(4)
Kể từ lần đó Taehyung và Yoongi đã không còn đánh lẻ nhiều như trước. Lịch trình cũng dày đặc và bận rộn hơn rất nhiều. Nhìn lịch trình dài như sớ khiến Min Yoongi không khỏi đau đầu. Hai tay day day vùng thái dương, đôi mắt nhắm nghiền, mi tâm nhíu chặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Taehyung đã đứng ngoài cửa từ lâu, trên tay là ly sữa nóng. Cậu đã đứng đây gần ba mươi phút, sữa cũng sắp nguội hết nhưng cậu không có dũng khí để gõ cửa, siết chặt ly sữa trên tay, trong đầu cậu cứ luẩn quẩn mớ suy nghĩ rối như tơ vò, mãi đến khi Hoseok đánh vào vai cậu một cái Taehyung mới bừng tỉnh.
"Em làm gì mà đứng trước cửa phòng Yoongi hyung thế?"
"Ah em định mang sữa vào cho anh ấy, có anh ở đây thì anh mang vào cho hyung ấy hộ em nhé. Em có việc phải đi bây giờ. Tạm biệt anh!"
Taehyung đặt ly sữa vào tay Hoseok rồi nhanh chóng quay lưng đi mất, anh nhìn theo khó hiểu, thằng nhóc này làm sao vậy chứ?
Hoseok đặt ly sữa xuống trước mặt người đang nằm gục trên bàn kia. Hoseok ngồi xuống mép giường, mắt trân trân nhìn anh thứ đang mệt mỏi tột độ.
"Hyung mệt lắm ạ? Nghỉ ngơi xíu đi hyung."
Yoongi ngước khuôn mặt xanh xao vì lịch trình mấy hôm nay lên nhìn Hoseok, mái tóc bạc hà bị vò đến loạn xạ, đầu tóc rối tung lòa xòa tùy ý.
"Anh không sao. Chỉ hơi khó chịu thôi."
Anh chuyển tầm nhìn đến ly sữa nóng trước mặt sau đó lại nhìn về phía cậu em đang ngồi trên giường.
"Em pha sữa cho anh à? Sao hôm nay lại quan tâm anh mày thế?"
Nghe Yoongi nói cốc sữa là do mình pha, Hoseok liền xua xua tay tỏ ý không phải
"Taehyung đó anh! Thằng bé đứng ngoài cửa nhưng không dám vào, nó bảo có việc nên nhờ em mang vào cho anh."
Yoongi nghe xong cũng im lặng. Anh cũng cảm thấy sự khác lạ của Taehyung, không còn cười nói với anh nhiều như trước, cũng không hay tới Genius Lab gọi anh về, ở trước mặt anh cũng không còn vẻ tự nhiên hằng ngày, khoảng cách của hai người cũng vì thế mà ngày càng lớn.
"Em ra ngoài đi, anh muốn nghỉ ngơi một chút."
Yoongi nằm vật ra giường, một tay gác lên trán nghĩ lại chuyện của những ngày qua, nghĩ lại câu nói của Taehyung hôm trước
"Thế em không làm người yêu anh được hay sao?"
Không thể phủ nhận lúc Taehyung nói ra câu đó Min Yoongi thực sự đã rung động. Trái tim đột nhiên đập loạn nhịp khiến Min Yoongi cũng không thể hiểu nổi bản thân bị làm sao nữa. Lúc Taehyung nắm lấy bàn tay anh cho vào túi áo, Yoongi cảm nhận một dòng nước ấm áp chảy trong cơ thể, một loại ấm áp trước giờ anh chưa từng cảm nhận được. Tất cả những gì Taehyung làm luôn khiến anh cảm thấy ấm áp và...hạnh phúc! Dù là cái nắm tay đơn thuần hay những dòng tin nhắn nhắc nhở. Trong đầu Yoongi đột nhiên lóe lên một suy nghĩ nhưng liền bị anh gạt phăng đi. Không thể, không thể nào, không phải đâu, Min Yoongi không thích Kim Taehyung đâu!
Yoongi xoay người úp mặt vào gối hét lên, chắc chắn là không phải loại tình cảm đó đâu!
"Đúng vậy! Không phải thích, mình là đang cảm động vì em ấy đối xử với mình quá tốt. Mình không phải thích em ấy đâu. Đúng rồi Min Yoongi, mày không thích em ấy!!"
Quẩn quanh trong dòng suy nghĩ rối rắm, anh thiếp đi lúc nào không rõ.
Tỉnh dậy đã là nửa đêm, Yoongi lọ mọ xuống bếp lấy nước uống lại thấy bóng ai đó ngoài ban công, tưởng là trộm liền cầm theo gậy bóng chày rón rén bước ra ngoài. Người ngồi bên ngoài dường như cũng ý thức được có người liền quay ngoắt lại, Yoongi suýt chút nữa đã hét lên vì hoảng sợ. Là Jimin!
"Em làm anh giật cả mình, khuya rồi sao em không ngủ?"
Jimin cười hiền, chỉ vào cái ghế bên cạnh
"Em khó ngủ nên ở đây hóng gió. Anh ngồi đi."
Min Yoongi ngồi xuống bên cạnh đứa em nhỏ, anh nhạy cảm cảm nhận được cậu không vui, liền lên tiếng hỏi han
"Em sao vậy? Không vui à?"
Cậu im lặng hồi lâu, gió đông thổi vào lành lạnh, tê tái lòng người.
"Em thích một người nhưng có vẻ cậu ấy thích người khác mất rồi."
Yoongi thở hắt một tiếng, mấy chuyện này anh cũng không biết khuyên nhủ làm sao, chỉ biết vỗ nhẹ lên vai đứa em nhỏ mấy cái như an ủi.
Tháng này đã là tháng cuối năm, tuyết rơi không ngớt, Seoul về đêm vốn đã ảm đạm giờ đây lại càng buồn hơn. Ánh đèn trong những tòa cao ốc lần lượt tắt, trả lại một Seoul tịch mịch, hiu quạnh vốn có của nó. Tuyết rơi không có dấu hiệu ngừng lại, những bông tuyết trắng xóa cứ từ từ đáp xuống mặt đường, trên những mái nhà cao cao rồi tan đi như chưa từng xuất hiện. Yoongi và Jimin vẫn ngồi đó, bất động. Ai cũng có những nỗi niềm riêng chất chứa trong lòng, những tâm sự chẳng biết giải bày cùng ai. Jimin không nói, Yoongi cũng im lặng. Anh biết, thứ cậu em nhỏ cần nhất bây giờ chính là sự an ủi trong thầm lặng. Jimin đột nhiên cười khổ, thốt ra câu nói mà mãi đến sau này Min Yoongi mới có thể hiểu được.
"Tình yêu là thứ gì chứ? Giày vò con người ta đến tê tâm phế liệt thế này..."
______________
Mình muốn gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến những bạn đã đợi truyện của mình trong suốt thời gian qua. Thời gian đó mình bận ôn thi tuyển sinh nên không thể viết truyện thường xuyên, cảm ơn các cậu đã đợi mình nhé. Mình đã thi xong rồi, thời gian tới mình sẽ chăm chỉ hơn. Các cậu hãy đọc truyện thật vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top