chương 9:thổ lộ
Hội trường sáng rực ánh đèn, hàng trăm máy ảnh lóe sáng liên tục, tạo nên một không khí náo nhiệt xen lẫn ngột ngạt. Sự kiện tối nay là buổi ra mắt bộ phim mới của Lưu Hiên Thừa, nơi tập trung hàng loạt ngôi sao cùng truyền thông lớn nhỏ. Trên sân khấu, Hiên Thừa trong bộ vest trắng tinh khôi, cổ áo khẽ mở, gương mặt sáng sủa dưới ánh đèn càng thêm nổi bật.
Triển Hiên đứng ở phía sau cánh gà, lặng lẽ theo dõi. Bộ vest đen chỉnh tề khiến thân hình cao lớn càng thêm uy nghiêm, bờ vai rộng như tấm chắn vững chãi. Mỗi khi máy quay lia đến Hiên Thừa, đôi mắt anh khẽ nheo lại, như đang đo lường mọi rủi ro tiềm ẩn. Sự cẩn trọng ấy, không một ai ngoài Hiên Thừa có thể cảm nhận hết.
Gia Huy, trợ lý trẻ, ghé sát Linh Nhi — nhiếp ảnh viên thân quen — thì thầm:
– Anh Triển nhìn chằm chằm anh Hiên Thừa từ đầu đến giờ đó. Cứ như sợ có ai dòm ngó vậy.
Linh Nhi cười nhỏ, lắc đầu:
– Chứ không phải thật sao? Nhìn ánh mắt đó, tôi còn thấy ghen giùm luôn.
Mọi chuyện lẽ ra đã diễn ra bình thường, cho đến khi phần giao lưu cùng fan bắt đầu. Một hàng rào bảo vệ được dựng phía dưới sân khấu, nhưng tiếng hò hét ngày một dồn dập. Giữa đám đông chen lấn, một bóng người bất ngờ lao lên, tay cầm vật nhọn lóe sáng.
– Lưu Hiên Thừa! Anh không được phép nổi tiếng như vậy!!! – Tiếng hét vang lên hỗn loạn.
Chỉ trong khoảnh khắc, Triển Hiên đã băng lên sân khấu, động tác dứt khoát như phản xạ ăn sâu từ quân đội. Anh kéo mạnh Hiên Thừa né sang một bên, cánh tay rắn chắc ôm trọn vòng eo cậu, lưng anh che chắn toàn bộ thân thể mong manh kia. Âm thanh loảng xoảng vang lên khi vật sắc rơi xuống, ánh đèn chớp nháy càng làm cảnh tượng thêm căng thẳng.
Ngực Hiên Thừa phập phồng, mùi hương sạch sẽ của Triển Hiên phảng phất quanh mũi. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì nghe giọng nói trầm khàn sát tai:
– Đừng sợ. Có tôi ở đây.
Tim Hiên Thừa nện mạnh, toàn thân run nhẹ. Cậu vốn dĩ không thích cảm giác bị khống chế, nhưng vòng tay này... lại mang đến sự an toàn kỳ lạ, khiến cậu vừa muốn thoát ra vừa muốn được giữ chặt mãi.
Bảo an nhanh chóng khống chế fan cuồng, tiếng ồn ào dần lắng xuống. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại hai người.
Trong phòng nghỉ phía sau, Hiên Thừa ngồi xuống ghế, sắc mặt vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Triển Hiên đứng trước mặt, khom người nhẹ, bàn tay đưa chai nước đến tận tay cậu. Đầu ngón tay anh vô tình lướt qua mu bàn tay Hiên Thừa, hơi ấm truyền qua khiến cậu khẽ rụt lại, gương mặt ửng đỏ.
– Sao lại đỏ mặt thế? – Triển Hiên nghiêng đầu, khóe môi cong lên. – Bị tôi làm cho cảm động rồi à.
– Anh... – Hiên Thừa nghẹn giọng, ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm kia. Trong ánh nhìn ấy không chỉ có trách nhiệm, mà còn ẩn chứa thứ gì đó sâu hơn, nóng bỏng hơn.
Triển Hiên không cho cậu né tránh, bàn tay lớn nâng cằm Hiên Thừa, ép cậu đối diện. Giọng anh trầm thấp, mang theo mệnh lệnh xen lẫn dịu dàng:
– Lưu Hiên Thừa, nghe rõ đây. Cậu là của tôi. Từ nay về sau, bất kể ai chạm vào cậu, dù chỉ bằng ánh mắt, tôi cũng sẽ không cho phép.
Lời nói chiếm hữu mạnh mẽ khiến trái tim Hiên Thừa như bị siết chặt. Cậu run lên, đôi mắt ướt át dao động giữa sợ hãi và rung động. Thế nhưng, hơn hết, cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng chữ của Triển Hiên.
Trong khoảnh khắc đó, Hiên Thừa buông bỏ mọi phòng bị, vươn tay nắm lấy cổ áo người đối diện, kéo anh xuống. Nụ hôn bất ngờ nhưng vụng về rơi lên môi Triển Hiên, run rẩy mà kiên định.
Triển Hiên thoáng sững sờ, rồi ngay sau đó, anh xiết chặt eo Hiên Thừa, cúi đầu đáp lại. Nụ hôn ban đầu ngập ngừng, rồi nhanh chóng trở nên sâu sắc, mang theo tất cả khát khao bị dồn nén. Đầu ngón tay Triển Hiên lướt dọc sống lưng cậu, từng cử chỉ vừa dịu dàng vừa dứt khoát.
Khi buông ra, Hiên Thừa thở hổn hển, mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh như muốn trốn đi nhưng lại bị ánh nhìn nóng bỏng giữ chặt.
Triển Hiên cúi xuống, môi kề sát tai cậu, thì thầm:
– Đã tự mình hôn tôi, còn muốn chạy nữa không?
Hiên Thừa không trả lời, chỉ khẽ cắn môi, nhưng đôi tay vẫn níu lấy áo anh. Động tác nhỏ ấy đủ để nói thay tất cả.
Triển Hiên cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cậu:
– Ngoan. Từ nay tôi sẽ không để cậu chịu thêm một vết thương nào nữa.
Phía ngoài cánh cửa, Gia Huy và Linh Nhi lặng lẽ đứng canh cửa, khẽ liếc nhau.
– Này... – Gia Huy nhíu mày – Có phải bọn mình đang chứng kiến cái gì đó không nên thấy không?
– Ừ, nhưng mà... nhìn cũng ngọt thật. – Linh Nhi bật cười, kéo cậu ra xa. – Thôi, để hai người họ yên đi.
Trong căn phòng khép kín, hơi thở của hai trái tim đan xen, khoảng cách từng bị cấm đoán nay đã bị xóa nhòa.
Hiên Thừa ngồi trong vòng tay ấm áp ấy, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng: sự cô đơn kéo dài bao năm, cuối cùng đã tìm thấy một bến đỗ.
Triển Hiên nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định, như thể tuyên thệ:
– Lưu Hiên Thừa, đời này... chỉ có thể là của tôi.
Và Hiên Thừa, lần đầu tiên,chính bản thân cậu không còn muốn phản kháng.
--------------------------vãn hạ----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top