Chương 5:Áp lực truyền thông
Ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, tiếng click của máy ảnh vang lên từng nhịp khi Lưu Hiên Thừa bước ra khỏi cửa xe. Cậu nắm chặt túi xách, lặng nhìn dòng người xung quanh, cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh. Nhưng thực sự trong lòng, cậu căng thẳng: từng ánh mắt, từng ống kính hướng về mình như nhắc nhở rằng sự riêng tư gần như không còn.
Triển Hiên đi bên cạnh, cao lớn, vai rộng, dáng đi uyển chuyển nhưng chắc chắn. Anh khẽ nghiêng người, đặt tay nhẹ lên cánh tay cậu khi đi qua đám đông, kéo Hiên Thừa sát vào bên mình mà vẫn giữ cho cậu không bị chú ý quá mức. Hành động ấy không lời, nhưng ánh mắt anh thoáng nét bảo vệ, khiến Hiên Thừa cảm nhận được sự an toàn giữa biển người và ánh đèn.
Hiên Thừa thở dài trong lòng, cố gắng mỉm cười với phóng viên, nhưng cảm giác áp lực dồn dập khiến cậu hơi đỏ mặt. Cậu biết, sẽ có hàng loạt bài báo suy đoán về mối quan hệ giữa cậu và Triển Hiên, những hình ảnh trêu chọc sẽ được lan truyền, và mỗi ánh mắt đều có thể soi mói từng cử chỉ.
Khi họ bước vào một quán cà phê nhỏ để nghỉ ngơi, Triển Hiên dẫn Hiên Thừa ngồi ở góc khuất, gần cửa sổ. Anh lấy cốc nước ấm đặt trước mặt cậu, rồi khẽ chỉnh ghế cho cậu ngồi thoải mái. Mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ý tứ: không lời hoa mỹ, chỉ là sự quan tâm tinh tế mà Hiên Thừa không thể bỏ qua.
Hiên Thừa cúi xuống, ngón tay khẽ quấn quanh cốc nước, cảm giác trong lòng vừa bối rối vừa an toàn. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, vai chạm nhẹ vào vai cậu, ánh mắt dõi theo từng phản ứng: khi cậu thở dài, khi cậu liếc qua cửa sổ, khi cậu cố mỉm cười.
— "Sao lại đỏ mặt thế?" Triển Hiên khẽ cười, giọng trầm ấm, nhưng ánh mắt tinh tế không để cậu cảm thấy bối rối quá mức. "Ai mà không mê cậu cơ chứ."
Hiên Thừa hơi giật mình, đỏ mặt hơn, lúng túng cúi xuống. Cậu không biết nên trả lời sao, nhưng trái tim lại rung lên lạ lùng. Cảm giác vừa bối rối, vừa ấm áp lan tỏa khắp người.
— "Anh... đừng trêu tôi lúc này..." Cậu thốt lên, giọng điềm tĩnh nhưng hơi khẽ run, mắt nhìn xuống bàn.
— "Tôi đâu có trêu đâu, chỉ nói sự thật thôi." Triển Hiên đáp, giọng điềm tĩnh, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn tinh nghịch vừa đủ. Anh cúi xuống, đặt tay lên tay cậu, áp nhẹ, rồi rút ra: hành động ấy quá nhỏ để ai khác có thể để ý, nhưng đủ để Hiên Thừa cảm nhận sự an toàn và ấm áp.
Hiên Thừa lặng im, hít sâu, cảm giác tim đập nhanh. Cậu nhận ra rằng, giữa áp lực truyền thông, chỉ cần những hành động dịu dàng, tinh tế như thế đã đủ khiến cậu thấy bình yên. Triển Hiên không cần lời hoa mỹ hay trêu chọc quá lộ liễu, chỉ cần cử chỉ, ánh mắt và sự hiện diện của anh.
— "Cậu ổn chứ?" Triển Hiên hỏi, giọng trầm, nhưng đầy quan tâm. Anh kéo ghế sát hơn một chút, để cậu cảm nhận được sự gần gũi mà không xâm phạm riêng tư.
— "Ổn... một chút thôi." Hiên Thừa đáp, hơi thở khẽ gấp, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng lòng vẫn dõi theo anh.
Triển Hiên khẽ nhếch môi, cúi xuống đưa cốc nước cho cậu, ánh mắt dịu dàng:
— "Uống đi. Thế giới bên ngoài có thể ồn ào, nhưng ở đây, chỉ có cậu và tôi."
Hiên Thừa nhận lấy, khẽ chạm vào tay anh khi cầm cốc. Một nhịp rung động len vào tim, vừa an toàn vừa khó tả. Cậu hít sâu, cảm giác lòng dịu đi. Triển Hiên chỉ mỉm cười, không nói thêm, nhưng hành động ấy đủ khiến cậu hiểu rằng, trong mọi áp lực, anh luôn âm thầm bảo vệ.
Một lúc sau, phóng viên vẫn chụp ảnh bên ngoài, ánh đèn flash lóe lên liên tục. Hiên Thừa khẽ cau mày, tay siết nhẹ quai túi xách, lòng bối rối. Triển Hiên không rút lui, chỉ khẽ nghiêng người, cúi sát, thì thầm:
— "Đừng lo. Tôi biết cậu mệt rồi. Nhìn tôi đi... hít thở... cười nhẹ thôi."
Hiên Thừa khẽ nhíu mày, rồi bật cười nhỏ, cảm giác áp lực như tan đi một phần. Trái tim cậu vừa bối rối, vừa ấm áp, cảm giác bình yên len lỏi nhờ sự dịu dàng mà không lời của Triển Hiên.
— "Anh... thật biết cách khiến tôi... vừa bối rối vừa thoải mái." Cậu thốt lên, mắt nhìn thẳng, hơi đỏ má.
— "Chỉ muốn cậu biết... giữa thế giới ồn ào này, cậu vẫn có thể tìm thấy chỗ bình yên." Anh đáp, giọng trầm nhưng dịu dàng, tay khẽ chạm nhẹ vào lưng cậu khi đứng lên chuẩn bị ra ngoài, một cử chỉ tinh tế vừa đủ để cậu rung động.
Khi rời quán, Triển Hiên dẫn Hiên Thừa đi giữa hai hàng người hâm mộ, tay anh vẫn đặt sát bên cánh tay cậu, che chắn một cách tự nhiên nhưng không quá rõ ràng. Mỗi bước đi đều khiến Hiên Thừa vừa cảm thấy an toàn, vừa thấy lòng dịu lại. Cậu nhận ra rằng, giữa áp lực truyền thông, những hành động tinh tế ấy còn quý giá hơn mọi lời nói hoa mỹ hay trêu chọc ám muội.
Và khi hai người bước vào xe, ánh mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hiên Thừa biết rằng mình đã rung động từ những chi tiết nhỏ: cái nhíu mày, cái nắm tay dịu dàng, ánh mắt ấm áp, cử chỉ tinh tế... tất cả làm trái tim cậu vừa an toàn vừa muốn gần, nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh và trưởng thành vốn có.
Áp lực truyền thông chưa tan, nhưng Hiên Thừa nhận ra rằng, có Triển Hiên bên cạnh, mọi căng thẳng dường như dịu lại. Anh không cần nói nhiều, không cần trêu chọc quá mức, chỉ cần hành động và sự hiện diện – cũng đủ khiến cậu bật cười, cảm thấy ấm áp, và... rung động âm thầm.
-----------------------------vãn hạ-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top