Nhẹ lòng
Ji Hyo lao ra khỏi nhà với tất cả sức bình sinh của mình,tâm trí hoảng hốt khiến cô quen cả việc trên người mình chỉ vận mỗi chiếc áo sơ mi của anh,quên mất mái tóc rối bời và khuôn mặt chưa trang điểm,quên cả đôi chân trần của cô.Ji Hyo cứ thế lao ra khỏi nhà một cách vô định.Tâm trí cô sợ hãi đến tê dại,hoảng loạng điên cuồng.Đôi chân cô theo guồng quay vội vã chạy từ tầng 7 xuống tận phía dưới và lao thẳng ra ngoài,mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ lạ lẫm bắt đầu sòng sọc nhìn vào cô.
_Song Ji Hyo kìa!
_Sao cô ấy lại ở đây vậy?
_Đang quay Running man sao?Sao cô ấy lại xuất hiện như vậy?
_Trông cô ấy có vẻ hoảng hốt quá....làm sao vậy nhỉ?
.........
Xung quanh cô,tiếng xì xào ồn ã bắt đầu vang lên.Mọi người tập trung ánh mắt vào cô như nhìn người hành tinh khác.Bên tai cô vang lên những tiếng bình phầm lớn dần,làn da cô đỏ ửng lên vì hơi nóng của ánh mặt trời gắt gao hun đúc,của những ánh mắt hiếu kỳ ghim vào mình nhưng Ji Hyo không còn đủ tâm trí để để tâm nhiều đến những chuyện đó nữa.Bây giờ cô hoảng loạn quá!Cô không biết nên làm gì tiếp theo,nên đi đâu đây....cô không biết phải làm sao nữa bây giờ!
Tất cả những tiếng ồn ào vang lên nhưng không một người nào tiến đến cạnh cô để xin chữ ký hay xin chụp ảnh cùng như mọi lần.Mọi người chỉ đứng từ xa và đưa máy điện thoại lên chụp hình ảnh khác biệt của cô lúc này.Tất cả đều có chung một thắc mắc..."Tại sao cô lại ở đây?Tại sao cô lại mặc phong phanh và lao ra đường như vậy.Nhìn trang phục chắc chắn rằng cô ở trong khu căn hộ cao cấp trước mặt....mà đây không phải là khu căn hộ của Gary sao?
Có lẽ nào....!
Ji Hyo đưa cánh tay mình lên vuốt lấy mái tóc đen dài xõa tung trên gương mặt cô,trên bờ vai thon gầy.Bàn tay với những ngón tay run rẩy lùa vào mái tóc rối tinh rối mù.Gió lùa qua đôi chân thon dài của cô lạnh buốt,vóc dáng mỏng manh của cô như sắp bị gió thổi bay,lớp áo sơ mi mỏng của anh không đủ để giữ cho cô ấm áp trong tiết trời sang thu lạnh dần.Đôi môi Ji Hyo bắt đầ chuyển thành màu trắng,run lên từng hồi khi khí lạnh tạt qua.
Tại sao mọi chuyện tai họa đều đổ ập xuống đầu cô?Tại sao ông trời lại bất công quá đáng với cô như vậy?Rút cuộc cô đã làm gì sai mà tất cả những người thân xung quanh cô đều lần lượt gặp những chuyện không may!Tại sao người nào cũng ập vào tai nạn bất ưng như vậy!
"Ông trời à....Rút cuộc con đã làm gì có lỗi?Tại sao lại trừng phạt con như vậy?"
Anh là tất cả của cô!Tất cả hạnh phúc,niềm vui,yêu mến,cảm phục!Là tất cả những điều cô cần có và muốn có trong cuộc sống!Nếu anh có điều gì xảy ra....thì chắc cô không sống nổi!
Cô chưa từng yêu người nào đậm sâu như vậy!Yêu anh cô mới biết đến sự vị tha và hi sinh lớn lao đến như thế nào!Cô mới biết cảm giác yêu và được yêu ra sao!Cô mới biết thế nào là nhớ,là thương,là yêu,là hận một người như thế nào!Anh vì cô mà làm tất cả....cô vì anh mà làm mọi thứ!Từ trước đến giờ khi chưa gặp anh,cô vẫn cứ nghĩ tình yêu là một thứ gì đó quá xa xỉ!Cô cứ nghĩ rằng sẽ chẳng có ai yêu cô nhiều như bố mẹ cô yêu cô.....nhưng cô đã lầm!
Anh yêu cô bằng tình yêu nồng nhiệt và gần gũi như một người bạn.
Anh yêu cô bằng tình yêu bỏng cháy và cuồng nhiệt của một người tình.
Anh yêu cô bằng tình yêu thiêng liêng và cao thượng của một người thân.
Và yêu cô bằng sự trói buộc và sở hữu của một người đàn ông đối với một người phụ nữ.
Ở bên anh,cô mới biết thế nào là yếu đuối,thế nào là có nơi để dựa vào,thế nào là nũng nịu,thế nào là hờn ghen.
Từ trước đến giờ,cô cứ nghĩ mình là người mạnh mẽ,là người có thể tự làm tất cả mọi việc.Cô là người tự lập,tự làm tự chịu,nhất định không được nhờ vả vào người khác!Nhưng cô đã lầm.....!Ở cạnh anh cô mới thấy mình nhỏ bé biết bao,yếu ớt biết bao,và cần anh biết nhường nào.Anh ấm áp và hiền lành,dịu dàng và hài hước,mạnh mẽ và ngọt ngào.....và quan trọng hơn cả!Anh là một người đàn ông từng trải!Sự nam tính khác biệt chảy trong huyết quản anh...vì vậy khi ở bên anh cô thật sự cảm thấy an toàn.
Ji Hyo thở ra một luồng khói.Không ngờ giữa tiết trời se lạnh của mùa thu như vậy mà cô lại thở ra khói.Mặc dù thời tiết không quá lạnh nhưng quần áo cô mặc lại quá phong phanh.Ji Hyo nhắm mặt lại và hít một hơi thật sâu....Cô lạnh!
_PIM......PIM......JI HYO!!!
Tiếng còi xe vang lên,liền sau đó là giọng nói trầm khàn đặc trưng của Gil hét lên từ một chiếc Porche màu đen lao thẳng đến chỗ cô và dừng lại đột ngột.Ji Hyo vội vã dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình để kéo gấu áo sơ mi bị cơn gió vô duyên thổi qua chực chờ tốc lên xuống.Đôi chân cô khép chặt lại khi Gin mở vội cửa xe ra.Anh định hét lên với cô thì đột nhiên nghẹn lời với dáng vẻ quyến rũ bốc lửa của cô lúc này.Khuôn mặt anh đỏ lựng lên và Gil vội vã quay mặt đi chỗ khác và tằng hắng giọng.Ji Hyo cũng ngại ngần vì dáng vẻ của mình.Đôi má cô đỏ lựng lên,đôi môi cô mấp máy định nói điều gì đó thì Gil đã đưa đến trước mặt cô chiếc áo khoác trên người anh.Ji Hyo nhanh nhẹn đón lấy nó và khoác nhanh lên người khi Gil hướng ánh mắt ra bên ngoài đầy ẩn ý:
_Mặc nhanh lên em!Mọi người bắt đầu để ý rồi kìa!
Ji Hyo cuống cuồng chạy sang bên cạnh và leo lên xe anh và Gil đóng cửa xe lại trước ánh mắt tò mò nghi hoặc của người đi đường.Có lẽ từ đó tới giờ bọn họ nghĩ cô và anh đang đóng kịch cũng nên!
_Anh ơi....Gary oppa...anh ấy!
Ji Hyo vừa leo lên xe và đóng cửa lại thì Gil lập tức cho xe chuyển bánh.Ji Hyo cố gắng chỉnh chiếc áo khoác rộng quá khổ của Gil sao cho vừa với mình nhất có thể.Áo khoác của Gary đã là quá to với cô rồi!Vậy mà Gil huynh còn quá khổ hơn Gary,cho nên cô mặc áo của anh không khác gì con gà khoác áo tơi,chỗ nào cũng thừa.Cánh tay dài quá thể làm cô phải vận 3 gấu lên mới nhìn thấy bàn tay cô thò ra khỏi ống tay một chút.Nhưng cũng tốt.....vì như vậy mà gấu áo của anh che hết được phần chân của cô,làm cô cũng đỡ ngại ngần mà anh cũng đỡ bối rối!
Ji Hyo bám lấy cánh tay của Gil và hốt hoảng hỏi anh.Đôi tay cô run run giật giật áo anh làm Gil càng lúc càng đỏ mặt.Anh đến tuổi này vẫn chưa hề có mảnh tình vắt vai,chẳng bù cho Gary!Anh chàng tốt số có hàng hà sa số người yêu,trải qua bao mối tình lớn bé!Lúc anh gặp Ji Hyo,anh cũng đã hiểu một phần nào tại sao Gary lại bị cuốn vào cô.Ở cô có điều gì đó rất quấn hút,rất lạ mà những người đàn ông từng trải như anh và Gary rất thích.Nhưng anh không hề nghĩ cô lại ngọt ngào đến như vậy!Chẳng trách cậu chàng lại yêu cô điên cuồng như vậy!Haizzzz.....anh chàng tốt số!
_Ji Hyo à....em bình tĩnh đi!Không sao đâu mà!_Gil mỉm cười an ủi cô,không hiểu sao điệu cười lại trơ nên méo xẹo khiến Ji Hyo nhìn vào còn lo lắng hơn gấp bội phần.
_Nhưng anh gọi cho em....rồi cả Jae Jung nữa!Rõ ràng nói Gary gặp chuyện,rõ ràng nói Gary bị tai nạn mà!_Ji Hyo cuống cuồng hỏi anh,cau mày khó chịu vì nụ cười chẳng mấy ăn nhập.
_Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà em!Em bình tĩnh nghe anh nói này....._Gil mỉm cười âu yếm với Ji Hyo và trầm giọng nói.Chất giọng khàn đặc trưng của anh khiến cô an tâm vô cùng.
_Gary không sao hết!Chẳng qua vì đang đi trên đường gặp người bị tai nạn.Cậu ấy phanh gấp để tránh cho người ta nên chẳng may đập người vào tay lái nên làm rơi điện thoại.Rồi cuống thế nào dẫm lên nó nát luôn cả!Vậy nên mới không liên lạc được!Giờ cậu ta chỉ giữ lại cái sim thôi,điện thoại liên lạc hỏng hết rồi!
Gil nhẹ giọng nói và tăng tốc.Anh cũng vừa mới biết tin nài nửa tiếng trước mà thôi.
_Vậy là anh ấy không sao ạ?Còn người kia?_Ji Hyo thở phào hỏi anh nhưng lại cảm thấy lo lắng.Người bị tai nạn kia sẽ ra sao?
_Gary đưa ông ấy vào viện rồi!Em yên tâm không có sao đâu!Ông ấy chỉ bị chân thương nhẹ thôi,không bị ảnh hưởng gì!Là tránh một chiếc xe ô tô đi ngược chiều nên thành ra như vậy!Nhưng may mắn là không có gì nghiêm trọng!Gary vừa gọi cho anh bằng điện thoại trong bệnh viện.Giờ anh chở em tới đó nhé!_Gil gật đầu với cô và giải thích.
_Vâng!_Ji Hyo thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng đè trên tim.Là do cô hốt hoảng quá thôi!Đúng là thần hồn nát thần tính.Chuyện chỉ có vậy mà Gary làm cô hết hồn!Thật là chẳng ra làm sao hết.
Ji Hyo mỉm cười với Gil,đột nhiên nụ cười trên môi cô héo đi một chút.Ji Hyo nhìn xuống cơ thể mình,đôi môi cô khẽ cắn cắn.Ngập ngừng một lát,Ji Hyo đánh bạo cất lời,mặt lại đỏ lên:
_Nhưng mà.....Gil oppa à!Em có chuyện!
_Hử?_Gil giật mình vội vã quay lại nhìn cô._Em sao vậy?Có chuyện gì không tốt sao?Hay là em ốm rối
Gil nhìn trang phục của cô lúc nãy,quả là có chút phong phanh.
_Không phải!_Ji Hyo lắc đầu ngượng ngùng._Là do...do em mặc như vậy.....!
Gil nhìn dáng vẻ ngại ngần của cô rồi lập tức hiểu ra vấn đề.Anh cười lớn sảng khoái và vui vẻ nói,giống như chẳng có gì phải lo:
_Em đừng lo!Em mặc được lắm!
_Đ....được....được là sao ạ?_Ji Hyo ớ ra hỏi anh.
_Là quyến rũ lắm!
Gil trầm giọng nói và nhìn cô làm Ji Hyo phải quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ.Vậy là....chặng đường suốt từ lúc đó đến khi tới bệnh viện,hai người đều im lặng.Chẳng ai nói lời nào nữa.....không phải vì giân dỗi hay ghét bỏ.....mà vì: quá ngượng!
Đàn ông.....đều vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top