Chitaprrrrr

"Anh, anh có ghét em không?"

Donghyuck bất chợt hỏi, trong lúc cả hai nằm trong yên lặng trong phòng khách sạn ở Osaka nhắm nháp hai hộp kem vừa tậu. Ten quay sang nhìn đứa nhóc bên cạnh, không hiểu vì đâu mà câu hỏi này lại xuất hiện.

"Sao tự nhiên em lại hỏi vậy chứ?"

Donghyuck chậm rãi ngồi dậy và trong một khắc Ten đã tưởng rằng chuyện anh có ghét nhóc hay không cũng không phải là vấn đề của nhóc, nhóc chỉ hỏi vì tò mò mà thôi, cho đến khi anh trông thấy bờ vai nhỏ đang run lên từng đợt.

"Ý em là anh ghét em cũng đúng mà. Em lúc nào cũng làm phiền anh. Fan..., các fan cũng thấy thế nữa. Anh luôn bỏ đi khi em đến, cả hôm chia phòng anh cũng rất thất vọng còn gì..." Donghyuck đều đều nói, một chút cảm xúc cũng không bị lộ ra.

"Donghyuck, vì sao em lại thường xuyên ôm hôn Mark?"

"Tại sao anh lại đột ngột đổi chủ đề như vậy?" Donghyuck nghiêng đầu, bối rối.

"Thì em cứ trả lời anh đi đã." Ten kiên định.

"Anh biết em là người thích thể hiện cảm xúc mà, nhưng thật ra hơn tất cả em làm vậy là vì Mark rất ghét chuyện đó."

"Tức là em chỉ muốn làm phiền nhóc thôi đúng không?"

"Vâng."

"Em có cần phải ghét nhóc để muốn làm phiền nhóc khôngg Donghyuck?"

"Tất nhiên là không rồi. Ý em là anh là Mark đó! Ai mà có thể ghét anh ấy được kia chứ."

Ten gật gù, chống cằm nhìn về phía Donghyuck.

"Đấy, đâu phải chỉ khi ghét ai đó em mới muốn làm phiền họ. Mấy thứ đó cũng chỉ là cách của riêng anh để làm phiền em mà thôi, nhóc con à."

"Vậy là anh không ghét em phải không?" Donghyuck ngồi bật dậy, ánh mắt sáng lấp lánh.

"Tất nhiên rồi!" Ten mỉm cười nói, anh không ngờ là chuyện anh có khó chịu với nhóc hay không lại quan trọng với nhóc đến vậy. Sự tự hào căng tràn trong lồng ngực anh, Donghyuck bỗng nhiên hét tướng vào điện thoại.

"Nghe chưa hả Park Jisung! Ảnh không hề ghét anh mày nhé. 50 ngàn won nhá em trai. Moa!" Donghyuck cúp máy, tiếng cười vẫn giòn tan.

"Trời ơi, anh có tin được không? Jisung nó thật sự tin mấy bài phân tích của các fan nói rằng anh ghét em đó. Lúc nãy khi em hỏi anh, em phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng đó." À hoá ra đó là lý do của việc nhóc run bần bật khi nãy. Quả nhiên đây mới đúng là Lee Donghyuck mà anh biết.

"Anh nghĩ là từ giờ phút này anh có thể chính thức ghét em rồi đó Lee Sookie." Ten giả vờ giận dỗi, và Donghyuck hoàn toàn không thèm hùa theo dù chỉ một chút.

"Nah, anh thương em quá nhiều để có thể làm điều đó. Em vẫn còn đoạn video anh khóc khi biết em xỉu lần thứ ba liên tiếp trong lúc quay Fire Truck này." Donghyuck nhăn răng.

"Yahhh, từ đâu mà em có được con video đó chứ. Mà ai nói với em là anh khóc vì em hả?"

"Ề, anh đã liên tục "Hyuckie... hức... Hyuckie em ấy... hức... không sao chứ?" như vầy nè. Hơn nữa có Johnny làm chứng, anh đừng cố nữa."

"Em!" Ten thấy mặt mình ửng đỏ, anh khoanh tay ngồi trên góc giường, chơi trò giận dỗi để xoá đi cơn xấu hổ.

Donghyuck thả mình kế bên Ten, dụi dụi đầu vào người anh. "Anhhhh, thôi đừng giận mà. Kem nhé, em bao, tiền Jisung."

"Chơi luôn!"

Rõ ràng là anh chẳng bao giờ giận nhóc con này được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top