Chương 29


Chương 29:

"Chuyện anh có vị hôn thê, có thật không?" Sau khi kể xong, Trương Mẫn Mẫn chốt bằng một câu hỏi.

Khuôn mặt Từ Thiên trầm xuống.

Trái tim Trương Mẫn Mẫn như nảy lên đến cổ họng, mặc dù bên ngoài cô hết sức bình tĩnh, tỏ vẻ chẳng có gì.

"Em có tin lời cô ta nói không?" Từ Thiên hỏi.

"Không" Trương Mẫn Mẫn trả lời ngay, khuôn mặt Từ Thiên hiện lên ý cười "Anh cũng vậy"

Trương Mẫn Mẫn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cô đã đánh cược, cô lựa chọn tin tưởng anh, chỉ mong anh đừng lừa dối cô.

"Vậy tại sao cô ta lại nói như vậy?" Trương Mẫn Mẫn hỏi.

"Em nói cô ta tên là Phạm Băng?" Từ Thiên hỏi ngược lại.

"Vâng"

"Hơn nữa còn rất đẹp?"

"Đúng"

"Là sinh viên năm cuối của trường?"

"Đúng vậy"

"Nó là em gái anh"

"Ừ... Gì cơ?" Trương Mẫn Mẫn ngạc nhiên.

"Con nhóc đó không phải là Phạm Băng, tên thật nó là Từ Phạm Thiên Băng." Từ Thiên trả lời, ánh mắt tức giận.

"Từ Phạm Thiên Băng?! Sao cô ấy lại làm vậy?" Trương Mẫn Mẫn rầu rĩ khó hiểu.

"Trước hết, em trả lời anh. Lúc ở trong bệnh viện, tên bác sĩ già kia nói gì với em?"

Nhắc đến chuyện này, tâm trạng đang cao hứng của Trương Mẫn Mẫn ngay lập tức như rớt xuống vực sâu không đáy.

"Bác sĩ nói em bị ung thư dạ dày, giai đoạn cuối" Trương Mẫn Mẫn nói bằng giọng đều đều.

Ánh mắt Từ Thiên như hiện thêm một tầng sáng lạnh. Anh nở nụ cười khiến Trương Mẫn Mẫn rét run.

"Tốt, tốt lắm. Lại dám nói với em như vậy cơ đấy"

"Là có chuyện gì?" Trương Mẫn Mẫn mơ hồ, hình như có chuyện gì đó.

"Là ông nội anh" Từ Thiên nhẹ nhàng đáp, còn thêm vào một quả bom "Hơn nữa, kết quả mà ông nói cho em không phải thật, ông đã phóng đại mọi chuyện"

Cứng. Trương Mẫn Mẫn cảm thấy máu cô đông cứng rồi. Mọi chuyện là như thế nào đây? Cô có cảm giác cô bị đùa giỡn. Nếu như thật, mọi chuyện mà cô chịu đựng mấy ngày nay, hoàn toàn là chuyện đùa? Ai lại đem chuyện tình cảm và sinh mạng của người khác ra làm chuyện đùa như vậy...

Ánh mắt uất ức của Trương Mẫn Mẫn dần dần ửng nước khiến Từ Thiên giật mình. Anh hốt hoảng nắm lấy tay cô "Sao vậy? Anh xin lỗi, đã để em chịu uất ức như vậy, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Đừng khóc, đừng khóc, ngoan, Mẫn, anh xin lỗi"

Nghe những lời như vậy, Trương Mẫn Mẫn hoàn toàn khóc lớn. Mặc kệ ánh mắt kì lạ của nhiều người xung quanh, cô ngồi đó khóc rất to.

Khuôn mặt hiên lên vẻ bất đắc dĩ, Từ Thiên đổi chỗ ngồi, chuyển sang bên cạnh cô, đưa tay kéo đầu cô vào lòng mình, giọng trầm ấm "Anh xin lỗi, em cứ khóc đi"

Trương Mẫn Mẫn khóc. Cô cảm thấy bực mình. Cô thấy rất buồn. Vì sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Tại sao lại đập tan hết hi vọng của cô? Sao lại đối cô như vậy? Em gái anh, ông nội anh đều độc ác như vậy sao? Đem niềm tin của một người đập tan thành những mảnh nhỏ. Họ có thấy vui không? Còn cô, hoàn toàn không...

Mãi đến khi chỉ còn nghe tiếng thút thít, Từ Thiên mới kéo cô ra. Nhưng Trương Mẫn Mẫn vẫn cứ nằm lì trong lòng anh.

Đưa tay vỗ nhẹ đầu cô "Trễ rồi, anh đưa em về. Đừng tưởng anh không biết em đang cố ý chùi hết nước mắt nước mũi lên áo anh". Chỉ cảm thấy bóng dáng người trong lòng mình cứng đờ, sau đó ra sức túm lấy áo anh chùi mắt mũi mình rồi mới thỏa mãn rút ra.

Từ Thiên cười cười "Ngốc", Trương Mẫn Mẫn hừ nhẹ một tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: