(6)

"Taehyungie, dậy đi. Sao cậu lại nằm ở đây thế?"

Taehyung bừng tỉnh, đập vào mắt cậu là khuôn mặt lo lắng của Jimin.

"Hôm qua cậu uống rượu à?"

Taehyung mệt mỏi gật đầu. Cậu day day trán, muốn đứng lên nhưng cơ thể như vô lực, cậu đột nhiên ngã xuống ghế khiến Jimin một phen hú vía

"Cậu ổn không đấy? Mệt thì nghỉ ngơi xíu nữa đi."

"Tớ không sao."

Taehyung không quen ngủ ở sô pha, hôm qua còn ngủ ở đây cả đêm khiến cậu đau lưng không thôi, nửa đêm còn lạnh đến cóng.

Taehyung loạng choạng đi xuống nhà bếp, vừa định uống nước lại nghe thấy tiếng của Seokjin

"Hôm qua em và Yoongi sao lại không về cùng nhau? Có chuyện gì à?"

Ly nước đưa lên môi rồi chững lại, cậu nhớ lại chuyện hôm qua, tim vẫn còn quặn thắt, trầm mặc hồi lâu mới trả lời Seokjin

"Không có gì đâu anh. Anh Yoongi nói anh ấy mệt nên về trước, em còn một số chuyện chưa giải quyết nên mới về trễ."

Seokjin không đáp, có ngốc cũng biết cậu em nhỏ trước mặt đang nói dối. Seokjin hiểu rất rõ các thành viên, Yoongi có mệt đến đâu cũng chưa bao giờ gặp anh mà làm ngơ hay phớt lờ lời nói của anh, Taehyung cũng chẳng bao giờ giải quyết chuyện gì vào đêm tối hết. Nhưng cậu đã không muốn nói, anh cũng không ép. Có thể chỉ là giận dỗi bình thường thôi!

Min Yoongi ngồi bất động trên giường đã hơn hai tiếng đông hồ, dòng suy nghĩ mê man cuốn lấy tâm trí anh, không buông tha một giây phút nào. Ba tiếng gõ cửa vang lên phá tan không gian tĩnh lặng trong phòng, Yoongi cũng vì thế mà trở lại hiện thực

"Yoongi hyung, em để bữa trưa ở ngoài cửa. Anh nhớ ăn nhé!"

Không để cho Yoongi có cơ hội từ chối, Jungkook nhanh chóng rời khỏi. Yoongi của họ có chuyện không vui, không một ai dám làm phiền. Anh chỉ cần không gian yên tĩnh, khi bình ổn lại sẽ ra ngoài. Sống với nhau đã gần 7 năm, họ hiểu được tâm ý của từng người trong nhóm.

Yoongi cuối cùng cũng rời khỏi chiếc giường, đi đến bàn làm việc một hơi uống sạch cà phê còn trong cốc. Vị cà phê nhạt toẹt, đắng ngắt nhưng lại khiến anh tỉnh táo lạ thường. Yoongi mở cửa phòng bước ra, không nghĩ nhiều liền bưng thức ăn bỏ lại bếp. Không phải vì không muốn ăn, anh có muốn cũng không có khẩu vị. Yoongi vừa định trở về phòng liền bắt gặp Taehyung đang đi về hướng bếp. Lí trí của anh đột nhiên thôi thúc mãnh liệt, bảo rằng anh hãy trốn chạy, Yoongi nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

"Anh..."

Taehyung cất lên tiếng gọi khe khẽ, nhưng anh nghe rõ mồn một. Yoongi dừng bước chân, không còn đủ sức để bước tiếp. Chuyện hôm qua vẫn là một cú sốc lớn đối với Yoongi. Anh vẫn chưa chấp nhận được đứa em mà anh yêu thương lại có thứ tình cảm vượt quá giới hạn với anh. Hiện giờ, đối mặt với Taehyung cũng khiến anh phải khó xử.

"Tại sao anh lại không ăn cơm?"

"Anh không đói."

"Anh... Quay lại nhìn em được không?"

Yoongi ngập ngừng, cuối cùng vẫn là quay đầu nhìn Taehyung. Cậu cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt anh, thật giống cậu của đêm hôm qua, dè dặt và cẩn trọng.

"Em xin lỗi!"

"Về chuyện gì?"

"Chuyện của đêm hôm qua."

Chất giọng Taehyung vốn đã trầm, hôm nay lại nói với tông giọng thấp khiến âm thanh trầm khàn đến đau lòng.

"Em không có lỗi. Anh chỉ mong em hãy sớm kết thúc tình cảm ấy đi, chúng ta không nên đi quá giới hạn."

Yoongi vô tình bước ra khỏi bếp, để lại sau lưng một Taehyung đau đớn đến cùng cực. Lời nói hôm nay của anh chính là khẳng định lại lời từ chối tối qua. Min Yoongi và Kim Taehyung chỉ là anh em! Sẽ không có tình cảm gì vượt qua hai từ "anh em."

Những ngày sau đó, Yoongi luôn tránh mặt Taehyung. Chỉ cần nhìn thấy cậu, anh sẽ không tự chủ được mà muốn trốn chạy, anh không có dũng khí để đối mặt với tình cảm của Taehyung, càng không có can đảm để đáp lại.

Taehyung cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu vật lộn với thứ tình cảm đang tràn trề nơi ngực trái. Cậu đã thử rất nhiều cách, cố gắng kìm nén bản thân, ép buộc bản thân từ bỏ anh, từ bỏ người mà cậu tương tư suốt hai năm nay. Nhưng rồi cậu nhận ra, tình cảm của cậu dành cho anh chỉ có nhiều hơn chứ không có ít đi, chỉ có sinh sôi nảy nở chứ không có héo úa lụi tàn, chỉ có đong đầy nhung nhớ chứ không có cạn kiệt yêu thương. Trái tim cậu vẫn luôn đập một cách mãnh liệt, vì cậu còn được yêu, được nhìn thấy Yoongi. Thế nhưng từ buổi tối hôm đó, khoảnh khắc mà anh từ chối lời tỏ tình của cậu, trái tim kia dường như đã chết đi một nửa.

"Taehyung ah"

"Dạ?"

"Em mang cốc cà phê vào phòng Yoongi giúp anh nhé!"

Taehyung đứng trước lời nhờ vả của Seokjin có chút do dự, cậu không dám gặp mặt anh vào những lúc thế này, sợ rằng anh sẽ ghét cậu, sợ rằng anh sẽ không còn chút tình cảm nào dành cho cậu nữa, kể cả...tình cảm anh em.

"Taehyung? Em giúp anh được không?"

Taehyung chỉ biết gật đầu làm theo.

Đứng trước cửa phòng Yoongi, cậu ngập ngừng, cánh tay vừa định đưa lên gõ cửa lại buông xuống, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí để gõ cửa, cậu chỉ cần làm theo lời Jin hyung là được!

"Vào đi."

"Hyung, Jin hyung bảo em mang cà phê vào cho anh."

Yoongi không nhìn cậu, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính, chỉ ừ một tiếng cho có lệ. Chẳng mấy chốc căn phòng đã trở thành một khoảng tĩnh lặng, một người không dám mở lời, một người không muốn đáp lời.

Taehyung nhìn đến lọ hoa trên bàn Yoongi, vẫn là bó hoa anh thảo mà hôm trước cậu mang đến, nhưng bây giờ nó đã tàn úa rụng rời, có vẻ đã lâu không được thay nước.

"Anh không thay nước cho hoa sao?"

"Không có thời gian."

 Thấy Taehyung nhìn chằm chằm vào lọ hoa đã tàn phai hồi lâu, Yoongi cảm nhận được lọ hoa này đặc biệt, chắc chắn điều gì đó mà anh không biết về lọ hoa này.

"Hoa này có ý nghĩa gì sao?"

"Vâng."

Taehyung nhẹ nhàng đáp, lời nói tựa như lông vũ, không trọng lực; trên môi cậu lại nở nụ cười hình hộp - nụ cười khiến Min Yoongi mê mẩn, nhưng anh nhìn ra được đằng sau nụ cười đó lại là nỗi thê lương tột cùng. Đột nhiên anh cảm thấy tim mình như bị ai đó xát muối, đau đớn và xót xa.

Sau khi Taehyung ra ngoài, anh liền lên mạng tìm hiểu về loài hoa anh thảo.

Hoa anh thảo - tình yêu lặng thầm !

Hóa ra trước đây em ấy đã ám chỉ với mình như vậy, hóa ra trước giờ chỉ có mình vô tâm không để ý, hóa ra...

Anh chợt nhớ đến nhớ đến nụ cười khi nãy của Taehyung, hóa ra đó là nụ cười mang đầy sự thất vọng, thất vọng vì tâm tư của cậu, anh không hiểu. Tâm tư ấy của cậu, là anh không thể hiểu hay là không muốn hiểu?

Tim như bị ai bóp chặt, đau đớn cùng cực !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top