Chương 14
Chương 14:
Bóng dáng to lớn dần dần tiến về phía Trương Mẫn Mẫn. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.
"Huhu cô ta đánh em" Lý Uyển nhanh chóng nhảy vào lòng Từ Thiên, miệng không ngừng tố "tội" Trương Mẫn Mẫn.
"Em có muốn giải thích gì không?" Từ Thiên nhướng mày về phía Trương Mẫn Mẫn, lúc không ai để ý anh đẩy Lý Uyển ra mạnh bạo.
Trương Mẫn Mẫn nhếch miệng cười khổ, cô có thể giải thích gì đây. Cô mong đợi cái gì từ người đàn ông này đây.
"Thưa thầy, em đánh bạn Lý Uyển." Tốt thôi, cô chẳng quan tâm nữa.
Từ Thiên nhăn mặt, mãi một lúc sau, anh nói với cả lớp "Bài luận văn của các em tôi để trên bàn, lớp trưởng lấy ra phát đi, ai có ý kiến gì tiết sau tìm tôi." Nói rồi anh quay sang Trương Mẫn Mẫn "Em đi theo tôi", bản thân anh thì đi về phía phòng của mình.
Trương Mẫn Mẫn bình thản đi theo.
Phía sau Lý Uyển nhếch nhếch cái mặt, cho rằng Trương Mẫn Mẫn xong đời rồi. Cô ta quay sang nói gì đó với đám bạn của mình, cả đám cười rộ lên nghe thật ghê tởm.
Kịch_ tiếng cửa phòng đóng lại.
"Em ngồi xuống đi" Từ Thiên nói với Trương Mẫn Mẫn, đợi cô ngồi xuống, anh hỏi "Em muốn uống gì?"
Trương Mẫn Mẫn khó hiểu, gọi cô lên đây chỉ để hỏi cô muốn uống gì thôi sao? "Thầy có trà sữa không?"
"Ồ, còn một ít. Em thích vị nào?" Từ Thiên mở cửa tủ, lấy ra một cái cốc.
"Socola, cảm ơn" Trương Mẫn Mẫn trả lời.
Socola sao? Từ Thiên âm thầm nhớ kĩ. Mở cánh cửa tủ lấy ra một gói bột, sau đó chế nước nóng và sữa đặc vào.
"Tôi chỉ có như thế này" Đặt ly trà sữa xuống trước mặt Trương Mẫn Mẫn, sau đó anh lấy cho mình một ly nước lọc, rồi vòng qua ngồi đối diện với cô.
Nhìn ly trà sữa nóng hổi trước mặt mình, Trương Mẫn Mẫn mở miệng hỏi "Rốt cuộc thầy có ý gì?"
"Tôi có ý gì sao?" Từ Thiên nhướn mày.
"Lý Uyển là bạn gái thầy, em đã tát cô ta. Và.." Trương Mẫn Mẫn nhìn thẳng vào mặt Từ Thiên " ... em sẽ không xin lỗi nửa câu."
"Vì sao em lại phải xin lỗi?" Từ Thiên hỏi, anh hơi bực mình "Lý Uyển gì đó mà em nói, cùng tôi không có nửa xu quan hệ. Hơn nữa, là bạn ấy đánh em trước mà, phải không? Còn những lời đó nữa.."
Trương Mẫn Mẫn kinh ngạc. Ý thầy là.. "Thầy không phải người yêu Lý Uyển?"
"Vâng, tôi độc thân" Từ Thiên khá thích nhìn Trương Mẫn Mẫn kinh ngạc.
Thì liên quan gì đến cô đâu chứ. Trương Mẫn Mẫn ảm đạm.
"Thầy kêu em lên đây làm gì?"
"Không có gì, chơi thôi." Từ Thiên nhếch môi.
"Xin phép thầy em về lớp" Trương Mẫn Mẫn đột ngột đứng dậy. Chuẩn bị mở cửa ra thì cô bị một lực mạnh kéo lại ép vào tường làm cô đau điếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top