Chương 6:trò đùa nhỏ


Buổi sáng cuối tuần, căn hộ của Lưu Hiên Thừa tràn ngập ánh nắng vàng nhạt. Không còn áp lực của công việc hay ống kính phóng viên, căn phòng trở nên yên tĩnh, dịu dàng. Hiên Thừa đứng ở bếp, tay khéo léo cắt rau, mắt thỉnh thoảng lướt nhìn ra cửa sổ, cảm giác bình yên len lỏi vào lòng.

Triển Hiên đứng cạnh, cao ráo, vai rộng, dáng đi uyển chuyển nhưng chắc chắn. Anh quan sát từng chuyển động của Hiên Thừa, không can thiệp quá mức nhưng sẵn sàng giúp đỡ khi cần. Khi Hiên Thừa nghiêng người để lấy chiếc chảo, Triển Hiên khẽ đỡ, đôi tay chạm nhẹ vào cánh tay cậu.

Hiên Thừa hơi giật mình, đỏ mặt, lùi lại một bước:
— "Anh... đừng chạm nhiều như thế."

— "Đang giúp cậu thôi mà. Nhìn cậu căng thẳng quá, tôi không muốn cậu làm bị thương tay đâu." Triển Hiên đáp, giọng trầm ấm, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa tinh nghịch.

Hiên Thừa cúi đầu, khẽ cắn môi, cảm giác tim đập nhanh. Cậu vừa muốn né tránh vừa muốn cảm nhận hơi ấm từ hành động ấy. Từng cử chỉ dịu dàng, không lời, đã khiến cậu rung động âm thầm.

Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong, hai người cùng ngồi xuống bàn, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tạo bóng dài trên sàn nhà. Triển Hiên khẽ mỉm cười, đưa miếng bánh mì lên, giả vờ định chạm vào môi Hiên Thừa. Cậu lập tức lùi lại, mặt đỏ bừng, như mèo con né tránh cái tay tinh nghịch:

— "Mèo con lại giận hờn à?" Triển Hiên cười phá lên, ánh mắt tinh nghịch nhưng vẫn dịu dàng, khiến Hiên Thừa vừa bối rối vừa muốn cười theo.

Hiên Thừa khẽ hừ một tiếng, giả vờ giận dỗi, mắt dõi theo anh:
— "Tôi... không giận đâu. Anh thôi đi."

— "Thôi... thì tôi nhường, nhưng chỉ một chút thôi. Tôi thích thấy cậu đỏ mặt như vậy mà." Triển Hiên đáp, giọng trầm, ánh mắt lấp lánh một sự tinh nghịch vừa đủ.

Sau bữa sáng, họ cùng ra ngoài tập luyện. Hiên Thừa vừa chạy bộ vừa hít thở không khí trong lành, Triển Hiên chạy bên cạnh, đôi khi kéo cậu chạy nhanh hơn, đôi khi đứng lại nhặt chai nước đưa cho cậu. Mỗi hành động đều nhẹ nhàng, tinh tế, khiến Hiên Thừa vừa cảm thấy an toàn vừa rung động.

— "Chạy nhanh hơn chút thôi. Nhìn cậu thở dài mà tôi thấy lo." Triển Hiên nói, tay khẽ chạm vào lưng cậu khi chạy ngang, hành động nhẹ nhàng nhưng ấm áp.

Hiên Thừa cúi đầu, khẽ hít sâu, cảm giác vừa bối rối vừa dễ chịu. Cậu nhận ra rằng, sự quan tâm tinh tế, nhẹ nhàng này khiến trái tim cậu rung động hơn cả những lời hoa mỹ hay trêu chọc quá lộ liễu.

Khi buổi tập kết thúc, hai người đi dạo trong công viên gần đó. Triển Hiên dắt tay Hiên Thừa qua những đoạn đường đông người, hành động nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Hiên Thừa thoáng giật mình khi cảm nhận bàn tay anh ấm áp, nhưng không rút lui. Thay vào đó, cậu nắm chặt tay anh một chút, cảm giác vừa an toàn vừa thú vị.

— "Cậu... nắm tay tôi rồi đấy nhé." Triển Hiên nói, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn tinh nghịch, khiến Hiên Thừa đỏ mặt.

— "Chỉ để đi qua đông người thôi." Cậu đáp, giọng điềm tĩnh nhưng tay vẫn hơi siết nhẹ.

Triển Hiên cười, ánh mắt lấp lánh:
— "Nhưng tôi thích cảm giác này. Cậu có biết không?"

Hiên Thừa cúi đầu, khẽ hít sâu, cảm giác tim rung lên. Cậu nhận ra rằng, những cử chỉ dịu dàng, trêu chọc vừa phải, và sự hiện diện gần gũi này khiến cậu rung động mà không cần lời hoa mỹ.

Buổi chiều dần tắt, ánh nắng hắt qua tán cây, tạo thành những vệt sáng lung linh trên lối đi. Triển Hiên dừng lại, khẽ kéo Hiên Thừa sát vào người, tay quàng qua vai cậu, hành động nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cậu cảm nhận sự bảo vệ.

Hiên Thừa khẽ cắn môi, hơi giật mình, tim đập nhanh. Cậu vừa muốn né tránh vừa muốn cảm nhận hơi ấm đó, giống như mèo nhỏ vừa giận dỗi vừa thích được vuốt ve.

— "Mèo con lại giận hờn à?" Triển Hiên thì thầm, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.

Hiên Thừa hừ nhẹ, giả vờ giận dỗi, mắt lướt qua anh:
— "Anh... thôi đi. Tôi không phải mèo."

— "Không sao, mèo hay người đều khiến tôi muốn bảo vệ." Triển Hiên đáp, giọng trầm ấm, tay vẫn khẽ đặt trên vai cậu. Cử chỉ vừa tinh tế vừa trưởng thành, khiến Hiên Thừa lặng im, trái tim rung động.

Khi trở về căn hộ, họ cùng nhau nấu tối. Triển Hiên đứng sát bên, thỉnh thoảng khẽ chạm vào tay Hiên Thừa khi đưa đồ ăn hoặc cầm dao, ánh mắt dịu dàng và tập trung. Hiên Thừa nhận ra rằng, chính những hành động nhỏ, nhẹ nhàng này khiến cậu vừa rung động vừa cảm thấy an toàn, không cần lời nói hoa mỹ hay trêu chọc quá lộ liễu.

Buổi tối kết thúc, hai người ngồi bên nhau uống trà, ánh sáng đèn vàng ấm áp rọi lên mái tóc, gương mặt, tạo cảm giác bình yên. Hiên Thừa khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Triển Hiên, nhận ra rằng, giữa những trò đùa tinh nghịch và sự nhõng nhẽo của cậu, luôn có một bàn tay dịu dàng, trưởng thành bảo vệ và quan tâm.

— "Tôi... thích khoảng thời gian này." Hiên Thừa thốt lên, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt mềm mại.

— "Tôi cũng vậy. Nhìn cậu thoải mái, cười nhẹ... khiến mọi thứ đều đáng giá." Triển Hiên đáp, ánh mắt dịu dàng, trêu chọc vừa đủ, khiến Hiên Thừa đỏ mặt và bật cười nhẹ.

Và trong căn hộ yên tĩnh, với ánh sáng dịu dàng, những trò đùa tinh nghịch, những hành động dịu dàng trưởng thành và sự nhõng nhẽo nhẹ nhàng, Hiên Thừa nhận ra một điều rõ ràng: bên cạnh Triển Hiên, trái tim cậu vừa an toàn, vừa rung động, vừa được chạm vào những cảm xúc ngọt ngào mà lâu nay cậu chưa từng trải qua.

----------------------------vãn hạ---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top