Chương 1 Quá khứ tươi đẹp

10 năm trước

Những tia nắng tinh nghịch đang luồn lách chen chen qua khỏi tấm màn để vào căn phòng khắp nơi đều là màu hồng dễ thương để gọi cô gái nhỏ đang ngủ trên giường rất ngon .Tích tích tích boong đúng 7 giờ .Renggg....renggg....renggg tiếng chuông đồng hồ báo thức vang khắp căn phòng . Nó đưa tay ra tắt rồi ngủ tiếp một cách ngon lành , đang ngon giấc thì có một giọng nói trang nghiêm , chững trạc vang lên

-" Moku ơi dậy đi con ! Wake up !daughter woke up!"

-"dạ vâng papa" giọng nói dễ thương nhỏ nhẹ phát ra từ miệng nó . Nó thức dậy vươn vai rồi chạy xuống giường lon ton đi vào làm vscn rồi xuống nhà ăn sáng cùng gia đình . Nó đi vào bếp ôm hôn mami nó từ đằng sau khi mẹ nó đang chuẩn bị bê thức ăn ra .

-"Mami con dậy rồi nè ! Ôii! thơm quá đi àh! Mami con là nhất đó !"

-"Uh,ngoan lắm con gái !"

nó cũng bắt tay giúp mami nó , ăn xong rồi nó lấy cặp đi học -"thưa papa,mami con đi học " ra đến cửa ra vào nó sực nhớ ra một chuyện thế kaf chạy vào trong nhà ôm hôn pama xong chạy đi học cho kịp . Lúc nào đi học nó cũng ghé qua 1 cái vườn hoa nhà kế bên để thưởng thức mùi hoa đó trước đi học mới chịu đi . Tự nhiên hôm nay đi ngang qua thì thấy 1 cậu bé có mái tóc màu vàng óng đôi mắt màu xanh dương. Cô thầm nghĩ trong đầu "cậu ta là con lai à" . Nó có tính tò mò nên vào trong sân của vườn hoa từ lúc nào để nhìn rõ cậu ấy rõ hơn .

-" cậu đi nhầm đường không đấy " cậu bé đó đứng sau nó từ lúc nào làm cho nó giật mình té xuống đất

_"cậu có sao không" cậu bé đưa tay ra kéo nó lên

-"..."nó im lặng và chỉ lắc đầu

-"cậu tên gì,sao lại vào đây thế "

-" Mình là Moku ,ngày nào mình cũng đi qua đây để ngắm và ngủi mùi hoa nhưng hôm nay lại ........" nói đến đây nó im lặng cuối mặt xuống khuôn mặt hơi ửng hồng nhẹ

Píp píp píp đồng hồ trên tay nó reo lên nó hết hồn vào nhớ ra " đi học đúng rồi đi học "

-" tạm biệt nha mai mình sẽ ghé " nó nói rồi tạm biệt cậu bé đang đứng đấy

-"uh tạm biệt " cậu bé trả lời nó ,còn nó chạy như bay đến trường để khịp cho thời gian

-" tôi sẽ luôn chờ em mà " cậu tự nói một mình rồi lại vào trong nhà

-"hi mọi người " nó chào hỏi cả lớp trong tâm trạng hổn hển vì chạy nhanh quá .May là kịp đến lớp trước cô giáo

-" sao mà thở dữ vậy Moku " giọng nói tinh nghịch đang hỏi nó

nó gãi đầu rồi nói-"hihi, tại có việc mà"

-" haizzz! cậu đó Moku cứ như thế thì bệnh tim đó mình lo lắm !" giọng nói thiên thần phát ra

-" không sao đâu cám ơn cậu Hana " nó nói

-"vào tiết học rồi đó Moku " Siri nói với nó

-"uh ha" nó cười rồi chạy vào chỗ ngồi học bài

Mỗi ngày trôi qua nó cứ đi qua nhà kế bên nhìn xem cậu bé đâu thì không thấy sợ trễ giờ học nên đã lướt qua nhưng không quên nhiệm vụ ngủi mùi hương thơm của loài hoa trong vườn .

Đến chủ nhật ngày nghỉ nó lại chạy đến vườn bên cạnh thì lại thấy cậu bé ấy . Thế là nó liều đi vào hỏi sức khoẻ của cậu ấy điều đó cứ làm cho nó băng khoan . Bước vào vườn thì cậu bé quay lại cười với nó ,nó thì cứ tiến tới bên cậu bé . Cậu là người phá tan sự ngại ngùng đó nên hỏi nó :

-" Em lại đến à! chơi cùng anh đi "

-"Dạ?!?" nó ngơ ngác hỏi cạu bé thì đã bị lôi đi chơi mất tiêu rồi

Cả ngày hôm đó hi người họ chơi rất vui nào tìm kho báu nào đào hầm bí mật , hái hoa,nhảy lên cây ngồi.Đến trời gần tối nó phải chào tạm biệt cậu bé

-" 10 năm sau chúng ta kết hôn nha!" cậu bé nói

-" dạ"nó trả lời lại rất dứt khoát ( đúng là nhỏ rất thơ ngây mà )

-"mai em lại qua nha " nó nói

-" mai anh phải đi qua bên Mĩ rồi có lẽ sẽ không được gặp em nữa" cậu bé nói

-" không đừng đi mà ở lại chơi với Moku đi " nó rưng rưng nước mắt

-"anh sẽ không để lạc mất cô dâu của mình đâu " cậu bé nói xong lấy ra trong túi áo 2 sợi dây chuyền ổ khoá và chìa khoa hình trái tim

-" đây là tín vật chúng ta nhận ra nhau nha ! anh là ổ còn em là chìa nếu như cho vừa lỗ này thì nhận ra được nhau đó ! thử xem " xong cậu làm ví dụ minh hoạ cho cô bé

nó gật đàu khi anh đang đeo cho nó và nó cũng đeo cho anh cả hai cùng cười đùa với nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: