kệ rằng cô sẽ giận anh,sẽ trách cứ anh...thậm chí sẽ nguyền rủa anh vì sự đón tiếp khiếm nhã này của mình!Anh chẳng cần quan tâm vì chính anh cũng đang tức giận!Tức giận đến nỗi không còn cảm giác tội lỗi với cô....!

Ánh mắt Gary mệt mỏi hướng đến chiếc điện thoại trên bàn làm việc,đôi tay anh mệt mỏi nhấc nó lên và ấn phím khoá!Đã là 8h tối!Anh đã ngồi đây được 12 tiếng đồng hồ rồi...và anh đã không ăn bất cứ thứ gì ngoài việc nốc hàng cốc rượu vào trong người.Ruột gan anh cồn cào nhưng anh mặc kệ điều đó!Anh không muốn ăn....hay nói cách khác là anh nuốt không nổi!

Gary ngả đầu ra thành ghế và quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.Bên ngoài huyên náo với những ánh đèn chớp nhoáng xa hoa và thơ mộng.Ở chỗ nào đó phía dưới kia sẽ có những đôi uyên ương tay trong tay cùng nhau chìm vào bóng đêm,sẽ có những người đây là đêm đầu tiên hạnh phúc,sẽ có những người là đêm tân hôn....và sẽ có những người trải qua trong cô đơn bất tận!Gary thở dài,ấm ức và bực bội....hoàn toàn không hề để ý đến cánh cửa sau lưng mình khẽ mở,ánh sáng từ khe hẹp hắt vào trong theo một vệt dài.


Ji Hyo thở nhẹ,đôi chân cô lúng túng đứng đằng trước cửa,phân vân không biết nên bắt đầu như thế nào.Anh đang ngồi quay lưng lại phía cửa,nhìn ra ngoài.Ánh đèn hắt vào làm cô nhận ra chai rượu đã cạn hơn một nửa trên bàn là chiếc ly rỗng ngay cạnh đó.Những ngón tay của cô khẽ bám chặt lấy đĩa táo xanh mát lạnh còn đọng những hạt nước trên làn da căng mọng.Cô khẽ mím môi lại...rồi tiếng gọi của cô yếu ớt vang lên,bật ra khỏi môi.

_Anh!

Gary giật mình,vội vã quay lại.Ánh sáng dìu dịu nhưng cũng đủ làm đôi mắt quen với bóng tối của anh nheo lại.Nhận ra cô nhỏ bé đứng trước cửa,sự bực tức hờn ghen trong anh có cớ bùng lên dữ dội.Đôi tay anh siết lại,những đường gân thô kệch hằn lên làn da anh và Gary nghiến chặt răng lại,quay đầu không nhìn vào cô.Chiếc ghế tựa của anh xoay lại và anh quay lưng lại phía cô.

Ji Hyo mím môi,ngần ngại nhìn đôi tay với những nét chai sạn gân guốc của anh...chợt có chút run rẩy.Tâm trí cô bắt đầu gào thét muốn cô rời khỏi căn phòng của anh ngay lập tức trước khi anh nổi điên lên rồi làm tổn thương cô...nhưng phần nào trong cô lại muốn bước tới.Những ngón tay cô miết nhẹ lên thành đĩa......lần chần.Rồi...lấy hết sức bình sinh,cô lại lên tiếng lần nữa:

_Anh....em mang hoa quả cho anh này!Anh ăn chút táo nhé?

Không hề có tiếng trả lời......

Không gian vây quanh cô căng thẳng đông đặc lại.Ji Hyo sợ hãi toát mồ hôi hột.Từ chỗ ngồi của anh dường như toát ra một luồng khí lạnh,vây hãm cô làm sống lưng cô vô thức run rẩy.Chiếc đĩa trên tay cô nặng trĩu và trống ngự cô đập bình bịch trong lồng ngực.

Không biết từ bao giờ cô bỗng trở nên sợ anh đến như vậy!Ngày trước khi chưa thực sự gần gũi với anh,cô hoàn toàn không hề biết anh lại là con người đáng sợ đến như vậy!Cũng bởi vì khi yêu anh rất cưng chiều cô,chiều chuộng cô mọi thứ,lại không bao giờ nặng lời với cô!Vậy mà....chỉ mới sáng nay thôi....anh dùng dây lưng đánh cô!Ngay giữa ban ngày!Những vết roi lằn trên cơ thể cô bây giờ vẫn còn râm ran bỏng rát!Ngay lúc đó thôi....cô đã biết anh là người không  thể đùa giỡn được!Cho dù có yêu chiều cô thế nào,chỉ cần cô lỡ có chút gì vô lễ với anh thôi là coi như hỏng hết!Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì cô nhưng cũng hoàn toàn có thể cướp mọi thứ của cô!Anh có thể chỉ hôm qua thôi còn cưng chiều cô tuyệt đối...ngay ngày mai cũng có thể rời bỏ cô,nếu cô phạm lỗi với anh!Ji Hyo biết điều đó....vậy nên cô đã có đối sách của mình!Với những người như anh.......nhất định phải khôn khéo một chút,như vậy mới mong..."toàn mạng"!

Đôi chân cô lặng lẽ bước đến,càng lúc càng gần anh hơn....và như hồi sáng,Ji Hyo vòng qua bàn làm việc của anh,từ từ tiến lại.Gary vẫn mặc nhiên hướng ánh mắt ra cửa,không hề để tâm đến cô.Ji Hyo nhìn anh rồi với tay để chiếc đĩa lên trên bàn,ngay phía sau anh.Thời khắc cô nhoài người qua vai anh,Gary kín đáo lướt ánh mắt qua cô và thở dài....

Anh biết cô đang định làm gì!

Ji Hyo thu tay về,đứng im lặng trước anh.Bây giờ Gary mới có cơ hội quan sát cô trọn vẹn....và làn da dưới lớp vải của anh bùng cháy.....Cô nhỏ bé lọt thỏm giữa chiếc áo sơ mi màu trắng của anh,cánh tay áo dài quá khổ người làm cô phải kéo cao lên dúm dó ở khuỷ tay...luộm thuộm mà quyến rũ đến nghẹn lời.Gấu áo anh dài che nửa bắp đùi thon thả của cô và Gary nuốt nước bọt.....nhiệt độ cơ thể lên cao làm anh nóng rẫy.

Ji Hyo nghiêng người,thở nhẹ,giọng nói cô nhẹ nhàng vang lên,nửa nũng nịu,nửa lễ phép:

_Em mỏi chân quá....cơ thể em vẫn chưa hoàn toàn khoẻ mạnh....đôi chỗ vẫn còn đau!

Gary khẽ cau mày,cánh tay anh dang rộng gác lên tay ghế và đôi chân anh duỗi dài ra.Ánh mắt anh lành lạnh nhìn cô.

_Em muốn ngồi lên chân anh!

Ji Hyo dịu dàng nói,đôi tay cô kín đáo bám vào gấu váy....đột nhiên trở nên ngọt ngào vô cùng.Gary thở càng lúc càng nặng,giọng nói của anh vang lên,trầm thấp:

_Em lại đây!

Ji Hyo nhoẻn cười với anh và tiến lại.Cô khéo léo bám tay vai anh và cả cơ thể cô dịu dàng gọn lỏn trong lồng ngực anh.Gary vẫn giữ bàn tay mình không chạm vào cô,những đường xanh tím hiện trên thái dướng anh....xem chừng anh cũng không chịu đựng được lâu nữa!

Hơi thở anh phả vào cô và Ji Hyo khẽ cau mày.Cô lướt mắt lên gương mặt anh và giọng nói cô nhu mì vang lên:

_Anh ăn gì chưa?Đừng bao em là anh chỉ uống rượu thôi đấy nhé!Anh uống nhiều rượu như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ một chút nào!Em không muốn anh ốm đâu!

Không có tiếng trả lời.

_Anh biết không?Sáng nay khi em ra khỏi nhà mẹ em có gói cho em rất nhiều cá thu muối!Là đặc sản của vùng Pochang đó!Hay để em đi nấu cơm cho anh ăn nhé?

Im lặng.

_Anh không muốn ăn sao?Vậy thì anh ăn chút táo đi nhé!Anh thích ăn táo nhất mà!Ăn táo cũng rất tốt,nhiều chất bổ!Chỉ cần một quả táo cũng đủ năng lượng cho cả một ngày dài!Em gọt nhiều lắm,anh không ăn đi lát nữa thâm vào sẽ mất ngon đó!

Vẫn im lặng.

_À phải rồi...bộ váy anh mua cho em bị rách mất rồi!Lại là bộ váy em thích nhất nữa!Có lẽ mai em sẽ cùng chị Eun Gi đi mua lại...Em mới mặc được có một lần...đáng tiếc quá!

_Ji Hyo!

Cuối cùng....anh cũng đành phải lên tiếng.Ji Hyo ngước mắt lên nhìn anh và mỉm cười.Cô tưởng rằng suốt đêm sẽ chỉ là màn độc thoại của cô chứ,không ngờ anh cũng phải lên tiếng sớm như vậy.Đôi môi cô cong lên và giọng nói cô khẽ khàng:

_Dạ!

_Nếu em còn nói nữa là biết tay anh!_Gary thở nặng nề,lạnh giọng nói với cô.

_Em biết....nhưng em không sợ!_Ji Hyo cười nhẹ và thoải mái nói._Đến thắt lưng anh cũng dùng để đánh em rồi!Em chẳng sợ thứ gì nữa!

Gary giật mình,sống lưng lạnh ngắt.Cơ thể cô bỗng như tảng đá đè chặt lấy anh,đè lên cả tâm trí anh và Gary thở nặng nhọc....nóng bừng trong mặc cảm tội lỗi.

Anh đã đánh cô!

Bằng thắt lưng....không phải một...mà là ba lần!

Vậy sao cô vẫn tươi cười như vậy?Hoàn toàn không hề tỏ ra chút bực bội nào hết.....như thể những chuyện đó không có thật!Như thể anh chưa từng đánh cô....như thể tất cả chỉ là cơn ác mộng...!

Ji Hyo nghiêng người nhìn anh,nụ cười lại khéo léo nở rộ:

_Anh biết không....cảm giác đau lắm!Chỗ bị đánh rát vô cùng....giống như có người hun đỏ da em lên vậy!Bây giờ vẫn còn vết đó....anh muốn xem không?

_Ji Hyo...._Gary nhọc nhằn gọi cô.

_Cả những dấu vết anh để lại trên cơ thể em...trong tâm trí em!Bây giờ em mà để chị Eun Gi biết chắc chị ấy ngất xỉu mất!Không biết bao giờ những vết tụ máu mới hết đây....rồi những vết thương trong lòng nữa....bao giờ mơi hết?_Ji Hyo vẫn nhẹ nhàng hỏi anh,đôi tay cô mềm mại siết lấy cổ anh và cô khẽ khàng nói.

_Ji Hyo...anh..._Gary giật mình,vội vã thở gấp.

_Suỵttttt.....!_Ngón tay cô chạm vào môi anh,ngăn anh lại._Em không muốn nghe!Anh cứ như vậy rồi xin lỗi....rồi lại như vậy...rồi xin lỗi...chẳng vui gì cả!Em chẳng thích!Với lại....em cũng không giận anh!

Gary mở to mắt nhìn cô và Ji Hyo thoải mái cười lại,vẫn nũng nịu trong lòng anh,cô nhẹ nhàng nói tiếp:

_Chuyện của gã CEO đó là em có lỗi!Đáng lý ra em phải thành thật với anh hơn....nhưng em lại ngần ngại...sợ anh không hiểu!Không ngờ sự việc lại đến nước này.....bây giờ lại lôi kéo cả bố mẹ vào!Cái này do em không tốt.....em xin lỗi!

_Ji Hyo à....anh!_Gary ngạc nhiên thốt lên,nhưng ngón tay cô lại chặn môi anh lại lần nữa.

_Em nói được rồi mà!Em không giận gì đâu.....nhưng mà.....anh làm vậy cũng quá đáng thật!Doạ em sợ đến nỗi run tay rổi,thấy không?Sau này đừng làm như vậy....em không thích chút nào!

_Được....Ji Hyo!_Gary vô thức gật đầu,cánh tay anh vòng xuống ôm sát lấy cô.Cuối cùng thì từ người giận dữ...anh chuyển thành người bị giận dữ...rồi sợ hãi.....và bây giờ thì bất lực trước cô!

_Em tha cho anh....nhưng anh vẫn phải mắc nợ em đấy!_Ji Hyo cau mày lại và nói với Gary.

_Em muốn gì anh làm gì?_Gary vội vã nói,lo lắng trước khuôn mặt của cô.

Đầu lông mày của cô nhướn lên và Ji Hyo nhìn đến chai rượu.Cơ thể cô nhoài lên phía trước và bàn tay cô tóm lấy nó.Rồi...cô vặn nắp chai và dốc thẳng xuống đỉnh đầu Gary.

Cả cơ thể anh lập tức ướt sũng,mùi rượu gắt gao bay khắp phòng.Mái tóc anh,quần áo.....mọi thứ của anh ướt sạch!Gary choáng váng trước hành động của cô....đến nỗi thốt không ra lời.

_Không-uống-rượu-nữa!!!

Ji Hyo vứt chai rượu xuống đất và ngạo nghễ nhìn anh.Gary nghiến chặt răng lại rồi tóm lấy cô,ép lấy đôi môi cô vào môi mình.Ji Hyo bật cười trong nụ hôn của anh....."Mua chuộc Kang Gary...thật là dễ!!!"

Rồi...đôi mắt Ji Hyo bỗng sắc lạnh....trong đầu cô vang lên tiếng thì thầm....vô cùng dữ dội:

"Và Baek Chang Joo....ông đợi đấy!Tôi sẽ tính sổ với ông chuyện này!Đồ đểu cáng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top