Nhạy cảm (18+)

_Anh ơi...!Mau dậy đi!Trễ quá rồi!

Ji Hyo dùng hết sức lay lay bờ vai Gary,khẽ giọng gọi anh.Gary cau mày lơ đãng,hơi cựa người một chút rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ,cánh tay anh quờ quạng trong không gian tóm lấy cánh tay cô và kéo xuống.Ji Hyo mất đà rơi xuống người anh và Gary ôm chặt lấy vòng eo cô,thở dài nhẹ nhõm và thoải mái ngủ tiếp.

_Anh ơi!Buông em ra!_Ji Hyo đánh mạnh vào tay anh,cố gắng vươn người tránh khỏi anh._Muộn lắm rồi...anh không dậy đi là không kịp đâu!

_Em ồn ào quá!

Gary cau mày thở dài.Vòng ôm anh siết chặt thêm vào cô,ép sự mềm mại của cô vào cơ thể cứng rắn của mình.Bàn tay anh lướt dọc sống lưng của cô,lần sâu xuống gấu áo và vuốt ngược lên trên,chạm vào da thịt mềm mại của cô.

_GARY!_Ji Hyo nhỏ giọng gắt lên với anh._Anh không dậy mau là bố em phát hiện ra đấy!

Tâm trí lơ mơ và trí óc lùng bùng của anh vụt tỉnh táo.Gary mở vội đôi mắt cay xè....cau mày khi nhận ra bóng tối vẫn bao trùm mọi ngóc ngách trong căn phòng.Đôi tay anh không nhanh không chậm vuốt nhẹ mái tóc cô,giọng anh vang lên,khàn đặc vô thức:

_Còn sớm mà!Em gọi anh dậy làm gì vậy?

_Sớm gì nữa!3 rưỡi sáng rồi đó!Bố em sắp dậy rồi!Để ông phát hiện ra là chỉ có nước chết thôi!

Ji Hyo hét lên với anh,cau mày đập tay vào khuôn ngực anh.Gary vẫn chậm chạp ngó nghiêng,chưa định thần nổi hoàn cảnh của mình.Mặc kệ cô cuống quýt lo lắng,tâm trạng anh lại hoàn toàn yên ả.Đôi mắt anh nhìn gương mặt tự nhiên trong sáng của cô,mái tóc rối bù chưa kịp chải,vai áo phông lệch sang một bên....Một nụ cười lơ đễnh nở trên môi của anh.Gary để yên bàn tay phải trên làn da trần mềm mại của cô,tay trái của anh chạm vào bờ mông tròn trịa.Đôi mắt anh tối thẫm lại và giọng nói anh khàn khàn lên tiếng:

_Em đẹp quá!

_Thôi....buông em ra!_Ji Hyo nhận ra dáng vẻ không đứng đắn của anh liền nhanh chóng gỡ cánh tay của anh ra._Anh đừng gây chuyện nữa!Anh mau đi đi!Bố mẹ em sắp dậy rồi đấy!

_Anh không sợ!_Gary ngang ngược nói khi đôi tay anh bắt đầu không yên phận.Bàn tay trái của anh nhẹ nhàng xoa nắn sự căng tròn quyến rũ của cô.

Ji Hyo trợn mắt lên với anh,khuôn mặt cô nóng giản đỏ bừng lên.Ji Hyo vội vàng chống tay lên ngực anh và vùng vẫy,cố gắng thoát khỏi anh.Nhưng Gary khoẻ hơn cô rất nhiều,đôi tay anh sớm biến thành hai sợi dây thép cứng rắn bó chặt lấy cơ thể cô.Anh vươn người lên và chạm môi vào hõm cổ Ji Hyo,hít mạnh hương thơm thanh khiết của cô ở đó.Ji Hyo rùng mình.Đôi tay cô hấp tấp ngăn chặn đôi môi đói khát của Gary,run rẩy nói:

_Gary....đừng anh!Không được đâu!Em sợ lắm!

_Em sợ gì chứ?_Gary thì thầm vào tai cô,mềm mại hỏi.

_Bố mẹ em.....sắp dậy rồi mà!_Ji Hyo vội vàng nói với anh những lời hấp tấp.Sống lưng cô run lên lẩy bẩy khi tay trái của anh lùi xuống một chút và tìm cách luồn lách vào chỗ hở dưới gấu quần cô.

_Còn sớm mà!Hôm qua anh ngủ ít quá....cho anh ở lại thêm chút nữa....!

Gary dụ hoặc nói với cô,đôi môi anh nhanh chóng để lại một vệt nóng bỏng ẩm ướt trên cổ cô.Không khí chợt bị đun lên nóng rẫy.Trong bóng đêm mờ ảo lại càng đen tối hơn....!Ji Hyo nhắm chặt mắt lại,đôi môi cô há ra nóng nẩy run run:

_Em xin anh....không được đâu mà!_Ji Hyo rùng mình,hít một ngụm hơi lạnh....Đột nhiên cơ thể cô bị nhấc bổng lên.Vòng tay cô theo phản xạ bám chặt vào cổ anh.Gary bật người nhỏm dậy và ôm chặt lấy cô,khoanh chân lại.Ji Hyo ngồi trên đùi anh,đôi tay cô vòng lấy bờ vai anh và Gary vùi sâu mặt vào khuôn ngực cô.Ji Hyo co rúm lại,sống lưng cô ưỡn cong lên và bàn tay anh lần lên lưng cô,ấn cô vào để sự mềm mại kia áp chặt thêm vào gương mặt anh.

_Anh muốn em...!

Gary thì thầm,hơi nóng rẫy từ môi anh phả vào ngực cô bỏng rát.Ji Hyo đẩy mạnh vai anh ra,dùng hết sức để cương quyết nói:

_Không!Anh buông em ra mau!

Nhưng Gary không nghe rõ nữa,đôi tai anh lùng bùng vì ham muốn sộc lên trên não.Đôi tay anh lướt lên,thuận tiện kéo cao áo cô hơn.Bờ ngực trần trắng mịn như phát sáng trong đêm của cô bật ra....Gary nuốt nước bọt,hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Và anh cúi xuống,đôi môi nghiến ngấu siết lên đầu ngực cô.Ji Hyo ật đầu ra phía sau,đôi môi hồng nồn của cô há ra để hớp lấy không khí,toàn thân cô nóng ra lên....Ji Hyo trân người cảm nhận những đợt tê dại điên cuồng anh mang lại trên ngực mình.Sự nóng bỏng thô ráp và đau đớn khi Gary nút chặt sự se cứng của cô lại.Gary ấn lưỡi lên ngực cô,đánh vòng rồi mút chặt.....khoái cảm xa lạ ngây ngô ập vào cô.Ji Hyo bám chặt tay phải vào vai anh,tay trái cô đưa lên bịt chắc lấy miệng mình,tránh cho tiếng nấc bật ra khỏi môi.Gary luồn tay lên lưng cô,bám lấy vai cô từ phía sau để đỡ cơ thể cô.Anh nhả đầu ngực cô ra sau những dồn dập thèm khát,kéo theo một sợi chỉ bạc.Anh lướt sang bên cạnh và dùng môi mình siết chặt lấy đầu ngực kia của cô.Ji Hyo bật người lên vì va chạm hoang dại bất ngờ....phía dưới cô nóng lên,ẩm ướt....!

Gary thèm khát nuốt trọn những run rẩy của cô....Anh cứ như vậy thay đổi trái phải mười lần liên tục.....Ji Hyo bám chặt lấy vai anh,những đợt xung điện cứ lao thẳng vào cơ thể cô,dữ dội hơn nữa,mạnh liệt hơn nữa.Ji Hyo choáng váng với xúc cảm anh mang lại,cơ thể cô căng lên như dây đàn.....rồi đổ ập xuống,ào ạt như thác lũ!....Bàn tay bật khỏi đôi môi cô và Ji Hyo rên lên một tiếng dài....Ngất ngây trong cơn cực cảm bất ngờ rơi xuống.

Động tác của anh lập tức dừng lại.Đôi tay anh ôm lấy vòng eo mềm nhũn của cô và Ji Hyo gục đầu vào vai anh,xấu hổ và sợ hãi cảm xúc của chính mình.Cô run rẩy bám lấy vai anh,bám rất chặt....Hoảng hốt và hoang mang choáng lấy tâm trí cô.

_Em đừng sợ gì hết!Không sao đâu mà!_Gary vuốt ve mái tóc cô,nhẹ giọng an ủi cơ thể run rẩy trong lòng mình.

_Anh đã làm gì em vậy?

Ji Hyo khóc...nước mắt cô chảy xuống ngay cả khi cô không cần đến chúng!Đôi khi cô cảm thấy mình thực sự rất vô dụng,không hề biết làm gì,chỉ biết khóc!Ngay cả những cảm xúc của mình cô cũng hoàn toàn không nắm bắt được,cũng không hiểu rõ và chơi vơi vô định....cô không thể tưởng tưởng nổi anh đã biến cô thành gì nữa đây?

Cô ghê sợ chính những gì vừa qua!

Ngay cả khi anh chưa hề động vào cơ thể cô.......mà cô lại....!!!

Ji Hyo vùi mặt vào vai anh,thật sự không dám nghĩ đến nữa!Thật quá đáng sợ!

_Ji Hyo....không sao đâu mà!_Gary nhẹ nhàng an ủi cô,bật cười vì phản ứng ngô nghê của cô lúc này.

"Hay thật đấy!Mày để anh ấy biết hết về mày rồi kìa!Bây giờ anh ấy còn cười vào mặt mày nữa đây này!Đồ ngốc!"

Ji Hyo giận dỗi nghĩ thầm,xấu hổ đến nỗi không nói nổi lời nào để bào chữa nữa.

_Em đừng xấu hổ vì điều đó!_Anh ôn nhu nói,vuốt ve tóc cô.Ji Hyo xấu hổ đến nỗi thân nhiệt tăng lên thêm 3 độ.Người cô nóng ran lên như bị sốt.Điều đáng sợ hơn là anh biết rõ mình đang nói về điều gì._Chuyện đó hoàn toàn bình thường mà!Tất cả chỉ nói lên rằng em là người phụ nữ nhạy cảm....chỉ có thế thôi!

_Anh đi mau đi!_Ji Hyo xấu hổ đẩy anh ra,ngại ngần đứng dậy.Bên dưới cô ướt đẫm và Ji Hyo chỉ muốn chết đi.

_Ji Hyo à....không sao thật mà!_Gary cau mày níu tay cô lại,ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của cô.

_Không phải......_Ji Hyo quay mặt đi,ấp úng nói._...chỉ là....em....xấu hổ lắm!

_Trời đất ơi em ơi!Em như vậy đâu có gì phải xấu hổ?Như vậy càng tuyệt vời chứ sao?_Gary thở dài,cau mày mắng nhẹ cô.Đôi tay anh như vòi bạch tuộc bám lấy tay cô,níu chặt lấy cơ thể cô.Ji Hyo mất thăng bằng loạng choạng ngã xuống người anh.Gary ôm lấy gương mặt đỏ lựng của cô,đôi mắt Ji Hyo hướng thẳng xuống đất,không dám nhìn anh.

_Em sao vậy?Không tin anh sao?_Gary nghiêng đầu hỏi cô,thở dài.Giọng anh nhen lên sự tức giận trách móc._Không biết ngày xưa trong tiết Giáo dục giới tính họ dậy em cái gì nữa?Để bây giờ em hoàn toàn chẳng biết gì hết như thế này đây!

_Đâu phải ai cũng như anh!?!_Ji Hyo thẹn thùng phản bác lại.Nước mắt uất ức lại ứa ra từ khoé mi cô.Ji Hyo hậm hực đưa tay chùi nước mắt,cau mày lại.

Gary nhìn cô....rồi bật cười.Đôi tay anh vươn lên áp vào hai má bầu bĩnh của cô,ngón tay cái của anh vuốt nhẹ những giọt nước dỗi hờn của cô.Ji Hyo phụng phịu nhìn đi chỗ khác,mặc kệ cho bàn tay anh truyền hơi ấm lên má cô.

_Em đừng lo lắng!Những gì em không biết anh sẽ dạy em....lại từ đâu!_Gary thản nhiên nói,ánh mắt anh sáng lên.Bàn tay anh chỉnh khuôn mặt cô và Ji Hyo nhìn thẳng vào mắt anh.Gary nháy mắt,tự mãn nói._Với lại....anh cũng là thầy giáo giỏi mà!Đúng không?

_Anh thật là khiếm nhã!

Ji Hyo hét lên,đôi tay cô đẩy mạnh anh ra và Gary cười ngặt nghẽo khi ôm vội cô lại.Giọng anh chuyển thành mỉa mai khi trêu chọc cô:

_Lớn như vậy mà vẫn chẳng biết gì hết!Sau này con gái anh phải học từ bà mẹ như vậy sao???Quá nguy hiểm!

_Em không muốn nghe!_Ji Hyo hét lên,đôi tay cô bịt chặt tai lại.Chuyện đó chưa đủ xấu hổ hay sao anh còn lôi ra làm trò đùa được cơ chứ?

_Em nói xem....con gái chúng ta sau này sẽ phải học như thế nào đây?Chẳng lẽ anh phải dậy con nữa sao hả Ji Hyo?_Gary vẫn đùa dai.Cánh tay anh gỡ tay cô ra và ngạo mạn nói.

_Anh thôi đi!!!!

Ji Hyo hét lên,đẩy tay anh ra.Lần này cô tức giận thật.Nước mắt cô ứa ra và cô oà khóc.Chuyện đã như vậy rồi anh còn cố tình khoét sâu thêm làm cô càng xấu hổ.Thấy cô như vậy anh vui lắm sao?Ji Hyo tức giận đẩy tay anh ra,đưa tay lau những giọt nước mắt lã chã rơi xuống.

Gary tái mặt.Anh không ngờ trò đùa của mình lại làm cô giận đến như vậy.Anh vội vã ôm chầm lấy cô và hấp tấp nói:

_Anh xin lỗi....anh xin lỗi!Anh sai rồi!

_Em không biết thật mà!Tại sao anh còn làm thế?_Ji Hyo tức tưởi nói,đôi tay cô đấm mạnh vào vai anh hờn giận.

_Anh xin lỗi!Được rồi mà!_Gary nhẹ giọng nói với cô,thở dài bối rối.

_Đâu phải ai cũng như anh?Có những điều không thể biết được chứ!Giáo viên làm sao nói được những chuyện như vậy?Em làm sao mà biết cơ thể mình thế nào cơ chứ?_Ji Hyo hậm hực nói,càng nói càng xấu hổ.

_Anh biết rồi!Em đừng khóc nữa!Sau này anh không đùa nữa được không?_Gary gật đầu nói,nhẹ nhàng ôm lấy vai cô._Chuyện này hoàn toàn bình thường mà,em đừng lo lắng,cũng đừng xấu hổ gì hết!Đó cũng là cách nói em thuộc về anh mà thôi!Như vậy anh càng hạnh phúc!Được không?

Ji Hyo sụt sịt,lông mày cô chau lại.Nuốt khẽ xuống cổ họng,cô nhẹ giọng nói:

_Lần sau đừng như vậy nữa!

_Anh hứa!

Gary vội vàng đưa tay lên trời,hứa hẹn với cô.Ji Hyo bật cười trước gương mặt ngô nghê của anh.Cô nín khóc nhanh chóng và đưa tay vuốt mái tóc chẳng ra sao của Gary,khẽ giọng bảo:

_Anh đi đi!Em nói thật đấy!Bố mẹ em sắp dậy rồi....để bố mẹ bắt được không tốt đâu!

_Anh không muốn đi!_Gary thở dài,ôm lấy cô và tựa đầu vào cô,thủ thỉ.

_Tuần sau là em về rồi!Anh chỉ đợi thêm một chút nữa thôi!Có được không?_Ji Hyo vuốt nhẹ cằm anh,nhẹ nhàng nói.

Gary thở dài,nhấc cô dậy.Ji Hyo tránh ra cho anh và Gary bước đến phía cửa sổ.Gương mặt anh buồn chán và liên tục thở dài.Ji Hyo mím môi lại....không phải vì buồn bã mà vì....buồn cười.Gương mặt anh bí xị và tiu nghỉu trở nên ngốc không tưởng nổi.

_Anh cẩn thận!

Ji Hyo lo lắng nói với anh khi Gary trèo xuống.Đôi mắt anh ấm áp nhìn cô khi chân anh đặt lên bậc thang.Gary lơ lửng ở bên ngoài,nhoài người vào trong và nghiêng đầu với cô.Ji Hyo mỉm cười tiến nhẹ tới,đặt tay lên đầu chiếc thang nhô cao lên và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

_Anh yêu em!

Gary thì thầm trên môi cô,những nếp gấp mềm mại va chạm vào môi cô.

_Em yêu anh!

Ji Hyo đỏ mặt nhắc lại và nhấc môi lên.Gary nháy mắt với cô rồi khẽ nói:

_Au revoir, chéri !_Gary nhẹ nhàng nói,bằng thứ tiếng Pháp thành thạo.

Ji Hyo bật cười với anh.Đôi mắt cô ấm áp và hạnh phúc khi Ji Hyo thủ thỉ:

_Tạm biệt anh!

Gary nán lại,cố gắng nhìn ngắm cô thêm một chút nữa rồi mới trèo xuống.Ji Hyo vươn người nhìn anh,tóc cô xoã dài xuống mềm mại.Gary leo rất nhanh và nhảy xuống đất.Anh ngước lên,nháy mắt với cô ra gạt chốt anh toàn,thu gọn chiếc thang gấp lại và xách nó ra ngoài.Đặt nó cạnh hàng rào và nhảy qua,nhấc nó qua hàng rào và nhanh nhẹn băng qua đường.Chiếc Bentley chớp đèn khi Gary rút chìa khoá tắt báo động.Anh mở cốp xe và tống chiếc thang dài vào rồi đóng lại.Gary nhìn cô từ xa và Ji Hyo vẫy tay với anh.Anh kìm nén cảm xúc của mình lại,vẫy tay với cô rồi mở cửa xe,leo lên và mở khoá.Chiếc Bentley nổ êm ái và lăn bánh,phóng vọt đi.

Ji Hyo nhìn theo bóng anh,thở nhẹ nhàng....Đôi môi cô bất chợt nhoẻn lên nụ cười và Ji Hyo lắc đầu,khẽ lẩm bẩm:

_Không bết anh ấy lấy đâu ra cái thang đó nữa!?!

.................

_Ừ!Anh nghe đây!

Gary cầm lái bằng tay phải và nghe điện thoại.Đầu dây bên kia,tiếng SongJu vang lên,không dấu nổi hào hứng:

_Anh!Việc anh nhờ em làm đã làm xong rồi đó!

_Vậy sao?Cảm ơn cậu quá!_Gary vui mừng nói.Bàn tay anh siết chặt vào vô lăng._Là ai vậy?

_Anh đừng sốc nhé!_Song Ju rào trước với Gary,úp úp mở mở.

_Cậu cứ nói đi!_Gary thở nhẹ,đôi mắt anh vụt chuyển sang lạnh ngắt.

Tiếng Song Ju vang lên đều đặn....khuôn mặt Gary chợt chuyển sang màu xám lạnh.Đầu lông mày anh nhướn lên và quai hàm anh siết chặt lại.Tay anh nắm lấy vô lăng nổi gân xanh tím....Đợi cho Song Ju nói hết câu,Gary nở nụ cười nửa miệng độc địa,băng lãnh nói:

_Được rồi!Cám ơn cậu!

_Vâng...không có gì đâu anh!_Song Ju nhẹ nhàng nói.Chỉ cần nghe chất giọng của anh cũng đủ để cậu đoán ra Gary đang tức giận.

_Hôm nào nhất định sẽ mời cậu ăn cơm!_Gary mềm mỏng nói với Song Ju.

_Em chờ anh!_Song Ju vui vẻ đáp lời Gary.

_Tạm biệt cậu!_Anh thở dài,lạnh giọng.

_Tạm biệt anh!_Song Ju lễ phép chào anh và Gary dập máy.

Vứt chiếc điện thoại sang một bên,Gary đưa tay lên môi và miết nhẹ.Đôi mắt anh mông lung xa xôi....lạnh như đá.....Rồi....đột nhiên đôi môi Gary nhoẻn lên một nụ cười...!

Một nụ cười.......vô cùng độc ác!

* tạm biệt,người yêu dấu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top