Anh sẽ lo cho em!

9h sáng chủ nhật - Bệnh viện Y

12 tiếng sau ngày phẫu thuật

Ji Hyo đứng trước cửa sổ của phòng hồi sức,nhìn ra bên ngoài.Bầu trời trong xanh và những đám mây trắng bủa vây làm nhạt bớt màu của ánh nắng vàng,không khí mát mẻ và thoáng đãng.Từng làn gió nhẹ nhàng mơn man làn da mềm mại của cô và khiến nó trở nên nhạy cảm lạ thường.Ji Hyo đưa tay vuốt lại mái tóc sổ tung vì những cơn gió vô tình đùa nghịch lùa vào trong đó.Trên làn môi khô,sắc hồng dịu dàng đã trở lại.Ji Hyo nở một nụ cười thật nhẹ nhõm,trong lòng cảm thấy thật bình yên.Đã lâu lắm rồi,cô mới có thể cười được như vậy!

Cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ của bố cô thành công tốt đẹp,hơn cả mong đợi theo lời của bác sĩ phụ trách.Sức khỏe của ông ổn định ngay sau đó,không có phản ứng sốc hay mất mạch nào nữa.Bây giờ là thời gian theo dõi và phục hồi sức khỏe cho ông,và ông đang tiến triển rất tốt.Giai đoạn sóng gió nhất đã qua rồi.Ji Hyo nhắm đôi mắt đẹp lại và lắng nghe...không có tiếng động gì hết.Nơi đây yên tĩnh đến kỳ lạ....nhưng cô lại nghe thấy rất rõ một tiếng gọi........tiếng gọi của sự bình yên!

Ji Hyo quay người lại và nhìn bố của cô đang nhắm mắt thiêm thiếp trên giường,vẻ mặt ông nhẹ nhõm và tươi sáng.Mẹ cô cùng chị Eun Gi đã thức cả đêm hôm qua cùng cô bên ngoài phòng phẫu thuật.Sau khi nghe thấy tin của ông,mẹ cô liền thở phào rồi ngất xỉu vì quá sức.Cô đã phải nhờ chị Eun Gi đưa mẹ cô về nhà và chăm sóc bà.Chị đã trao cho cô một cái ôm siết đầy cảm động và vui mừng.Mặc dù chị không nói gì,nhưng trong ánh mắt ánh lên một luồng ấm áp.Chỉ chừng đó thôi cũng đủ xóa tan hết băng giá trong trái tim cô.

Rón rén tiến lại và cầm lấy bàn tay cứng cỏi của ông áp vào má mình,Ji Hyo cảm thấy hơi ấm từ bàn tay đã chai sạn đó.Không biết đã bao lâu rồi cô đã không còn được cầm lấy bàn tay ông?Bàn tay đã nuôi nấng,chăm sóc và dậy dỗ cô trưởng thành.Cả đời ông đã sống vì cô và mẹ.....Vậy mà...cô lại làm ông phải thất vọng và đau buồn.Ánh mắt trong veo vừa vui vẻ được giây phút lại u tối đi vì nỗi buồn xâm chiếm.Ji Hyo lấy tay ông chạm vào môi mình và để lại đó một nụ hôn,những giọt nước mắt không biết là do vui mừng hay đau khổ mà cứ thi nhau rơi xuống.Cô nhỏ giọng thì thầm với ông:

_Bố à!Bố phải mau khỏe lại nhanh chóng đấy!Bố xem,cả nhà đang lo cho bố lắm đấy!Bố à!Bố phải mau tỉnh lại đấy nhé!

"Con cần bố lúc này!Con không biết phải làm sao nữa!Ngày mai là con phải đi làm vợ người ta rồi đó!Một người con không yêu,không biết gì hết!Bố à!Làm vợ người ta còn không danh chính ngôn thuận nữa.Bố nói xem,có phải nực cười quá rồi không?"_Ji Hyo cắn chặt răng lại để không thốt ra những lời đó.Cô chỉ dùng ánh mắt bi lụy của mình để nhìn ông,bàn tay siết tay ông thật chặt thầm mong ông hiểu được những mối ngổn ngang trong lòng cô.Buổi tối hôm đó,cô đã ra về ngay sau khi thỏa thuận kinh khủng đó xảy ra.Cô mang chiếc thẻ đó vào bệnh viện trong trạng thái hoảng loạn,gần như phải dốc hết tất cả sức lực bên trong cô ra chỉ để giữ bình tĩnh cho bằng được.Ngày hôm sau cô đã rất khó khắn để giải thích cho chị Eun Gi tại sao lại có tiền nhanh đến như vậy khi mang trả cái thẻ.Trong lúc quá lúng túng cô đã nói thật rằng đó là tiền của Gary.Vẻ mặt sững sờ xen lẫn ngạc nhiên của chị Eun Gi lúc đó hiện lên trong trí nhớ của cô.Rồi chị gặng hỏi về quan hệ của cô và Gary,về sự thực loveline Monday Couple đó...Ji Hyo đã phải chống chế rất nhiều,rất nhiều nhưng ánh mắt nghi ngờ của Eun Gi vẫn bám riết lấy cô.Nở nụ cười gượng gạo,cô thở dài:"Chị à!Vậy em còn phải nói sao đây?Rằng do em chấp nhận làm vợ của anh ta trong 17 tháng đó mới kiếm được số tiền đó sao?".

Thôi quên đi!Đằng nào thì sự việc cũng đã đến bước đường này rồi.Đâm lao thì phải theo lao chứ làm sao bây giờ!Chỉ là 1 năm 5 tháng thôi mà,rồi mọi chuyện sẽ qua!Nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh sống lưng....nói là làm vợ anh ta.Mọi chuyện nấu cơm,rửa bát,dọn dẹp...cô đều có thể làm.Nhưng...còn chuyện đó......liệu cô có phải làm hay không?Nếu ngộ nhỡ anh ta đòi hỏi....thì....thì cô biết phải làm sao đây?Ôi trời ơi!!!Nếu đến lúc đó thì cô phải làm sao bây giờ???

Ji Hyo nghệt ra suy nghĩ về điều đó,khuôn mặt càng lúc càng trắng bệch vì sợ hãi.Cô không còn tâm trí để nhận ra 7 bóng người đang dần tiến đến phía mình,cho đến khi một bàn tay hua hua trước mặt thì Ji Hyo mới giật mình nhận ra.Cô vội vã ngước lên thì suýt nữa tim bắn ra khỏi lồng ngực!

Là mẹ cô và....Running Man????

Các oppa làm gì ở đây vậy????

Ji Hyo há hốc miệng nhìn Jae Suk oppa,Suk Jin oppa,Jong Kook oppa,Haha oppa,Kwang Soo và...cả Gary đang đứng đằng sau nữa.Vì quá bất ngờ nên lưỡi cô cứng cả lại,thậm chí thở còn quên mất luôn.Mẹ cô nhìn thấy cô trở nên thất thần như vậy liền nhỏ giọng trách mắng:

_Đứa con gái này!Tại sao con lại trở nên vô phép như vậy?Nhìn thấy mọi người tại sao không đứng lên chào?Con đó!Càng ngày càng làm mẹ lo lắng!

Ji Hyo bị mẹ cô rầy la liền lập tức hoàn hồn.Cô hấp tấp đứng bật lên như một cái lò xo cúi gập đầu.Nhưng tâm trí thì đang xoay mòng mòng với câu hỏi tại sao mọi người lại biết chuyện mà đến đây?Cô nhớ là cô đã dặn đi dặn lại chị Eun Gi,tuyệt đối không có chuyện chị ấy nói ra cho mọi người biết đâu.Vậy....tại sao....?

Jae Suk oppa đọc được thắc mắc trong ánh mắt của Ji Hyo liền giả vờ bực bội nói:

_Em đó!Xảy ra chuyện lớn như vậy lại không nói với mọi người một lời!Em có thật sự coi mọi người là gia đình của em không đấy hả?

_Ji Hyo!Nói em là Mong Ji thật không sai mà!_Suk Jin khoanh tay trước ngực,vừa lắc đầu vừa nói.

_Thật đúng là.....cái gì cũng muốn một mình làm một mình chịu!Ji Hyo à!Em có phải là con gái không đó?_Haha thậm chí còn thêm dầu vào lửa.

Mọi người cứ như vậy lao vào mắng cô xối xả nhưng lại rầm rầm rì rì,cố gắng không dám nói to nên không khí không hề gay gắt,mà thành ra lại đầy yêu thương.Ji Hyo cứ im lặng như vậy,cô nhìn các anh của cô,khuôn mắt mau chóng sớm ngập nước.

Nhìn thấy cô như vậy,cả phòng bỗng trở nên nhốn nháo.Các RM hối hận.Có lẽ do đã mắng cô nhiều như vậy trong lúc cô đang chống chếnh và bối rối nhất.Mọi người lập tức đứng ngẩn ra,không biết nên làm thế nào.Trong tâm trạng bối rối,họ không cảm thấy ánh mắt đầy xót xa của Gary đang nhìn Ji Hyo.Từ sau bên trong mình,Gary bỗng cảm thấy tim mình giống như bị một mũi kim đâm vào,đau nhói.

_Con sao vậy?Tại sao lại khóc?_Mẹ cô thấy vậy liền vội hỏi.

_Ji Hyo à!Bọn anh xin lỗi!Không phải bọn anh cố ý đâu!Mà cũng tại cậu đó Jong Kook!Cậu làm cho Ji Hyo khóc rồi kia kìa!_Suk Jin liền dỗ dàng cô,không bỏ qua cơ hội công kích "kẻ mạnh".

_Cái gì?Sao lại tại em?Em đâu có nói gì đâu?_Jong Kook đang đứng yên thì bị đổ lỗi liền vội vã phủ nhận.

_Đúng rồi!Là anh!Là anh đó!Mau xin lỗi chị ấy mau đi!_Haha gào lên và sấn vào người Jong Kook với dánh điệu trẻ con nhất.Jong Kook liền lùi lại,đưa hai tay vuốt vuốt mai rồi gật đầu thỏa hiệp.

_Được rồi...!Anh xin lỗi Ji Hyo!

Cô liền lắc đầu,nước mắt đã sớm không còn rơi trên gương mặt xinh đẹp nữa.Bằng giọng nói đầy biết ơn,cô nhìn các oppa:

_Không!Không phải em khóc vì bị mắng đâu!Là do....em...em xúc động quá thôi!

_À!!!!

Mọi người đồng thanh thở phào một tiếng.Con bé này.....thật là....!Jae Suk lắc nhẹ đầu rồi quay ra phía mẹ Ji Hyo:

_Bác!Là do tụi con biết quá muộn nên không đến sớm được!Mong bác bỏ qua cho!Bác,đây là đổ để bác trai tẩm bổ ạ!_Anh vừa nói vừa đặt 3 túi quà to đùng lên đầu giường một cách kính cẩn_Sức khỏe bác trai thế nào rồi ạ?

_Cám ơn các cháu!Ông ấy đã qua khỏi rồi!Tình hình tiến triển rất tốt!Bác sĩ nói rằng ông sẽ tỉnh lại sớm thôi!Còn có thể suất viện trong khoảng 2 tuần nữa!

_Vậy thì thật là tốt quá rồi!_Suk Jin oppa cười tươi rói nói.

_Vậy....!Oppa à!Tại sao mọi người lại biết vậy?_Ji Hyo vẫn thắc mắc hỏi Haha.

_Là Gary nói đó!Nếu không phải anh ấy kể thì không ai biết đâu!Em đó!Lần sau nhớ có chuyện gì phải nói cho mọi người biết để cùng giải quyết đó!_Haha nhẹ giọng khuyên bảo cô.

"Hóa ra là anh sao?Gary!"_Ji Hyo thầm nghĩ trong đầu.Lửa giận bỗng từ đâu kéo đến ngùn ngụt bốc lên trong cô.Tại sao anh lại đào bới cuộc sống riêng tư của cô lên?Anh cho anh có cái quyền gì chứ?Chuyện cô đã cố tình giấu.Tại sao anh ta còn cố tình làm lộ ra?Cô quay ngoắt lại nhìn thẳng vào anh với ánh mắt kém thiện cảm nhất.Gary đón được ánh mắt của cô.Anh điềm tĩnh nhìn thẳng vào nó với ánh mắt sắc lạnh.Ji Hyo bỗng chột dạ quay sang hướng khác.

Mẹ cô nãy giờ mới để ý thấy sự xuất hiện yên lặng của Gary.Trong RM,Gary là người bà quý nhất.Thứ nhất là tính cách vô cùng đàn ông của anh,thứ hai anh là người thân thiết với con gái bà.Ji Hyo đã giải thích với bà rằng Monday Couple thật ra chỉ là đùa vui thôi nhưng bà không tin.Bản năng của người mẹ cho bà biết con gái bà cũng có một chút thích cậu ta.Nếu hai đứa mà có tình cảm với nhau thật bà cũng không cấm đoán,vì hai đứa thực sự rất hợp nhau.

_Gary à!Cháu lại đây đi!_Bà dịu dàng gọi anh.

_Dạ!_Gary lễ phép đáp lời và tiến sâu hơn vào phòng.

_Gary à!Bác có điều này...không biết có tiện hỏi cháu không!_Bà ngập ngừng nói với Gary.Ji Hyo sợ hãi:"Mẹ à!Mẹ định nói điều gì vậy?".

_Dạ!Bác cứ nói đi ạ!_Gary mềm mỏng trả lời.

_Tay cháu...rút cuộc là bị gì vậy?Bác thấy cháu đeo băng chấn thương suốt!Cháu bị đau như vậy mà vẫn tham gia RM đều đặn liệu có sao không?_Bà lo lắng nói khúc mắc trong lòng.

Ji Hyo thở dài thượt.Mẹ cô vốn không biết về internet,lại ít khi mua báo dành cho giới trẻ để đọc nên không biết nguyên nhân của hai dải băng trên tay Gary cũng dễ hiểu thôi!

_Cái này....là đeo cho đẹp thôi ạ!_Gary mỉm cười nói dối.

_Đeo đẹp gì!Xui lắm đó!Cháu mau cởi ra đi!Để như vậy không ổn chút nào!_Mẹ cô liền cau mày mắng Gary.Đoạn đưa tay định lột dải băng trên tay anh.Gary giật mình.Hôm nay anh mặc áo phông ngắn tay.Nếu để bị lột ra thì hỏng bét.

_Bác à!_Kwang Soo vội vàng nói,khe khẽ nháy mắt với Gary_Đây là mốt bây giờ đó bác!Bác kệ anh ấy đi!Lúc nào hết mốt tự động anh ấy sẽ tháo mà!

_Vậy mau tháo ra đi nhé!_Mẹ cô nghe thấy Kwang Soo nó vậy liền dừng động tác,chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Gary.Anh gật gật đầu rồi lùi bước ra khỏi phòng.Nếu tiếp tục đứng trong đó không khéo bà lại hứng lên đòi cởi nữa thì chết chắc.

Gary đứng một mình ngoài hành lang,liên tục liếm môi của mình.Anh thèm thuốc lá quá!Nhưng vì đang ở trong bệnh viện nên anh không thể.Thầm cảm ơn vì anh đã nhanh nhẹn để bao thuốc ở nhà,chứ nếu không chắc giờ anh biến thành cái ống khói tầu hỏa rồi cũng nên.Gary đặc biệt thèm thuốc mỗi khi bối rối hay lo sợ điều gì đó.Vừa rồi cũng do mẹ Ji Hyo ép sát quá nên giờ anh mới thành thế này!

_Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?

Gary quay người lại,hướng về phía phát ra tiếng nói.Là Ji Hyo.Cô đang đứng đằng sau anh,dáng vẻ vô cùng bực tức.Gary im lặng nhìn cô!Sự im lặng trơ lì của anh làm cô sôi máu:

_Tại sao anh lại làm thế?Tôi đã cố tình không muốn cho mọi người biết tại sao anh còn làm vậy?Tôi đồng ý ký hợp đồng đó với anh không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm!Anh hiểu chưa hả?_Ji Hyo gắt gỏng với anh.

Gary vẫn im lặng,chờ cho cô nói hết.Đến khi thấy cô đứng im cau có nhìn anh thì anh mới thở ra.Giọng anh hơi lạc đi vì thèm thuốc:

_Em nói hết chưa?

_Hết rồi!_Ji Hyo trả lời cộc lốc với anh.

_Nghĩa tử là nghĩa tận!Em không biết đạo lý này sao?_Gary gằn giọng với Ji Hyo.Cô giật thót mình vì giọng nói của anh.Bao nhiều nóng nảy bực dọc bay đi đây hết,nhường chỗ cho nỗi sợ hãi mơ hồ.

_Bác ốm!Nguyên tắc là em phải nói cho mọi người!Mọi người đến không phải vì em!Mà là vì nghĩa tận với bác!Em không nói,sau này nhỡ có chuyện gì thì mọi người sẽ phải nhìn em,nhìn bác gái sao đây?Đây không phải là chuyện em muốn là được!Mà là em phải làm!BIẾT CHƯA?_Gary trầm giọng nói và gắt mạnh ở câu cuối cùng.Tim Ji Hyo nhảy lên một nhịp.Cô toát mồ hôi lạnh vì nhận ra lỗi của mình!Anh ấy....nói hoàn toàn đúng!

_Tôi hỏi em biết chưa?_Gary lạnh lùng hỏi lại.

_Rồi ạ!_Ji Hyo ấp úng nói,trong giọng mang theo một hơi run rẩy.

Gary vừa ý gật đầu.Anh hít mạnh một hơi lấy lại bình tĩnh rồi dịu dàng nói:

_Sau này bất kỳ chuyện gì em cũng không cần lo lắng nữa!Chỉ cần là người phụ nữ của anh thôi!Còn lại,anh sẽ lo cho em!

Dứt lời,anh tránh qua cô và bước vào trong phòng.Bên trong lập tức truyền ra tiếng trêu ghẹo của Haha và Jae Suk.Ji Hyo thì vẫn đứng đó,trong lòng không rõ là cảm xúc gì.Chỉ thấy tim từng hồi run rẩy,tựa như cọng cỏ rì rào trước cơn gió.....!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top