1.
Chắc hẳn ai cũng có một tuổi thanh xuân đẹp nhỉ? Tôi cũng có một tuổi thanh xuân tràn ngập màu hồng- màu sắc của tình yêu.
--------------------------------
Năm nay tôi bắt đầu lên cấp 2, từ cấp 1 lên cấp 2 quả thật là một khoảng thời gian khó khăn đó. Phải học nhiều hơn này, không còn nhiều thời gian chơi, học còn khó hơn nữa, nản lắm đó, không muốn đến trường nữa đó. Nhưng mà đến trường còn có những đứa bạn để chơi nữa, cũng vui. Hồi lớp 6 này cái gì cũng mới, nhưng đối với cái tuổi còn trẻ con này thì dễ quen lắm. Tôi- Ngọc Diệp, một cô bé chả xinh đẹp hay tài giỏi gì cả, chỉ có cái tài đi bắt nạt mấy đứa trong lớp là giỏi thôi đó. Nhưng đó là trong mắt bạn bè thôi. Trong mắt thầy cô tôi vẫn là một học sinh gương mẫu học giỏi đó. Ở lớp tôi có 2 đứa bạn thân đó là: Khánh Linh và Thùy Linh. Ba chúng tôi thân lắm đó.
Lớp tôi thì thường đổi chỗ mỗi tháng một lần. Tháng này tôi được đổi ngồi cũng một thằng con trai. Hắn là Gia Huy. Một tên có tiếng ở lớp này. Bởi vẻ ngoài ưa nhìn tí, hay bị cô giáo nhắc trong giờ vì tật nói chuyện riêng,học dốt và biến thái. Tôi nghe con Khánh Linh nói vậy vì hồi trước nó học cùng lớp với thằng đó. Nghe mà chả thấy ưu điểm chỉ toàn thấy khuyết điểm thôi à. Não lòng quá, chắc từ giờ ngồi cạnh thằng đó là không có ai nhắc bài trong giờ kiểm tra rồi.
--------------------------
Hôm đầu tiên ngồi cũng hắn, tôi không nói gì vì chả quen nên cũng chả nói được gì nhưng hắn thì quay ngược quay xuôi nói chuyện với bọn con trai gần đấy. Nhận xét đầu của tôi về hắn là: lắm mồm còn hơn đàn bà. Xong bỗng một hôm hắn quay sang tôi bảo:
-Cho tao mượn cái bút được không? (lớp tôi là không phải là cái dạng ngoan hiền gì nên toàn xưng hô vậy)
-Mượn đứa khác đi tao không có đâu mà cho mượn
Vốn tính tôi ki bo sẵn rồi nên mới vậy.
-Lớp này hiếm đứa viết bút xanh lắm. Mày viết bút xanh nên tao mới hỏi mượn. Chứ bọn nó toàn viết bút đen thôi. Đi cho mượn đi.
Cuối cùng tôi cũng rút trong hộp bút ra một cách bút lặng lẽ đưa cho hắn. Xong lại lẳng lặng ngồi học. Đến cuối giờ hắn trả bút tôi và cảm ơn. Đó là lần đầu tôi nói chuyện với hắn và cũng kể từ đó, tôi và hắn dần dần nói chuyện nhiều hơn chơi với nhau nhiều hơn. Rồi dần dần trong lớp cũng xuất hiện cái tin đồn báo lá cải từ mấy bà tám trong lớp: Gia Huy với Ngọc Diệp thích nhau.
Eo đời ai lại thế. Chơi thân với nhau mà bọn nó quy ra là thích nhau. Phiền quá. Tôi cũng chả nói gì,hắn cũng vậy. Tôi chắc hắn cũng nghĩ như tôi, càng giải thích thì bọn nó lại càng khẳng định điều đó là đúng. Một hôm tôi ngồi nói chuyện với 2 con kia. Thùy Linh hỏi tôi:
-Mày với thằng Huy thích nhau thật à?
-Mày điên lâu chưa? Làm sao tao với thằng Huy thích nhau được, mơ à. Bọn tao là bạn thân thôi con.
Đó đó chính là cách tôi với hắn thằng hai đứa bạn thân. Mặc dù chỉ là chơi thân với nhau một chút nói chuyện hợp nhau một chút cũng thành bạn thân được. Tôi trân trọng tình bạn này lắm.
Nhưng có vài lần tôi cảm giác lạ khi nói chuyện cùng hắn. Nó cứ kiểu là bồi hồi, xuyến xao ghê lắm. Dần dần ngày ngày, tôi mới nhận ra là tôi thích hắn mất rồi mới chết.
---------------------------
Năm lớp 7 tôi với hắn vẫn học cùng lớp nhưng không con ngồi cùng nhau nữa. Và qua một năm học chúng tôi cũng trở thành nhóm 4 người: tôi Khánh Linh,Thùy Linh và Gia Huy. Nghe kì đúng không? Chắc vậy, tại vì từ khi tôi thân với hắn thì hai đứa kia cũng vậy nên thành nhóm 4 luôn. Các giờ ra chơi 4 đứa thường tụ tập ở một bàn nào đó, tám chuyện cho đến khi hết giờ ra chơi thì thôi. Vui cực luôn á.
Rồi đến một ngày hắn toàn đi chơi đá cầu với mấy thằng con trai, hai nhỏ kia thì cũng xuống đó chơi bỏ lại tôi bơ vơ một mình trên lớp. Vì tính tôi ít ra khỏi lớp vào giờ ra chơi với cả khi tan học là đạp xe về nhà luôn nên chẳng bao giờ đi cũng hai nhỏ kia đi đâu nên giờ mới phải lủi thủi ngồi trên lớp một mình.
Tự dưng hôm nay, hắn ở trên lớp trong giờ ra chơi, tôi chả biết tại sao nhưng cũng chả dám hỏi gì. Được một lúc hắn đi đến chỗ tôi ngày xuống chỗ bên cạnh một cách rất tự nhiên và nói:
-Hình như tao thích con Khánh Linh rồi thì phải?
Tôi nghe xong ngơ người luôn. Quay sang hắn hỏi lại:
-Mày vừa nói cái gì?
-Hình như tao thích con Khánh Linh rồi.– tỉnh bơ đáp
-Ờ. Thì làm sao? – tôi cố ra vẻ không quan tâm đáp
-Thế giờ tao phải làm sao?
-Liên quan tâm không mà hỏi tao?
-Trên đời này có cái loại bạn thân như mày á. Ít nhất cũng phải tò mò một chút chứ. Tao nói vậy cũng chả thèm hỏi lấy một câu mà còn ra vẻ không quan tâm nữa chứ. Như mấy đứa khác nó chả hỏi dồn dập rồi ý chứ.
-Ồ vậy sao? Vậy tao xin lỗi nha. Tao không phải mấy đứa bạn kiểu như thế kia nha.
Vừa nói mà trong lòng đau như cắt ý. Mày nghĩ tao ngu hả Huy? Tao thích mày thì tao cần phải biết chuyện mày thích con khác làm gì chứ? Trong người tôi như không ổn nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh.
Tối về đến nhà tôi khóc cả tối. Hức người mình thích thích đứa khác đã đau lòng rồi. Mà thích đứa nào không thích lại đi thích đúng con bạn thân nữa chứ. Suy đi xét lại con Khánh Linh có gì hơn Ngọc Diệp đây chứ? Học đâu có giỏi bằng Diệp, lại còn suốt ngày đi chơi, đâu có ngoan hiền như Diệp. Chỉ được cái là học cùng Huy hồi cấp 1 thôi chứ có gì đâu chứ. Càng nghĩ càng tức à. Sao Huy lại thích con đó. Rõ rằng Diệp với Huy thân nhau trước mà Diệp hiểu Huy hơn mà, tại sao tại sao chứ? Bứt rứt quá mà.
Rồi tôi nghĩ là hỏi trực tiếp có lẽ sẽ bị phát hiện nên viết thư cho hắn. Hỏi rõ rằng tại sao thích rồi thích thì định làm gì sau đó. Nói chung là dùng những lời lẽ nghe như là cổ vũ đó nhưng thật chất là để hắn đọc xong sẽ thấy rằng là không nên thích sớm hay đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Viết xong bức thư tôi cảm thấy mình giỏi văn đó chứ. Sáng hôm sau, đưa ngay cho hắn dặn hắn là về nhà mới được đọc,đọc ở lớp sợ bọn nó biết. Hắn cũng nghe lời đó. Hôm sau tôi nhận được thư trả lời từ hắn. Tôi đọc xong thì khóc, hắn thích người ta mất rồi. Trong thư hắn còn viết là " Cảm ơn mày đã ủng hộ tao nhé. Để đáp lại tấm lòng của mày tao sẽ tỏ tình sớm thôi. Mong là Khánh Linh sẽ đồng ý." hức, càng đọc càng thấy mình không còn cơ hội rồi. Cuối cùng là tôi vẫn chọn cách ủng hộ hắn với nhỏ kia, dù sao vẫn là bạn thân mà.
Vì tôi dại tôi ngốc nên mất hắn rồi. Giờ thì tự trách bản thân thôi.
--------------------------------
Giờ ngồi ngẫm nghĩ lại mới thấy tiếc quãng thời gian đẹp đẽ đó. Giá như lúc đó tôi nói ra, giá như lúc đó không sợ mất đi tình bạn đẹp mà nói ra đi. Giờ nghĩ lại không phải đau khổ nữa.
--------------------------------
Quãng thời gian em được ở bên anh là quãng thời gian đẹp nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Em cũng phải cảm ơn anh thật nhiều vì ngày đó đã bắt chuyện và làm bạn cùng em. Em biết rằng em không thể đem lại hạnh phúc cho anh nhưng em biết em có thể ở đằng xa chúc anh hạnh phúc.
Hãy mãi mãi hạnh phúc nhé.
Người đàn ông em từng yêu.
---------------------------
Thái Nguyên 15:50- 22/7/2017
#Rad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top