cô em gái song sinh
Mỹ Hân thức dậy trên chiếc giường xinh đẹp, chiếc chăn bằng lụa tơ tằm được ai đo nhẹ nhàng đắp cho cô
bàn tay lớn ôm trọn cô vào lòng
Anh ôm cô ngủ
Ngắm nhìn tường đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt góc cạnh của anh. Bàn tay cô vô thức đưa lên chạm nhẹ nó ngắm nhìn nó rồi mỉm cười
-Dậy rồi sao?
-ơ..ơ dạ anh..anh cũng dậy rồi
Anh nhìn cô cười
-Có người làm anh thức giấc
Nói rồi anh kéo cô vào lòng hôn nhẹ lên trán cô làm mặt cô đỏ như trái cà chua
-Vợ yêu của anh chúc em buổi sáng vui vẻ
-vâng
Giọng cô líu ríu đáp lại
---
-Mỹ Hân em thay bộ đồ này vào rồi cùng anh ra ngoài mua sắm
-Em nhiều đồ rồi
-nó cũ rồi
-vâng
-nhanh lên anh chờ nhớ trang điểm nhé
Cô cười tươi nhìn anh rồi chạy lên lầu thay bộ váy trắng nhẹ nhàng
Mái tóc cô thả xoã tô 1chút son đánh nhẹ ít phấn hồng đủ để tô điểm cho nét đẹp bao lâu nay bị vùi dập cuả cô, chiếc váy trắng điểm lên vẻ đẹp thuần khiết của cô. Hai người bước vào khu mua sắm mọi ánh nhìn đều đổ đồn lên anh và cô
---
-chúng ta mua được nhiều chưa?
-à cái này..
Nhìn đám vệ sỹ oai nghiêm túi lớn túi bé lụng củng xách đồ đi theo hai người mà cô không hiểu đối với anh như thế nào mới là nhiều. Ngay cả anh một đại boss lạnh lùng trên tay cũng có vài cái túi to nhỏ khác nhau
-Gia Các để em cầm cho
Cô cười nhìn anh đang loay hoay không biết nhét cái túi hồng kia ở đâu
-không được
Anh thẳng thừng từ chối
*Reng..Reng*
-Mỹ Hân anh ra ngoài xíu
-vâng
-alo tôi đây
Gia Các rời đi nghe điện thoại
Mỹ Hân thấy đợi cũng chán nên bước dạo xung quanh khu mua sắm
-Chà không ngờ người hầu nhà họ Các lại được mặc đẹp như vậy
Giọng nói chanh chua khinh thường vang lên phía sau lưng cô. Cô nhận ra nó đó là Mỹ Liên em gái cô
-Mỹ Liên chào..em
-xem ra nhà họ Các đối xử với con hầu như cô quả là rộng lượng
-Chị
-đi mua sắm hả? Sao không thấy xách gì vậy
Mỹ Hân im lặng
-Vậy đi Nhà họ Các không dùng cô thì tôi dùng đây xách đi
Mỹ Liên quay lại lấy một đống đồ của cô ta từ đám bạn phía sau ném cho Mỹ Hân
-Đừng để rơi nếu không cô đừng trách
-Chị biết rồi
Mỹ Hân vừa loay xoay với đống đồ vừa trả lời Mỹ Liên
*Bộp*
Một chiếc túi nhỏ không may rơi xuống Mỹ Liên quay lại khuôn mặt ả giận dữ
-CON KHỐN
*BỐP*
Cái tát giáng xuống khuôn mặt cô
Vừa lúc đó anh đi vào
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top