Tổn thương

Ji Hyo ngồi một mình lặng lẽ trong phòng chờ,tách biệt hoàn toàn với các RM khác,cốc cà phê trong tay cô đã lạnh ngắt từ bao giờ.Ji Hyo hướng ánh mắt mệt mỏi ghim xuống mặt sàn trong nỗi buồn bã thăm thẳm.Trái tim của cô uất ức và giằng xé trong nỗi tủi thân dằn dỗi,cô độc.Ji Hyo hé đôi môi run lên vì tức giận,cảm giác thương tổn sâu sắc hằn học dâng lên trong cô.

"Làm ơn đi!Tại sao cứ ghép tôi với cô ấy vậy?Ước gì hôm nay không phải là thứ 2 nữa!Tôi chán Monday Couple lắm rồi!".

Ji Hyo cay đắng nhớ lại lời nói sáng nay của Gary khi PD tiến hành phân đội trong chương trình.Và trong suốt buổi quay hình hôm đó,thái độ bực bội và chán nản của anh khi ở bên cô và vẻ hớn hở không che dấu của anh khi gặp những khách mời nữ giống như giáng mạnh một cú đấm vào mặt cô vậy.Cô không bao giờ tưởng tượng được anh lại có thể trở thành một con người như thế!Không thể tưởng tượng được ngay cả anh cũng trở nên lạnh lùng và chán ngán cô như vậy?Cô còn nhớ lúc trước,chính anh là người nói rằng trong RM hãy cứ giao cô cho anh!Anh sẽ là người chăm sóc vào bảo vệ cho cô bởi vì anh biết cô luôn cảm thấy rụt rè và e ngại trước những khách mời nữ xinh đẹp và nổi tiếng khi đến RM.Anh chính là người làm cô thấy tự tin hơn rất nhiều trong chương trình vì cô biết,dù sao vẫn còn một người bên cô,chăm sóc cô,bênh vực cô.....!Nhưng thật sự đến hôm nay....thì cô không ngờ...!

Anh rút cuộc cũng chỉ như những người khác thôi!Rút cuộc thì tất cả đàn ông đều như nhau cả!Anh cũng sẽ như vậy,cũng sẽ chẳng khác gì gã Baek Chang Joo đó!Ji Hyo bật cười với chính mình,có lẽ khả năng trời phú của cô là thu hút những người chẳng ra gì!

Ji Hyo gật mạnh đầu rồi đứng dậy bất cần.Vẻ mặt cô đanh lại và trở nên thật trơ tráo.Ji Hyo ném cốc cà phê vào thùng rác như ném sự bực dọc của cô vào cả đó.Cà phê bắn ra tung toé và rơi xuống sàn nhà.Nhấc chiếc áo khoác lên và choàng vào người,cô đội chiếc mũ lưỡi trai,dậm chân bước ra ngoài cửa.Nhưng chưa kịp rời khỏi phòng thì cô đã gặp các RM trở lên để lấy đồ.Nhìn thấy cô định rời đi,Jae Suk vội vàng hỏi:

_Ji Hyo!Sao vừa nãy em không xuống chia tay khách mời?....Mà em định đi đâu vậy?

_Em về nhà!_Ji Hyo trả lời một cách cộc lốc và lách người khỏi anh nhưng mọi người cản cô lại,không cho cô bước qua.Kwang Soo vội vã hỏi:

_Chị à chị sao vậy?Sao khi nãy......

_Được rồi!

Ji Hyo cau mày và quát lên ngắt lời Kwang Soo.Cô nhìn thẳng vào những khuôn mặt ngỡ ngàng của các RM và hét lên:

_Lúc nào cũng đòi hỏi!Đòi hỏi!Chẳng phải các anh luôn đẩy em sang một bên khi khách mời nữ đến hay sao?Nếu đã vậy em còn ra đó để làm gì nữa?

_Ji Hyo à.....?_Suk Jin bất ngờ gọi cô.

_Nếu ban đầu đã chán ghét em như vậy!Đã coi thường em như vậy thì còn mời em làm thành viên chính thức làm gì?Để bây giờ ai cũng phải khó chịu?

Ji Hyo gắt gỏng!Cô hất cánh tay Jae Suk trên người mình ra và nói thật suy nghĩ trong lòng mình.Cô cũng là con gái!Cô cũng biết tủi thân,cũng biết ghen tị,biết buồn bã,cũng cần sự tôn trọng.Cô biết mình là thành viên chính trong chương trình,vì vậy đôi khi phải nhường nhịn một chút,chịu thiệt thòi một chút.Cô luôn luôn nhường sân khấu chính lại cho các nữ khách mời và biến mình thành cái bóng của họ....chỉ vì tình yêu cho RM!Cũng bởi lý do đó mà cô luôn vui vẻ chấp nhận tất cả thiệt thòi về phía mình,chấp nhận những xua đuổi quát mắng và cả sự chán nản của các RM khi bị bắt cặp với cô.Bởi vì cô luôn nghĩ đây là gia đình....và cô cũng còn có anh bên cạnh.

Nhưng ngày hôm nay như tạt thẳng vào cô một gáo nước lạnh làm cô tỉnh táo hoàn toàn.Trên đời này làm gì có chuyện cổ tích!Ji Hyo nhếch mép lên để nặn ra một nụ cười nửa miệng chua chát.Từ khi bắt đầu bước chân vào nghề diễn,cô đã phải ngụp lặn trong tận cùng ê chề đau khổ,tận cùng của cay đắng,tận cùng của tủi thẹn....Ji Hyo có thừa tỉnh táo và gai góc để nhận ra vị trí của mình đang ở đâu.Suốt những năm qua cô cứ cố gắng đánh lừa mình rằng tất cả những việc mọi người làm đều vì kịch bản,vì rating,vì người hâm mộ,vì cái "c*n m*" gì đó!Nhưng rút cuộc thì vẫn không bao giờ cô có thể đánh đổi được những suy nghĩ ban đầu họ dành cho cô.Một nữ diễn viên cởi đồ trên màn ảnh!Khốn khiếp!

_Ji Hyo à?Em làm sao vậy?_Jong Kook ôn hoà hỏi cô đầy lo lắng.

_Em chẳng sao hết!_Ji Hyo cấm cẳng và thở nặng nhọc.

_Em đừng hiểu lầm!Khi nãy bọn anh làm vậy là theo kịch bản của chương trình mà!PD nói đừng để cho em biết.Muốn quay phản ứng chân thực của em!Bọn anh tìm em là để giải thích đấy!_Jae Suk vội vã phân trần với cô.

_Phải đó!Em đừng suy nghĩ gì hết Ji Hyo!_Suk Jin gật gật đầu và nở nụ cười với cô.

_Em biết rồi!_Ji Hyo trả lời ngắn gọn và lách khỏi Jae Suk.

_Ji Hyo!Ji Hyo à em làm sao vậy?_Haha nhìn cô như vậy cuối cùng cũng bực tức theo.Cô trở nên như vậy thì còn gì là niềm vui của RM nữa.Từ trước đến giờ vốn không bao giờ cô để bụng chuyện nhỏ nhặt này,không hiểu sao hôm nay lại trở nên nhạy cảm như vậy.Làm như thế này thì còn gì là chương trình nữa?Vốn định sau khi quay hình sẽ cùng nhau đi ăn mỳ tương đen,vậy mà giờ lại tranh cãi như thế này....còn tâm trạng gì mà ăn với uống!

_Em bị ĐIÊN đấy!Được chưa?_Ji Hyo trả lời thiếu lễ phép và nhìn thẳng vào Haha.

_JI HYO!!!

Jae Suk quát cô.Anh không bao giờ cho phép những câu nói thiếu tôn trọng và không có kính ngữ như vậy.Jae Suk ngạc nhiên nhìn người em anh hết mực yêu quý.Anh quen biết cô từ thời Family Outing,chưa bao giờ anh thấy cô vô phép như vậy,hơn nữa cô còn rất kính trên nhường dưới.Nhìn cô như lúc này,có nằm mơ anh cũng không thể tin được người con gái ấy lại chính là cô.

_Anh ngạc nhiên lắm à!Bản chất em là vậy đấy!Một đứa con gái đóng phim cấp 3 như em thì còn gì không thể nữa mà anh ngạc nhiên!

Ji Hyo nhìn vẻ mặt của Jae Suk và cười mỉa mai.Những lời nói tuôn ra khỏi môi cô không kiềm chế,chính cô còn không thể hiểu mình đang nói cái gì.Chỉ đơn giản là nói cho độc địa,cho cay nghiệt mà thôi.

_Ai nói với em bọn anh nghĩ như vậy?_Jong Kook bực tức lớn tiếng.Anh không ngờ từ trước đến nay đây lại chính là điều mà cô nghĩ về RM.Rút cuộc hôm nay cô làm sao thế này.

_Chẳng cần ai nói!Hành động cũng đủ rồi!_Ji Hyo nhìn Jong Kook và nhàn nhạt trả lời.Ánh mắt khinh bạc của cô làm người anh lạnh ngắt.

_Ji Hyo em bình tĩnh lại đi!Nãy giờ em nói lung tung quá!Mọi người không ngờ em lại có những tư tưởng như vậy đấy!Em rút cuộc gặp vấn đề gì hả?Nói đi để mọi người cùng em giải quyết!Chứ em cứ như thế này không thể chấp nhận được!_Suk Jin gắt lên với Ji Hyo.

_Không chấp nhận được thì em rời RM!Mọi người càng thoát nợ chứ sao?

_SONG JI HYO!!!

Ji Hyo cùng các RM giật mình trước giọng quát đanh thép từ phía sau của Gary.Rút cuộc anh đã không nhịn được nữa rồi.Nhìn cô đối giằng đối giả với mọi người làm anh bực tức kinh khủng.Anh không bao giờ nghĩ cô lại dám làm như thế,hơn nữa còn cố tình tỏ ra hỗn hào bất cần,thái độ như vậy là gì cơ chứ?

Cô ngước mắt nhìn anh đầy lạnh lẽo.Anh quát cô sao?Anh có quyền gì mà lớn tiếng quát cô cơ chứ?Ji Hyo đẩy một luồng hơi lên mũi tạo thành một nụ cười đểu giả.Gary trợn mắt với cô và há hốc miệng vừa kinh ngạc vừa giận giữ.Ji Hyo mím môi lại và nhất định bước đi.Các RM cũng im lặng chán chường dẹp đường cho cô.Gót giầy cô nện mạnh xuống sàn nhà như xoáy vào óc của anh.Gary nghiến răng lại và tóm chặt lấy cánh tay cô khi cô lướt qua anh,chợt cảm thấy sợ hãi.

Ánh mắt lạnh lùng thách thức của cô nhìn thẳng vào mắt anh....nhưng....đó không phải là điều làm anh hoảng hốt.Điều làm anh sợ hãi chính là nỗi cô đơn thấm đượm trong ánh mắt của cô,sự tổn thương và đau khổ nơi cuối cùng tâm hồn.Bàn tay anh nới lỏng cánh tay cô và Ji Hyo quay đầu bước vào thang máy trước ánh mắt ngạc nhiên và buồn bã của mọi người.Gary nhìn theo hướng cô rồi lại nhìn các RM,lúng túng chần chừ.Đôi mắt anh đột nhiên sáng lên khi nhận ra điều gì đó,Gary vội vã quay lại và nói:

_Là lỗi của em!

Rồi không đợi ai kịp nói câu nào,anh cuống cuồng chạy theo bóng cô.RM ngẩn người đơ cứng,không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

.......

Ji Hyo bước xuống tầng trệt và đi lối phụ.Hôm nay cô và anh cùng nhau đến quay hình tại toà nhà này nên cô không đi xe.Ji Hyo cũng không ngờ cuối cùng lại có hoàn cảnh này,cô không thể ngồi cùng xe với anh được nữa.Bước những bước cô độc ra cửa,bỗng cánh tay cô bị một bàn tay gắt gao nắm lấy.Giây lát sau cả người cô bị kéo giật lại.Ji Hyo hốt hoảng la lên:

_ỐI!

_Đừng hét!Là tôi!

Gary suỵt nhẹ và giữ thăng bằng cho cô.Ji Hyo định thần lại người trước mặt,đôi mắt cô lập tức lạnh băng:

_Anh muốn gì nữa đây?

_Tôi xin lỗi!Đáng nghẽ ra tôi không nên giấu em!Tối hôm em về nhà,PD chính gọi điện cho tôi và nói muốn làm như thế.Tôi không biết lại gây cho em bực mình đến vậy Ji Hyo!_Gary buông tay cô ra và ân cần giải thích.

_Em biết rồi!_Ji Hyo nhạt nhẽo nói và lách qua anh._Em về đây.

_Sao em lại đi đường đó?Gara xe ở bên kia cơ mà?_Gary vội vã ngăn cản cô.

_Em muốn đi ra ngoài một lát.Anh cứ về trước đi!_Ji Hyo vẫn nhất định bước ra ngoài.

_Ji Hyo à!Đã nói rõ như vậy tại sao em còn cố tình vô lý như thế?_Gary cau mày và tóm lấy tay cô,ngăn không cho cô bước tiếp.

_Em vô lý sao?EM MÀ CŨNG CÓ QUYỀN VÔ LÝ SAO?Một đứa con gái như em mà cũng được làm vậy sao?_Ji Hyo gắt lên và cay đắng hỏi Gary.

_Ji Hyo?_Gary ngạc nhiên gọi tên cô.

_Một người có thể làm tất cả như em,tất cả kể cả bán cả cuộc sống của mình như em cũng có quyền vô lý sao?Em không biết đấy!_Ji Hyo uất ức trong giọng nói vụn vỡ.Cô cay đắng nghĩ đến hợp đồng giữa cô và anh,nước mắt tự nhiên cứ rơi ra từng giọt.

_Em biết thân phận của mình!Biết vị trí của mình!Em biết em không đáng được tôn trọng,không đáng được yêu thương!Em biết em bị coi thường!Chính em cũng coi thường bản thân em sau tất cả những việc đó...._Ji Hyo thảng thốt nói.Cô giống như uất nghẹn,lời nói từ gan ruột cứ tự động dâng lên rồi trào ra không ngừng nghỉ.Đôi mắt đỏ hoe ngập nước hướng lên nhìn về phía anh.Cô dừng lại một nhịp và tiếp tục nói_NHƯNG......!

Nhưng chưa từng bao giờ có ai làm em cảm thấy mình rẻ rúng như anh làm hôm nay!!!

Gary chết sững lại.Tim anh nhói lên đau đến ứa nước mắt.Lương tâm anh gào thét muốn ánh mắt anh rời khỏi cô nhưng Gary không thể.Anh cứ đứng lặng ở đó và đau xót nhìn bóng hình nhỏ bé cô đơn trước mặt.Đôi chân anh muốn tiến lại phía cô,cánh tay anh muốn ôm chặt cô vào lòng,đôi môi anh muốn nói lời giải thích nhưng ánh mắt muôn vàn oán hờn của cô ngăn anh lại.Ji Hyo lắc đầu và nhỏ giọng nói:

_Em không bao giờ nghĩ anh lại làm như thế!Nhất là sau những chuyện anh đã làm cho em suốt thời gian qua!Nhưng em có lẽ đã quá huyễn hoặc bản thân mình!Tất cả cũng chỉ vì tiền thôi mà,phải không?Vậy bao giờ anh và em sẽ ngủ với nhau đây?Anh có trả em thêm tiền cho việc đó không hả Gary?_Ji Hyo vòng tay ôm lấy thân mình và nói ra những lời như dao cứa.Trong lòng cô đau đến tê dại.Ji Hyo sợ hãi nghĩ đến những năm tháng kinh hoàng khi xưa.

_Không......!_Gary lắp bắp giải thích những ngay cả lời nói cũng không nghe lời anh nữa.

_Em không ngại đâu!Tuỳ anh sử dụng thế nào cũng được!Chỉ cần anh sớm buông tha em ra là được rồi!_Ji Hyo vẫn điềm nhiên nói.Tâm trí mệt mỏi và kiệt sức trước cú sốc quá lớn cô tự tạo ra.Bỗng cảm thấy không gian quanh mình thật sự quá ngột ngạt,quá mất tự nhiên.Cô quay đầu và lặng lẽ bước đi.

Gary nhìn theo bóng hình nhỏ bé cô độc rời xa khỏi anh mà không tài nào giữ lại được.Anh căm hận chính bản thân mình vì sự xuẩn ngốc và sai lầm thiếu tinh tế!Bây giờ anh biết làm sao đây?Làm sao để nói với cô được đây......?

Rằng.....anh không hề nghĩ đến điều cô nói!

Rằng......cách này chỉ để anh được gần gũi hơn với cô!

Rằng......tính ích kỷ cố hữu hiếu thắng của đàn ông trong anh làm anh muốn giữ cô lại!

Rằng.......anh không bao giờ muốn làm tổn thương cô!

........

Rằng.......anh đã YÊU cô mất rồi.....!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top