Tôi không muốn

Trong căn phòng rộng lớn màu vàng với đầy những bông hoa hướng dương bám rễ trên tường, cô gái tóc ngắn, gương mặt trái xoan đang cau có vì tức giận. Bàn tay mảnh khảnh víu chặt góc áo người đàn ông trung niên, giọng đầy uất ức:
- Con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, sao ba có thể yên tâm mà đóng gói con!
Gương mặt người đàn ông không thay đổi, trầm tĩnh nhìn con gái, suy xét một chút mới nói:
- Thành Trung là người tốt nó sẽ chăm sóc con chu đáo.
Thấy con gái có ý định phản bác, ông dứt khoát cắt lời:
- Ngày mai ba cùng mẹ sẽ ra nước ngoài khoảng 3 tháng mới về. Trong thời gian này con hãy sang ở cùng Thành Trung, nếu có gì bất mãn con liền có thể gọi cho ba mẹ. Được rồi con chuẩn bị quần áo đi, ngày mai ba đưa con sang.
Không đợi con gái trả lời ông rời đi nhanh chóng. An An nhìn bóng lưng cao lớn của ba ba đau lòng khóc thút thít.
Đêm đã khuya, một cảnh tượng y như phim truyền  hình đã diễn ra: con gái nữa đêm cuốn gói bỏ nhà đi. Chỉ khác chỗ là bị bắt ngay tại trận.
An An nhìn ba đẩy gọng kính trong lòng không ngừng kêu gào: thôi xong rồi! Trước khi hành xử ba còn tốt bụng cười hiền, giọng nói trầm ấm ân cần:
- Con gái của ba nôn nóng gặp chồng tương lai đến vậy sao. Mới 2 giờ sáng đã muốn đi rồi.
Nụ cười trên mặt ông càng nồng đậm, cả người An An toát mồ hôi hột, không muốn cứ vậy mà chết, cô hắn giọng giải thích:
- Con... thấy quần áo để trong phòng hơi chật nên mang ra ngoài...
Lời của cô còn chưa dứt ba ba đã chặt đứt đường lui:
- Con không cần ngại, nếu con nôn nóng như vậy ba sẽ đưa con đi.
Bàn tay nắm vali của cô gái run lên, còn  chưa rõ bản thân vừa nghe thấy gì đã bị  ba ba lôi cổ ra khỏi nhà.
Không khí lạnh như băng. Hơn 2 giờ sáng không lạnh mới là lạ. Cảm giác thấu tận tâm can. Nhìn ngôi nhà xa hoa mà lạ lẫm trước mặt, trong lòng cô gái kêu lộp bộp. Trước mắt một mảnh tối đen, người ba luôn yêu thương cô đã lạnh lùng mang cô đến bán cho một người hoàn toàn xa lạ. Người chồng mà cô chưa gặp lần nào. Ma ma không có  ở nhà ba ba liền bán cô đi, cô muốn tìm mẹ, bà nhất định sẽ giúp cô. Như tìm được cộng rơm cứu mạng, cô lớn giọng nói với ba:
- Con muốn tìm ma ma, mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý cho con đến đây. Ba không được làm chuyện xấu sau lưng mẹ.
- Mẹ con không có ý kiến. Được rồi, cửa mở rồi, có chuyện gì 3 tháng sau hẳn nói. Ba đi về, con chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng có giở tính tiểu thư, nhớ đó là chồng của con. Ba sẽ không chấp nhận bất kì con rể nào khác. Hạnh phúc hay không đều do chính bản thân con. Ngoan, vào trong đi.
Nói xong một đoạn dài, cuối cùng ba vẫn bán cô.
- Ba... con không muốn.
Chiếc xe màu đen lạnh lùng phóng đi như chủ nhân của nó. Bầu trời vẫn tối đen, cô không còn cách nào đành cắn răng đi vào trong. Cánh cửa đóng lại mang theo âm thanh kẽo kẹt. Trước mắt cô gái là một tòa nhà âm u hơn cả nghĩa trang. Cảm giác lạnh sống lưng. Cô sợ lắm rồi.
Ngay lúc cô muốn bỏ chạy, bên cạnh là ông quản gia hơn 40 tuổi chậm rãi lên tiếng:
- Thiếu phu nhân, bên này.
Cùng với giọng nói đầy âm khí là bàn tay nhăn nheo chai sạn, giơ về phía tây. Tôi muốn về nhà.
Nằm biệt lập về phía bắc thành phố, bao phủ xung quanh là những cánh rừng trải dài. Có lẽ vì thế mà tiếng gió hú trở nên rõ ràng, nghe qua cứ y như âm thanh gầm thét của một con thú hoang dã. An An tay chân lủn bủn, vali đồ kêu lệch xệch, tâm trí rối loạn. Thật may đã đến cửa, quản gia chậm chạp mở khóa, động tác nhẹ nhàng như thể đi ăn trộm. Cô có chút khó chịu nêu ý kiến:
- Lão quản gia, cháu lạnh lắm rồi, ông có thể mở cửa nhanh hơn không?
Vẫn là tông giọng âm đó, ông nói:
- Phải từ tốn.
Thở hắt một hơi, cửa mở, khác xa với tốc độ rùa bò nãy giờ, lão quản gia đóng cửa nhanh như chớp. An An mười phần khó hiểu kéo vali vào trong. Vừa nhìn thấy chiếc giường cỡ lớn, cô không hề suy nghĩ liền nằm lăn ra. Mấy chuyện gì đó đợi mai dậy rồi tính tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt