Anh ta bị đa nhân cách
Hơi lạnh từ lưng xông tới khiến An An choàng tỉnh, cảm giác thân thể mệt mỏi cả người đau nhức không thôi. Lười nhát mở mắt, cảnh tượng xung quanh khiến cô nhíu mày. Cớ vì sao hôm qua còn chăn ấm nệm êm mà hôm nay cô lại rớt xuống sàn? Linh cảm cho cô biết sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Kết quả là vừa mới ngẩn đầu lên, An An nhìn thấy gương mặt của nam nhân. Tóc xù lên vì ngái ngủ, chân mày hơi nhíu có chút khó đoán, đáy mắt sâu hun hút, đẹp nhất là chiếc mũi cao thẳng như dốc cầu. Phải mất 10 giây An An mới chịu rời khỏi gương mặt cuốn hút đó, lại thêm 5 giây nữa tiêu hóa tình huống hiện tại thì tiếng hét chói tai như heo thiến của cô mới bật lên.
- Anh là ai? Sao lại chui vào phòng tôi?
Vừa la vừa đánh. Vừa tránh vừa trừng.
Hai bên cứ thế đánh nhau.
Sau hơn 500 hiệp bất phân thắng bại, bên phái "nga mi" của An An đã mệt mỏi, cô quyết định ra đòn cuối. Dùng kingkong bay lên giường hai tay tóm lấy gối đè đầu cưỡi cổ kẻ địch. Kết quả là thành công mỹ mãn, nam nhân bên dưới hoàn toàn bất động. "Tướng quân An An" đang chìm trong chiến thắng thì bất ngờ nhận hung tin, lão quản gia mở to đôi mắt như trông thấy thú dữ nhìn chằm chằm Thiếu phu nhân, giọng nói già nua thập phần run rẩy:
- Thiếu gia, người có sao không?
Động tác đẩy An An ra còn nhanh hơn đi mua đồ giảm giá.
Thôi toi rồi! An An tự mặt niệm bản thân mình 200 lần. Cô tự tiện vào phòng, lớn lối la hét, đã thế còn muốn ám sát con người ta. Hết bao nhiêu đây tội trạng đã đủ hưởng án chém. Mà nhìn mặt anh ta biến thái như vậy không chừng còn muốn đem cô ra chém hoa quả hay chiên, hấp, rim nước dừa gì đó.
Mặt cho suy nghĩ của An An lên tít ngọn dừa, lão quản gia bên này đã khai báo toàn bộ sự việc cho thiếu gia.
- Thiếu gia cũng đừng quá tức giận, lão gia và phu nhân chỉ muốn tốt cho người.
Nam nhân lạnh lùng trước mặt hoàn toàn khác xa với người vừa đánh nhau với An An. Môi mỏng khẽ mím phát ra âm thanh lạnh câm:
- Đưa cô ta ra ngoài.
Không cho từ chối.
Thế là bạn nhỏ An An bị xua đuổi mà không cách nào cãi lại.
Trong lúc dọn vào phòng mới, An An tranh thủ moi thông tin từ lão quản gia. Hỏi ra mới biết cái nam nhân 2 mặt lúc sáng chính là Thành Trung chồng sắp cưới của cô, thiếu gia nhà này. Thành ra từ tiểu thư con nhà khuê các, cô chính thức bị giáng chức xuống thành thiếu phu nhân.
Không có ai để khóc nháo, An An cũng quên mất việc phản đối cuộc "viếng thăm" nhà trai này. Cô bây giờ đang bị Thành Trung quấy nhiễu. Cô nghi ngờ anh bị đa nhân cách, để chứng minh lập luận của mình là chính xác, cô quyết định theo dõi anh.
Ăn sáng không thấy mặt. Ăn trưa chẳng thấy hình. Ăn tối biến mất tăm. Cô theo dõi kiểu gì.
- Quái lạ, anh ta không ăn cơm sao?
- Thiếu gia ăn trên phòng.
Lão quản gia từ sau lưng tiến tới, trên tay là mâm đồ ăn còn đang dở.
An An bị dọa hết hồn, cô rú lên:
- Lão quản gia, ông dọa chết con rồi.
Dừng một chút cô nói tiếp:
- Anh ta không ăn hết? Là chê dở hay không muốn ăn?
Thật ra chuyên ngành của cô là ăn uống. Mỗi khi thấy người khác bỏ mứa thức ăn thì sẽ không vui, trong lòng cồn cào không chịu được.
- Thiếu gia thường sẽ ăn không nhiều.
Lão quản gia từ tốn trả lời.
- Sao có thể như vậy? Mỗi bữa con ăn 4 chén cơm còn chưa thấy no. Anh ta ăn chưa được 5 đũa đã bỏ xuống.
Lão quản gia trừng mắt nhìn cô, hỏi:
- Sao người biết?
Sao cô có thể không biết? Dựa vào kinh nghiệm ăn uống vô cùng phong phú trong vòng 23 năm, chỉ cần nhìn vào mâm cơm, cô liền biết được đã hao hụt bao nhiêu thức ăn. Tên xú nam nhân này chắc chắn đã bị ba mẹ dậy hư rồi.
Nghĩ như vậy tinh thần nghĩa hiệp trong người lại trỗi dậy, cô giành lấy mâm cơm từ tay lão quản gia, làm quyết định mà từ sáng đến giờ cứ mãi đắn đo: đạp cửa vào phòng anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top