Bão tố

Ji Hyo ngả người ra ghế và thở một hơi thật thoải mái,xoa xoa chiếc bụng căng tròn vì đống đồ ăn thịnh soạn vừa được nhét vào trong.Golden nhìn cô rồi nhìn xuống bụng của cô,nó tru nhẹ một tiếng rồi quay đầu chạy biến ra phòng khách.

_Mày không phải là huyến luyện viên thể hình của tao nhé!Tao đói!Được chưa?Mà mày là đứa ăn nhiều thịt nhất đấy chứ không phải tao đâu!_Ji Hyo hét lên với Golden,nó đáp lại bằng một tiếng tru dài thượt đầy ai oán.

_Mặc kệ mày!Đồ phản trắc!

Ji Hyo vung tay lên không trung rồi nhỏm dậy.Bàn chân đã bớt đau hơn nên cô thoải mái sải những bước dài đến cửa kính ban công và kéo rèm lại.Ji Hyo nhanh chóng cởi hết quần áo trên người và ném vào rổ quần áo bận.Giữ mình trong trạng thái hoàn toàn không mặc gì,cô đưa tay bật bình nước nóng và bước lại phía tủ quần,chọn một bộ pijama màu hồng mềm mại.Chằng gì thú vị hơn là được ngâm mình trong bồn tắm vào một buổi sáng đẹp trời như vậy,nếu có thêm cánh hoa hồng nữa thì thật hoàn hảo biết bao.


Ji Hyo ngụp trong làn nước ấm,cô bắt đầu thấy thích trò chơi trẻ con này.Hít một hơi sâu rồi chìm hẳn xuống bên dưới và lại trồi lên,cô khách khách cười một mình.Trong không gian riêng tư,Ji Hyo khẽ khẽ ngâm nga một giai điệu và bỗng cảm thấy mình hát cũng đâu có tệ,thậm chí còn có phần hay đó chứ!Tự tán dương mình bằng cách vỗ tay vào thành bể,cô tự hưởng một mình cảm giác làm một nữ danh ca.Bỗng nhiên điện thoại reo kéo cô quay trở lại với thực tại,Ji Hyo lười biếng quyết định phới lờ đi tiếng chuông thúc giục.Giờ đây cô không muốn đi đâu hết,cô phải ngâm cho thỏa thì mới bước ra ngoài.Tiếng chuông cứ vang lên mãi cho đến khi bị ngắt kết nối rồi lại réo tiếp tục.Ji Hyo thở dài ngửa mặt nhìn lên trần nhà và hậm hực bước ra.Bên ngoài vang lên tiếng sột soạt khi Golden cào móng chân vào cửa phòng tắm.Có lẽ do nó nghe thấy tiếng chuông dồn dập mà vẫn không thấy cô ra nên lo lắng đi gọi cô.Ji Hyo với lấy chiếc khăn tắm và quấn nó quanh người trong khi nói vọng ra:

_Tao ra đây ra đây!

Cô mở cửa và thấy con Golden trỏ về phía chiếc điện thoại sủa nhặng lên.Ji Hyo vỗ vỗ đầu nó rồi cầm lấy điện thoại,là số của mẹ cô.Ji Hyo chợt cảm thấy bất an,một nỗi lo sợ mơ hồ từ đâu ập đến ùa vào trong lòng,cô gạt phím trả lời:

_Mẹ con nghe đây!

_Seong Im à....!_Tiếng nức nở của mẹ cô vọng đến tai cô,truyền thẳng lên não và xuyên thấu vào trái tim cô.Ji Hyo toát mồ hôi vội vã hỏi:

_Sao mẹ lại khóc?Sao vậy ạ?

Mẹ cô vẫn không trả lời cô.Tiếng khóc và những cơn nấc nghẹn ngào nuốt lấy giọng nói của bà,làm bà không thể trả lời cô.

_Mẹ!Mẹ đừng dọa con!Có chuyện gì vậy ạ?Mẹ mau nói đi!_Ji Hyo lo lắng quá sinh ra nóng vội,cô không nhận ra là mình vừa lớn tiếng với mẹ mình.

_Seong Im...!Ba....ba con....!_Mẹ cô khó khăn lắm mới thốt được lên lời_Ba con...ông ấy...ông ấy...xảy ra chuyện rồi!

Ji Hyo bỗng thấy trời đất quay cuồng,đôi chân mất hết sinh lực làm cô khụy xuống.Phía trước mặt cô tối sầm lại,tai thì lùng bùng trong tiếng sủa gấp gáp của con Golden.Nó dúi mũi vào tay cô và tiếp tục sủa nhưng cô không còn cảm thấy gì nữa.Ji Hyo cảm thấy khó thở,cô phải há miệng để hớp lấy không khí nhưng tay thì vẫn nắm chắc điện thoại.Khuôn miệng cô cứng lại,không thể nói thêm được dù chỉ một tiếng.

_Seong Im!Seong Im!Con sao vậy?_Giọng mẹ cô hốt hoảng,bà không nghe thấy phản ứng gì của cô ngoài tiếng thở gấp gáp liền vội vàng gọi cô.

_Con không sao!_Ji Hyo thẫn thờ trả lời.Cô nuốt khan một cách khó khăn_Bố làm sao ạ?

_Ông ấy bị ngất!Mẹ đã đưa ông ấy tới bệnh viện Y rồi!Giờ ông ấy đang được người ta cứa chữa.Ji Hyo à!Nếu bố con có chuyện gì thì chắc mẹ không sống nổi!_Mẹ cô vừa khóc vừa nói.

_Mẹ à!Mẹ đừng nói như vậy!Sẽ không có chuyện gì đâu!Mẹ chờ con!Con đến đó ngay đây!_Ji Hyo lấy lại bình tĩnh,cô đứng vội lên.Bây giờ không phải là lúc cô quỵ ngã,đây là lúc mà cô phải mạnh mẽ lên!

"Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!"_Ji Hyo tự an ủi bản thân,cô tròng bộ quần áo nhìn thấy đầu tiên trong tủ và ném điện thoại,ví tiền,thẻ tín dụng vào chiếc túi xách và cầm lấy chùm chìa khóa chạy ra phòng khách.Golden lẽo đẽo theo cô và nằm bẹp xuống đất,đôi mắt buồn ấng nước nhìn cô sỏ đôi dép vội vã.

_Mày ở nhà một mình nhé!Tao đi sẽ về ngay!Không có chuyện gì đâu!Mày đừng lo!_Cô gần như sắp khóc tự an ủi mình.Golden ư ư trong cổ họng và phủ phục nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa.


Ji Hyo chạy hớt hải vào bệnh viện và vội vàng tiến đến quầy trực của bệnh viện:

_Cô làm ơn cho tôi hỏi ông Cheon Seong Chul nằm ở phòng nào ạ?

_Bệnh nhân Cheon Seong Chul nằm ở phòng số 4 tầng 2!_Cô trực ban nhẹ nhàng nói và không khỏi bất ngờ khi nhận ra cô.

_Cám ơn cô!_Ji Hyo nói vội rồi bất chấp cả nội quy trong bệnh viện,cô chạy lên cầu thang và dáo dác tìm kiếm.

_Seong Im!

Cô quay lại khi nghe thấy tiếng mẹ cô từ phía sau.Bà vẫy cô với bàn tay còn đang cầm chiếc khăn để lau nước mắt.Trông bà mệt mỏi và kiệt quệ,hơn nữa dường như gầy hơn nhiều so với lần trước cô gặp.Ji Hyo nhìn bà mà lòng đau như cắt,khóe mắt bỗng trở nên cay xè.Cô nhắm nghiền mắt mình lại và bấm mạnh móng tay vào da thịt hòng mong nỗi đau sẽ làm cô tỉnh táo,Ji Hyo nhẹ nhàng tiến lại và vòng tay ôm lấy bà vào lòng,không vội vã hỏi về bố của cô.Điều đầu tiên cần làm là cố gắng để giúp mẹ cô bình tĩnh trở lại.Mẹ cô bám chặt lấy cô như bám lấy chiếc phao cứu sinh của bà.Ji Hyo vùi mặt vào tóc bà,thầm cảm ơn sự cứng cỏi của cô.Lúc này cô thức sự cần nó biết bao!

_Mẹ!Tình hình của bố sao rồi?Sao đột nhiên bố lại bị ngất?_Ji Hyo hỏi mẹ cô khi cảm thấy bà đã bình tĩnh trở lại.

_Mẹ không biết!Khi mẹ đang chuẩn bị bữa sáng cho bố thì bỗng nghe thấy tiếng vỡ của đồ đạc trên phòng.Lúc mẹ chạy lên thì thấy bố con đã mê man bất tỉnh.Mẹ vội vã xoa cao vào bàn tay bàn chân cho ông ấy và gọi cấp cứu.Họ mang ông ấy vào rồi đến giờ chưa thấy ra!_Bà nắm lấy tay của cô và kể lại.

_Mẹ đừng lo!Đã có bác sỹ ở đây rồi!Bố nhất định sẽ tai qua nạn khỏi thôi!Nhưng mẹ phải cố gắng lên!Nếu mẹ cứ như vậy thì không chừng bố vừa khỏe thì mẹ lại ốm đó!_Ji Hyo an ủi mẹ cô,bàn tay ấm siết chặt hơn nữa.

_Có con ở đây thật là tốt!_Mẹ cô cảm động nhìn cô.

_Mẹ!Mẹ đã ăn gì chưa?Con đi mua cho mẹ thứ gì đó nhé?_Ji Hyo nhìn sắc mặt tái nhợt của mẹ thì biết chắc bà chưa ăn từ sáng đến giờ.

_Mẹ không muốn ăn gì cả!Giờ mẹ ăn gì cũng không vào đâu!_Bà cảm thấy lòng nóng như lửa đốt,bảo bà ăn uống bây giờ,thật sự ăn không vào.

_Mẹ!Mẹ bị hạ huyết áp mà!Nếu mẹ nhịn như vậy sẽ bị ngất cho coi!Mẹ phải ăn chút gì mới được!Nếu không muốn ăn thì uống!Để con đi mua cho mẹ hộp sữa!

Ji Hyo nói xong dứt khoát đứng lên,không để cho mẹ cô một cơ hội từ chối.Cô bước đến quầy bán hàng tự động cuối hành lang và mua một ly cà phê lạnh,một hộp sữa trắng.Cô uống một mạch hết cốc cà phê và vứt vỏ vào thùng rác.Khi quay trở lại,cô nhìn thấy mẹ cô đang nói chuyện với một vị bác sĩ.Bỗng nhiên bà chao đảo và khụy xuống,may mắn vị bác sĩ kia đã kịp đỡ lấy bà.Ji Hyo hét lên và chạy đến:

_MẸ!!!!

_Seong Im à!Tại họa rồi con ơi!_Mẹ cô bám lấy tay cô và nức nở.Ji Hyo hoảng sợ vội vàng hỏi vị bác sĩ.

_Bố tôi sao rồi ạ?

_Bệnh nhân bị tai biến mạch máu não.Chúng tôi đã giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch nhưng vẫn bị hôn mê sâu vì trong não bệnh nhân có một cục máu đông,phải tiến hành phẫu thuật.Gia đình hãy hết sức bình tĩnh!Chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng!_Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói.

_Vậy....bây gờ chúng tôi phải làm gì thưa bác sĩ?_Ji Hyo hỏi với giọng nói chứa đầy lo lắng.

_Bây giờ chúng tôi sẽ theo dõi thêm.Gia đình nên chuẩn bị chi phí để tiến hành phẫu thuật ngay trong tuần này,chậm nhất là thứ bảy!Không thể để lâu được vì nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng bệnh nhân!

_Vậy....chi phí phẫu thuật là bao nhiều ạ?_Mẹ cô lo lắng hỏi.

_Tổng chi phí cho ca phẫu thuật là 230 triệu!Gia đình nên chuẩn bị dần!Bây giờ,gia đình xuống đóng viện phí và để bệnh nhân lại đây!Không còn gì nữa!Tôi xin phép!_Vị bác sĩ cúi đầu chào mẹ cô và Ji Hyo rồi bước đi.


Mẹ cô suy sụp hoàn toàn!230 triệu là số tiền vô cùng lớn!Gia đình bà không thể nói có là có ngay được!Lại phải chuẩn bị trong thời gian ngắn như vậy!Nói sẽ phải lấy ở đây ra?Bà thẫn thờ ngồi bệt xuống đất,đôi mắt buồn bã nhìn vô định.

Ji Hyo cũng cảm thấy rất lo lắng với viện phí của bố cô!Một số tiền thật sự rất lớn,hiện giờ trong tay cô cũng không có nhiều tiền như vậy.Tài khoản trong ngân hàng của cô chỉ dừng lại ở mức 40 triệu,còn 190 triệu kia sẽ lấy ở đâu ra?Đó là chưa kể đến viện phí sắp phải nộp.Ji Hyo thật sự không thể bình tĩnh nối nữa,cô run rẩy đỡ mẹ cô lên ghế,và nhẹ giọng nói với bà:

_Mẹ à!Trong nhà mình còn bao nhiêu tiền?

_Chỉ còn hơn 20 triệu tiền tiết kiệm của bố con!Không thấm tháp gì cả!_Mẹ cô đau đớn nói.

_Con có 40 triệu,vậy là đã có 160 triệu rồi!Còn 170 triệu còn lại,con sẽ bán nhà để bù vào!_Ji Hyo an ủi mẹ cô.

_Bán nhà đâu có kịp hả con!Hiện giờ nhà đất đang xuống giá,lại còn thừa thãi dầy rẫy,chúng ta làm sao có thể bán trong vòng 4 ngày được?Ji Hyo ơi!Mẹ chết mất!_Bà gào khóc lên.Những dồn nén trong lòng vỡ ra làm bà không thể kìm chế được nữa,bà khóc đến lả cả người.

_Mẹ đừng làm vậy!Mẹ đừng khóc nữa!Con sẽ tìm ra cách mà!Nhất định sẽ tìm ra cách xoay sở!Mẹ yên tâm đi!Bây giờ mẹ nghe con,mẹ hãy về nhà đi nghỉ ngơi đi!Con sẽ ở lại chăm bố!_Ji Hyo khuyên bảo mẹ cô.Giờ mẹ cô đã đau khổ thế này,cô mà còn khóc nữa thì chắc mẹ cô quỵ ngã mất.Vậy nên cô vẫn phải khoác lên mình vẻ mặt mạnh mẽ để che dấu những rối bời bên trong.

_Mẹ không đi đâu hết!Mẹ ở đây với bố con!_Bà gào lên với Ji Hyo.

_Được rồi!Vậy mẹ ngồi đây nhé!Con đi đóng viện phí sẽ về ngay!

Ji Hyo dìu bà nằm xuống băng ghế chờ ở hành lang và vội vã bước đi để bà không nhìn thấy những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên mặt cô.Cô bước nhanh khuất khỏi hành lang và quỳ xuống một góc tối ở cầu thang,cô bắt đầu khóc.Nước mắt đau khổ,tuyệt vọng,lo lắng và ân hận tuôn ra không ngừng trên gương mặt cô.Ji Hyo co mình lại và tựa lưng vào tường,cô vùi mặt vào tay.Cơn tai biến của bố cô chẳng phải là do cô gây ra hay sao?Nếu không vì quá tức giận và thất vọng về cô thì làm sao bố co ra nỗi này.Chẳng phải do những đêm thức trắng vì suy nghĩ,những lo âu hằn sâu trong bố cô mới trở thành như vậy sao?Chính cô hại bố cô nguy kịch!Chính cô đẩu gia đình cô đến bước đường này!Cô thật sự là kẻ bất hiếu.

Ji Hyo tự nguyền rủa mình!Cô phải làm gì đây?Số tiền quá lớn như vậy nói cô phải kiếm ở đâu ra bây giờ?Hiện giờ cô thật sự không đủ khả năng tài chính lớn đến vậy!Cô phải làm gì bây giờ?

Ji Hyo bỗng chợt nhớ ra điều gì đó.Nước mắt lại ứa ra trên gương mặt cô.Ji Hyo đau đớn vòng tay ôm lấy chính mình."Phải!Chỉ còn có cách này thôi!"_Ji Hyo cay đắng nghĩ.Chỉ như vậy mới có thể cứu được bố cô!Nút thắt do cô gây ra,bây giờ chính cô phải tháo gỡ nó!Cho dù có phải đánh đổi bất cứ giá nào đi chăng nữa,nhất định cô sẽ cứu được ông!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top