Thuộc về tôi!

Golden nằm phủ phục trước cửa phòng tắm trong bếp,thở những luồng hơi  nặng nề.Căn phòng không ánh đèn im lìm như chết,ánh mắt nó sáng lên trong bóng tối những tia buồn rượi hướng đến phía phòng khách....trên sô pha dài đơn độc một bóng hình lặng lẽ.

Gary rót ly Armagnac thứ 6.Anh xoay xoay chiếc ly trên bàn,chất lỏng sóng sánh trong bóng tối ánh lên màu đỏ quỷ dị,toả ra mùi hương thơm ngát đặc biệt.Gary nhấc ly rượu lên và nốc cạn,vị rượu nặng cay xé cổ họng anh.Hít một hơi dài nặng nhọc,anh gác tay trái lên thành ghế,thả chiếc cốc trống không lỏng lẻo nơi ngón tay buông thõng.Gary đưa tay miết lên chân mày giữa trán,ly rượu thứ 6 rồi mà đầu óc anh vẫn tỉnh táo như không.Trong bóng tối đen đặc mà anh vẫn rõ từng ngóc ngách căn phòng,nghe rõ từng tiếng động không gọi được tên.Anh khẽ đẩy cánh tay mình và vươn người ra phía trước,Gary đóng nút chai rượu lại.Khẽ khàng đứng dậy,anh cầm theo chai Armagnac hướng ra phòng làm việc,cố gắng không đánh mắt về phía phòng ngủ đóng cửa im lìm.Anh tiến đến tủ rượu trong phòng,kéo cửa kính và đặt chai rượu vào bên trong,lấy ra một chai Vodka Nga còn một nửa.Anh thật sự cần một thứ đủ mạnh để làm tâm trí tê liệt lúc này.

Đã rất lâu,rất lâu rồi anh không phải tìm đến rượu và bóng tối để bình tĩnh như vậy.Mỗi khi rơi vào tình trạng bối rối tồi tệ thế này,anh thường tắt hết tất cả đèn điện trong nhà,thứ ánh sáng duy nhất chỉ là ánh đèn hắt vào từ bên ngoài.Khi làm như vậy,thật sự anh cảm thấy mình có thể lẩn trốn được trong bóng tối,có thể dấu diếm cảm xúc tệ hại này trong màu đen huyền hoặc....và thứ duy nhất ở bên cạnh là rượu.Hơi men và bóng tối giống như liều thuốc đặc trị hữu hiệu cho anh trong lúc này,ngay tại thời điểm này!Nhưng tại sao hôm nay anh uống đến thế nào vẫn không thể say nổi!Bình thường với Armagnac đỏ,anh chỉ cần 3 ly là cảm thấy chuyếnh choáng vì nó rất nặng.Đặc biệt nặng!Hầu hết tất cả những loại anh để trong tủ kính riêng đều là những loại rượu nặng khủng khiếp,nếu những người không quen chỉ cần một ly là say không dậy nổi.Vậy mà hôm nay anh đã dùng gấp đôi số đó vẫn không thể cứu vãn nổi tình hình!Nếu không để đầu anh dịu đi đôi chút thì chắc anh hối hận đến điên mất thôi!

Thả người xuống ghế,anh gạt chiếc ly còn đọng màu rượu Armagnac sang một bên,cầm một chiếc Shot Glass chuyên dụng đặt lên mặt bàn.Rót dòng chất lỏng màu trắng vào cốc,Gary đặt chai Vodka sang bên cạnh và nhấc cốc rượu lên miệng nốc cạn.Anh nhăn mặt nuốt nước bọt xuống cổ họng cay xè đắng chát,liếm liếm môi.Hơi men lập tức sộc thẳng lên não,tràn xuống khoang mũi anh bỏng rát,hơi thở anh thoáng chốc ngập tràn mùi rượu.Hít một hơi ngắn và rót một cốc khác,anh thoả mãn gật nhẹ đầu,đúng là thứ anh đang cần!

Sau cốc thứ 2,Gary nghiến chặt răng rồi đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn.Tiếng thuỷ tinh va chạm tạo thành âm thanh chói lọi.Con Golden giật mình vội vã sủa lên một tiếng và cụp đuôi lỉnh vào trong phòng tắm.Đấm mạnh tay vào ghế,anh bật dậy sải bước ra phía phòng ngủ,lao tới chiếc cửa im lìm.

Giơ cao nắm đấm lên....trái tim anh bỗng chùng xuống,cánh tay giơ cao cũng từ từ hạ dần.Gary cúi đầu đặt nhẹ tay lên tấm gỗ mát lạnh,đôi môi ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại thôi,không gian tĩnh lặng đến nỗi tưởng như không thể thở nổi.Nuốt khan xuống cổ họng,anh nhẹ nhàng quay đầu bước trở lại chiếc sô pha và nằm dài xuống.Đôi mắt chong chong ghim lên trần nhà,cánh tay trái làm gối và cánh tay phải vắt lên trán,Gary đăm đăm suy nghĩ về những gì anh đã làm,những điều anh đã nói....và....những thứ anh đã cảm nhận!

Có lẽ anh không sinh ra để trở thành một người có thể yêu chiều dịu dàng,khuynh hướng bạo lực chiếm hữu trong anh không để anh làm điều đó.Thêm vào đó là cái tôi quá lớn trong anh làm anh không thể trở nên dịu dàng hay vị tha....và cả nỗi đau 8 năm trời với nỗi đau âm ỷ.Cú ngã đầu tiên quá lớn làm anh không dám mở lòng mình ra với ai,không dám thú nhận điều gì.Nếu như là anh lúc trước có lẽ mọi chuyện đã khác,anh đã dám đứng trước cô để nói hết tất cả tình cảm của mình,tất cả cho cô biết!Rồi thì mặc kệ kết quả có ra sao,chỉ cần anh nói ra được,chỉ cần để cô nghe thấy là đủ...!Nhưng thời gian đó đã qua rồi,đã qua rất lâu....anh không thể trở lại như ngày xưa với trái tim lằn sẹo ngang dọc.Cũng chính bởi lý do đó mà anh thể hiện tình yêu với cô một cách chiếm hữu như vậy,độc đoán như vậy,....bệnh hoạn như vậy!

_Sai lầm!SAI LẦM TO LỚN!!!!

Gary cau mày đau khổ và thốt lên đầy cay đắng!

Phải!Anh sai lầm!Chuỗi sai lầm kéo dài hết lần này tới lần khác giống như gen di truyền!Anh đã sai ngay từ những ngày đầu nhận định về cô,từ khi bắt cô ký vào bản hợp đồng chết tiệt ấy đến biểu hiện hôm nay.Gary cắn chặt răng vào môi để nỗi đau thay lời rủa xả bản thân.Thật sự....anh không nhận ra!Đúng là anh không hề nhận ra!Từ bộ phim cấp ba cô đóng rồi đến tin đồn hẹn hò của cô cùng CEO công ty quản lý làm anh hiểu lầm tất cả.Hoặc vì anh quá tăm tối nên nhìn mọi việc đều đi theo hướng tệ hại,mọi việc đều méo mó!Nếu như anh biết từ đầu,hoặc giá như cô nói từ đầu thì mọi việc đã không diễn biến theo hướng tồi tệ như vậy!Giá như lúc đầu cô nói với anh rằng.....cô....vẫn còn trinh trắng....!

TRỜI ĐẤT ƠI!!!!

Gary đưa tay ôm lấy cái đầu đang nhức như búa bổ với suy nghĩ tội lỗi dâng đầy trong anh!Thật sự anh không hề biết Ji Hyo vẫn còn trong trắng!Nếu biết trước như vậy thì không bao giờ anh bắt cô ký vào hợp đồng chết tiệt ấy và càng không bao giờ làm điều đó với cô!Cũng may là lúc đó anh nhận ra kịp,chứ nếu cứ như vậy mà.....Gary nhăn mặt toát mồ hôi lạnh,nếu cứ như vậy mà xúc phạm cô thì chắc bây giờ anh sống không nổi!

"Rồi anh sẽ phải hối hận!".

Tiếng nói uất nghẹn của cô vang lên trong đầu anh,in hằn vào từng nếp gấp trong thuỳ não.Gary gãi gãi gáy cổ,tự trách mình không hiểu ý tứ trong câu nói của cô.Anh cũng không hiểu nổi chính mình tại sao lúc đó lại trở nên hung hãn như vậy!Sẵn sàng đạp đổ tất cả mọi thứ.Bây giờ thì tốt thật rồi,Ji Hyo sẽ nghĩ anh rút cuộc cũng chỉ là động vật suy nghĩ bằng thân dưới,mọi thứ đều xuất phát từ bản năng.Thật là.....chưa đánh đã thua thảm hại!

Nhưng bỏ qua hết tất cả những sai lầm của anh thì chuyện cô còn nguyên vẹn thật sự rất khó tin!Gary cố gắng lắp ráp những mảnh ghép trong đầu cũng không thể hiểu nổi!Thậm chí người con gái đầu tiên anh yêu cũng không còn vẹn nguyên khi đến với anh....vậy mà....!Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi,cô đưa anh đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,hết từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác.Và bây giờ thì anh hoảng hốt thật sự!

_Rút cuộc em còn bao nhiêu bí ẩn nữa đây Ji Hyo!?!

Gary lẩm bẩm một mình và bật cười khó hiểu.Liếm đôi môi khô khốc,sực nhớ ra cơn thèm thuốc kinh khủng.Lựa người bật dậy,Gary bỗng cảm thấy váng vất.Chất cồn ngấm dần trong cơ thể làm anh lâng lâng trao đảo,mùi rượu thoang thoảng trong hơi thở của anh.Lắc lắc đầu để giữ lại chút tỉnh táo,Gary bước chân vào phòng làm việc trong tình trạng ngà ngà say và lục hộc bàn,lôi ra một tuýp Black Mild.Rạch tuýp thuốc và rút ra một bao,anh loạng choạng tìm nốt chiếc zippo mà không tài nào thấy.Trong người anh không có,ngoài phòng cũng không.....!Gary cố gắng định thần lại để suy nghĩ tỉnh táo......."À!"_anh nhắm mắt và thở phào một tiếng,vứt bao thuốc xuống bàn.Anh để ở chiếc áo khoác vừa bị cởi ra ném trong phòng ngủ.Cổ họng khô khốc cồn cào vì cơn thèm thuốc kéo đến,anh lắc lắc đầu vì đấy là chiếc bật lửa duy nhất anh có nên đành chịu.Anh làm sao vào đó mà lấy ra được cơ chứ!Nhưng cơn thèm thuốc càng ngày càng tồi tệ,thần kinh Gary căng ra nổi gân xanh trên trán.Anh cởi nút áo trên ngực,cổ họng bỗng chốc khô khốc.Nhìn đống thuốc lá trên bàn mà không sao làm gì được giống như nhìn thấy thức ăn mà không sao ăn được,Gary uất ức đến muốn chảy nước mắt....Chợt một tia sáng loé lên trong đầu anh,Gary cuống cuồng chộp lấy bao thuốc và lao vào bếp.Đến nước này thì đành châm thuốc bằng bếp ga vậy!

Những bước chân nóng vội của Gary bỗng đứng khựng lại.Anh ghim chặt chân tại chỗ,lúng túng đập đập bao thuốc lá vào chân.Hình ảnh trước mắt làm anh ngại ngần.

Ji Hyo đang đứng trong bếp,quay lưng lại phía anh.Cô im lặng cúi đầu làm việc gì đó,mái tóc đen dài xổ tung xoã xuống vai cô.Gary yên lặng nhìn cô,ngập ngừng một chút rồi lên tiếng:

_Ji Hyo!

CHOANG!!!

Chiếc cốc trên tay Ji Hyo rơi xuống đất vỡ tan nát kèm theo tiếng động chói tai.Con Golden nhao bổ ra sủa loạn lên lo lắng.Gary giật mình nhìn bóng lưng cô vội vã thụp xuống nhặt những mảnh ly vỡ dưới sàn.Anh cau mày vội vã tiến tới chạm vào vai cô....Khoảng khắc đầu ngón tay anh chạm vào vai áo cô,Ji Hyo hoảng hốt quay phắt lại và lùi sát vào cánh tủ bếp,khuôn mặt cô hoảng sợ kinh hãi nhìn anh.Đôi tay của cô đưa lên cao để chặn anh lại run rẩy.Con Golden bên cạnh thì sủa không dứt,tiếng ồn nhức óc vang lên làm Gary choáng váng kinh khủng.Anh quay người suỵt nhẹ nó và khẽ quỳ xuống trước mặt cô.Ji Hyo trợn mắt nhìn anh,đôi mắt hoảng hốt lao xao cảnh giác từng cử động của anh trước mặt.Gary bỗng thấy tim mình đau thắt lại,đôi tay anh gạt những mảnh vỡ xung quanh cô:

_Em không sao chứ?

_....!

Ji Hyo không trả lời,cô chỉ nhìn anh với con mắt đầy phẫn uất dè chừng.Gary vẫn tiếp tục gạt những mảnh vỡ ra xa và xua con Golden để nó không đạp vào những mảnh vỡ sắc lạnh ấy.Tay anh chạm vào dòng nước loang ra trên sàn nhà,ánh mắt đầm ấm của anh ghim chặt vào gương mặt cô và từ từ đứng lên.Anh tìm một chiếc cốc khác, rót nước vào trong đó và mang đến cho cô.

_Em uống nước đi!

Ji Hyo không cầm cốc nước.Cô chỉ nhìn anh đầy uất hận như vậy.Gary nhìn lại ánh mắt ấy,vừa thấy thương vừa thấy bực.Cô coi anh thật sự chẳng khác gì tội đồ mặc dù anh cũng thấy vậy...nhưng tại sao khi cô dùng ánh mắt này nhìn anh,anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng.Bỗng nhiên mọi hối hận trong anh tan biến đi đâu mất,thay vào đó là cái tôi khó ưa trỗi dậy.Gary nhìn thẳng vào cô và gằn giọng:

_Cầm lấy!

Ji Hyo vẫn nghiêm nét mặt,im lặng nhìn anh!Cô khinh bỉ anh đến nỗi còn không thèm nói một lời tử tế với anh sao?Sự tức giận nhanh chóng lấp sạch những hối hận khi nãy,Gary đặt cốc nước sang bên cạnh và tóm chặt lấy cổ tay cô.Ji Hyo sợ hãi vùng ra nhưng lập tức gương mặt cô bị bàn tay còn lại của anh giữ chặt,anh ép cô nhìn thẳng vào mắt anh:

_Tôi xin lỗi!Ji Hyo!Tôi biết tôi có lỗi với em,rất nhiều!Tôi cũng biết em căm ghét tôi,thậm chí rất hận tôi!Điều đó hoàn toàn hợp lý!Nhưng......_Giọng anh bỗng gằn lại._Em cũng đừng quên chính em là người chấp nhận ký vào bản hợp đồng đó!Việc của em là phải làm tất cả mọi điều tôi yêu cầu!Và chính em cũng là người nói rằng tôi có thể ngủ với em!Em nhớ chứ?Vậy nên đừng đổ hết mọi lỗi lầm cho tôi...nếu không....

Gary ngừng lại,nhìn xoáy vào đôi mắt khiếp đảm của Ji Hyo:

_Nếu không tôi sẽ làm thật đấy!Lần này thì không ngừng lại giữa chừng đâu!

Gary buông lỏng tay khi Ji Hyo cố giãy khỏi anh.Anh không muốn làm cô đau!Ji Hyo đẩy mạnh anh ra và hét lên:

_ANH IM ĐI!ĐỒ ĐÁNG GHÉT!TRÁNH XA TÔI RA!

_Ngồi YÊN!!!

Ji Hyo giật mình vì tiếng quát đanh thép,gương mặt lạnh lẽo giận giữ của anh làm cô chột dạ.Mím chặt môi lại,cô nín khe.Nhận thấy hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu,nhịp tim của cô vì lo lắng lập tức tăng vọt.

_Em còn muốn nói gì nữa không?

Gary thấp giọng hỏi cô,không hiểu sao Ji Hyo cảm thấy nó giống như một lời đe doạ.

Thấy cô nín lặng,Gary hài lòng gật đầu.Anh đứng dậy và khom người bế sốc cô lên.Ji Hyo hoảng hốt mất thăng bằng ngã dúi vào người anh.Cô hét lên khi anh sốc lại tư thế của cô và sải bước vào phòng ngủ.

_Anh muốn làm gì?_Ji Hyo hét lên và quẫy đạp trong vòng tay Gary.

_Anh mang em vào giường ngủ.Em cần ngủ một chút!Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau!Bây giờ em nghỉ ngơi trước đã._Gary trầm giọng nói với cô và bước vào phòng ngủ,khẽ khàng đặt cô xuống giường.

_Tôi ở ngoài!Có gì cần em cứ gọi!Em không cần chốt cửa phòng đâu vì tôi có chìa khoá.Tôi sẽ không vào đâu,em yên tâm nghỉ ngơi đi!Chúc em ngủ ngon!

Gary nhàn nhã nói với cô khi bắt gặp ánh mắt ngờ vực của Ji Hyo.Anh đứng thẳng dậy và nhặt chiếc áo khoác lên,anh bước ra ngoài khép cửa lại.Bỏ mặc Ji Hyo với ánh mắt ngỡ ngàng phía sau lưng.


_".........."!

Gary bật cười,khoé môi cong lên thành một vệt thích thú: "Cô ấy thật sự rất dễ doạ,có mỗi thế  mà đã hoảng hốt như vậy!Sau này nhất định sẽ rất ngoan!"_Gary lẩm bẩm và lại bật cười.Trong đầu anh loé lên một ý định "nguy hiểm".Sau buổi hôm nay với phát hiện tuyệt vời của mình,Gary hạ quyết tâm:

"Nhất định em phải là của tôi!Chỉ thuộc về mình tôi mà thôi!".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top