(3)

 
Kim Taehyung tỉnh giấc với tinh thần cực kì cực kì vui vẻ. Trời hôm nay u ám, ảm đạm, cậu lại mang tinh thần tươi sáng, Kim Taehyung hiện giờ như muốn mang ánh dương sáng ngời đến muôn nơi, muốn hóa bầu trời đen kịt hôm nay thành ánh mặt trời rực rỡ nữa cơ. Jimin và Taehyung chạm mặt nhau khi cậu chỉ vừa bước ra khỏi phòng, là bạn thân nhiều năm, Jimin nhận ra ngay cái nét vui vẻ trên mặt Taehyung. Jimin cười, Taehyung hiếm khi vui vẻ như bây giờ.

"Sao thế Taehyung? Chuyện gì mà cậu vui vậy?"

Taehyung nở nụ cười thật tươi, sáng chói rạng ngời.

"Tớ không biết nữa, vừa ngủ dậy đã thấy vui rồi này."

"Được rồi được rồi, xuống ăn sáng đi kìa. Hôm nay chúng ta bận rộn lắm đấy."

Jimin bám vai Taehyung đẩy cậu bạn xuống phòng bếp, thấy Taehyung như vậy Jimin cũng vui lây. Cậu nghĩ Taehyung biết yêu rồi!

"Có chuyện gì mà Taehyung của chúng ta nhìn tươi thế?"

Jin hyung đang dọn thức ăn cũng phải dừng tay dò xét nét mặt Taehyung. Mọi người cũng chú ý hơn đến thái độ của Taehyung, hôm nay trời u ám thế kia mà.

"Kể mọi người nghe chuyện gì mà vui thế Taehyungie?"

"Em không biết kể sao luôn, tại em vừa thức dậy đã vui rồi"

Jeon Jungkook đang ngái ngủ cũng tỉnh như sáo.

"Có chuyện kì lạ thế hả anh?"

Seokjin đập cái muôi vào  vai Jungkook, lên giọng nhắc nhở

"Thằng nhóc này mau mau đi rửa mặt còn ăn sáng."

Jungkook bĩu môi, gật gà gật gù đi rửa mặt theo ý anh cả.

"Hay mày biết yêu rồi đấy em?"- Hoseok im lặng nãy giờ lên tiếng trêu chọc.
Taehyung chỉ biết cười ngại, đảo mắt tìm bóng hình mà cậu nhung nhớ.
"À mà Yoongi hyung đâu rồi mọi người?"

"Yoongi nó tới studio từ sớm rồi. Mấy đứa mau ăn, tí nữa Jimin đi gọi nó về nhé, chúng ta có lịch phỏng vấn đấy."

Chưa để Jimin kịp đáp lời Seokjin, Taehyung đã nhanh nhảu lên tiếng.
"Anh anh, để em đi gọi Yoongi hyung cho."

"Ừ, sao cũng được. Ăn nhanh còn đi gọi nó"-Seokjin chỉ chỉ vào bát cơm thúc giục.

Kim Taehyung hí hửng bước đi trên đường phố phủ đầy tuyết trắng. Trời âm u, tuyết lành lạnh. Thời tiết này thích hợp để uống Americano nhất nhỉ? Nghĩ vậy, Taehyung liền tấp vào một quán cà phê để mua hai ly Americano.

Taehyung đẩy cửa bước vào, mông Min Yoongi vẫn dính vào cái ghế xoay trước bàn làm việc. Anh không quan tâm lắm, vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính. Mãi đến khi Taehyung đặt xuống bàn anh ly Americano nóng hổi anh mới ngước lên xem người trước mắt là ai.
"Taehyung à? Em đến đây làm gì thế?"

"Jin hyung bảo em đến gọi anh về, hôm nay chúng ta có lịch phỏng vấn mà."

Yoongi thả lỏng, ngả người ra đằng sau, cầm lấy ly cà phê đưa lên miệng uống một ngụm. Anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Sao lại là Americano nóng thế? Em biết anh thích Americano đá mà?"

Taehyung dùng chân xoay chiếc ghế của Yoongi quay về phía mình.

"Em biết, nhưng thời tiết này không nên uống Americano đá. Nếu anh muốn uống lạnh thì thử môi em này, môi em đang lạnh lắm."

Taehyung vừa nói vừa chỉ chỉ lên môi đã tím đi vì lạnh của cậu. Má Yoongi hơi đo đỏ, anh đang ngại ngùng đó ~
"Thôi đi Kim Taehyung, chú mày sống thực tế lên tí. Đừng nói bằng cái giọng điệu như thể chú mày là người yêu của anh vậy." 

"Thế em không làm người yêu anh được sao?"

Kim Taehyung vừa nói vừa nhếch mày, cậu lộ ra vẻ mặt xấc xược đầy nam tính. Kim Taehyung bây giờ tỏa ra khí chất bá đạo bức người.
Yoongi cứng họng, chẳng biết nói gì với thằng em này nữa. Yoongi chịu thua Taehyung rồi!

"Anh, em yêu anh!"

"Ừ."

Yoongi lạnh lùng đáp trả, Taehyung hơi hụt hẫng.
"Anh, sao anh lại không nói yêu em?"
"Tại sao?"

"Em vừa mua Americano cho anh đó, còn vừa nói yêu anh nữa. Đáng ra anh cũng phải nói rằng anh yêu em chứ?"

Cậu bày ra vẻ mặt cún con, đôi mắt lấp lánh đầy sao trời, môi lại nở nụ cười hình hộp đáng yêu. Chết thật, đây chính là điểm yếu của Min Yoongi đó.

"Thôi được thôi được. Anh yêu em."

Min Yoongi nói đủ to để nghe nhưng dường như Kim Taehyung vẫn thấy chưa đủ.
"Anh nói gì cơ? Em không nghe rõ."

"Anh yêu em!"

Lần này Kim Taehyung cảm thấy vừa lòng, vui vẻ cười tươi với người anh đang không mấy thoải mái.

"Giờ về được chưa nhóc con? Chẳng phải chú mày nói có lịch phỏng vấn à?"

"Đã bảo đừng gọi em là nhóc con mà. Kim Taehyung trưởng thành rồi đó!"

Anh xua xua tay, thuận theo ý thằng bé để còn nhanh về kí túc xá nữa chứ.

"Rồi rồi Kim Taehyung trưởng thành. Về được chưa?"

Tuyết lại rơi trắng xóa cả bầu trời, cái lạnh thấu xương tủy len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. Kim Taehyung vẫn thói quen đó, cầm tay người kia nhét vào túi áo của mình, Yoongi muốn rút tay ra, bảo mình không sao nhưng cái nắm tay của Taehyung chặt quá, mặt cậu còn nghiêm lại khiến anh có đôi chút sợ hãi. Hai người đi cùng nhau những vẫn không nói câu nào, bầu không khí ảm đạm, ngại ngùng. Yoongi gợi lại câu chuyện ban nãy, phá vỡ sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

"Lúc nãy chú mày đùa vui đấy Kim Taehyung. Cái gì mà đòi làm người yêu của anh cơ? Còn bảo yêu anh nữa. Viển vông thật!"

Kim Taehyung chỉ biết cười trừ, ừ, viển vông thật đấy!

Min Yoongi, anh không biết rằng người ta thường thành thật thông qua những câu nói đùa hay sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top