Chương 20

"Uy, con nhỏ kia!"

Trương Mẫn Mẫn đang dọn sách vở, sau đó kiếm bạn trai thân yêu của mình đi ăn trưa thì bỗng nhiên nghe một giọng con gái the thé vang lên.

Ai nữa đây? Lần trước Lý Uyển gây chuyện, kết quả là rớt thi học kì, có vẻ cũng nghĩ ra được gì đó nên dạo gần đây không tìm Trương Mẫn Mẫn gây chuyện nữa.

Ngước mắt nhìn người trước mặt, Trương Mẫn Mẫn cau mày.

Thật sự... cô không biết người này nha! >_<

"Mày là Trương Mẫn Mẫn sao? Gặp đàn chị còn không biết chào hỏi?" Một người con gái ăn mặc diêm dúa lên tiếng.

"Chào!" Trương Mẫn Mẫn không lạnh không nhạt chào một tiếng, tiếp tục thu dọn sách vở của mình.

"Mày...!"

"Yên, thôi nào!" Một giọng nói nhẹ nhàng phát lên. Là từ người con gái đứng chính giữa, ăn mặc rất hợp thời trang. Một chiếc áo bó màu đen ôm sát bộ ngực, khoe những đường cong tuyệt đẹp của con gái. Quần ống bó ôm trọn đôi chân dài. Bên ngoài khoác một áo sơ mi rộng caro đỏ. Tóc được uốn xoăn gợn sóng nhẹ, móc light màu đỏ. Trang điểm không quá bắt mắt, nhưng có thể lôi cuốn ánh nhìn của bất kì ai.

Trương Mẫn Mẫn thầm nghĩ: Đẹp hơn bà chị diêm dúa kia nhiều lắm! Mỹ nữ nha ~~~~

Vị mỹ nữ tiến lên, nở nụ cười nhẹ nhàng với Trương Mẫn Mẫn "Em là Trương Mẫn Mẫn? Chào em, tôi là Phạm Băng, năm cuối."

Phạm Băng? Không quen! Thêm một chữ Băng nữa là thành mỹ nữ bên Trung Quốc rồi nha.

Trương Mẫn Mẫn nở nụ cười đáp lại, cực kì lịch sự "Chào chị, em là Trương Mẫn Mẫn, năm 2"

"Chúng ta có thể đi đâu đó ăn trưa không? Chị mời!" Mỹ nữ tiếp tục lên tiếng.

Ăn miễn phí nha! Nhưng sao đây.. "Xin lỗi chị, em có hẹn với bạn rồi ạ!" Trương Mẫn Mẫn đáp.

"Được chị Băng mời đi ăn mà dám từ chối? Mày..." Vị "diêm dúa tên Yên" kia tiếp tục lên tiếng bằng chất giọng the thé trời sinh của mình mà không hề ý thức được nó chói lỗ nhĩ cỡ nào. (lỗ nhĩ là lỗ tai ạ J )

"Yên, em đi chỗ khác đi!" Phạm Băng sa sầm mặt, trực tiếp "đuổi bạn". Trông vị tỉ tỉ tên Yên kia khá ấm ức, nhưng vẫn nghe lời bỏ đi. Còn có thể nghe tiếng giày cao gót giậm bình bịch lên sàn nhà.

"Em thông cảm, Yên không có ý xấu. Chỉ là tính nó hơi nóng." Phạm Băng cười trừ.

Hơi nóng? Nóng *** í! Nếu chị không lên tiếng có khi "người kia" cầm giày cao gót đập vào đầu tôi rồi. =.=

Trương Mẫn Mẫn vẫn rất lễ độ "Không sao ạ!"

"Ừm.. vậy em có thể dời lại lịch hẹn với bạn không?" Phạm Băng nói.

Ồ! Sao chị không hẹn em bữa khác mà bắt em hẹn bạn lại. Hẹn hẹn cái ** nè! Trương Mẫn Mẫn thực sự chửi tục trong lòng.

"Em là hẹn bạn trai" Trương Mẫn Mẫn kiên trì.

"Vậy thì sao?" Thì sao? Thì sao? Cho xin, là BẠN TRAI tôi. Tôi đã bảo là không có thời gian với người lạ như chị rồi mà =.=

Đúng lúc này chuông điện thoại trong túi xách Trương Mẫn Mẫn vang lên. Sau khi nói tiếng xin lỗi với người đối diện, Trương Mẫn Mẫn hí hửng mở điện thoại ra xem.

Là Từ Thiên!

"Alo, anh đến rồi hả? A, chờ em lâu rồi? Thật xin lỗi, em tới ngay!" Trương Mẫn Mẫn tự biên tự diễn nói một tràng rồi ngắt máy.

Từ Thiên bên này buồn bực, này là có chuyện gì?

Trương Mẫn Mẫn nở nụ cười với Phạm Băng "Thật ngại quá, tôi phải đi rồi!"

"Em cho chị số điện thoại nhé! Lần sau chị mời!" Phạm Băng bám riết không tha.

Miễn cưỡng đưa số điện thoại mình cho đối phương, Trương Mẫn Mẫn vội vàng cầm cặp sách ra khỏi cửa.

a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: