6
Thực ra không dễ dàng để Choi Wooje đồng ý lời cầu hôn của Moon Hyeonjoon.
Sau hôm tỏ bày ở xích đu, hai người trở thành người yêu. Wooje vốn đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa bởi người làm trong nhà rồi, nay còn biến thành cậu chủ nhỏ.
Người đầu tiên biết chuyện là Kim quản gia. Em coi mẹ Kim như mẹ thân sinh của mình nên việc gì trước hết cũng nói cho mẹ.
"Mẹ ơi, em sợ.."
Choi Wooje trưởng thành đến thế nào thì cũng mới chỉ là một đứa trẻ không được chăm sóc tử tế, một đứa nhỏ thiếu thốn tình thương, lo sợ lo mất.
'Tình yêu' là thứ vô hình, không màu, không mùi, nếm thử đôi khi thấy ngọt, nhiều lúc lại thấy đắng.
Vật hữu hình còn bị trộm được thì thứ không thể nắm chắc trong tay sẽ mang lại cảm giác bất an đến thế nào.
Mẹ Kim thương em vô cùng. Người đàn bà độc ác kia đã làm gì với đứa bé này thế? Mẹ để em gối đầu lên đùi, nhẹ tay vỗ về.
"Đây là lựa chọn của em. Mẹ không can thiệp được, nhưng mẹ nghĩ em sẽ tin đúng người. Tương lai còn dài, quyết định thế nào em sẽ phải chịu trách nhiệm với nó. Nhưng Wooje nhỏ, mẹ vẫn ở đây, mẹ thương Wooje của mẹ nhất nhà. Sẽ mãi là như thế"
Wooje vừa nức nở vừa cười mếu máo trên đùi mẹ Kim.
Ít nhất nếu hắn hết thương em, em vẫn còn một ngôi nhà để trở về.
Giữ nhóc lo âu đầu cam tóc xù đó cất vào một góc tâm trí thì Moon Hyeonjoon thực sự là một người yêu hoàn hảo, không có điểm nào để chê.
Đáp ứng mọi yêu cầu vô lí nhất của em, như đòi mấy món bọ cạp nướng rồi thịt bê giữa đêm nhưng mang về lại không ăn mà đi ngủ. Hay muốn đi du lịch nhưng hắn xếp hết lịch xong lại hết muốn đi nữa.
Nhiều lúc Choi Wooje còn thấy bản thân vô lí đáng ghét thế mà chú ta vẫn chiều cho được.
Mếu máo níu góc áo chú ta lí nhí bảo rằng đừng bỏ em nhé chú ơi.
Thế thì sao mà chú ta bỏ được em ơi.
Hai người cứ âu yếm nhau công khai trước bàn dân thiên hạ nhưng mỗi khi Hyeonjoon mở lời nâng tầm mối quan hệ thì em lại lảng đi.
Hắn không giận, cũng chẳng gấp.
Cái em cần là cảm giác an toàn trong mối tình này.
Và thứ hẳn không thiếu là kiên nhẫn khiến em tin vào tình yêu của hắn.
Hắn tin là vậy.
Nhưng mới đầu năm thôi, vào bữa tiệc mừng năm mới của gia tộc họ Moon. Khi mọi người đang vui vẻ dự tiệc thì Hầu tước Lim Yechan dắt con gái rượu của mình đến trước mặt Moon Hyeonjoon và cha Moon mà mở lời.
"Bá tước Moon đã đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi đấy nhỉ? Haha.. chuyện là con gái ta rất ưng cậu. Ta cũng muốn gả Kanghee đến nhà chồng đáng tin cậy. Sau này hai nhà thành thông gia thì ta đến tìm ông Moon đây đánh cờ nhé haha"
Lời nói của Lim Yechan nghe thì có vẻ xuôi tai vì thành hôn với một nhà Hầu tước thì con đường sau này của Moon Hyeonjoon sẽ ngày càng rộng mở. Nhưng trong đó chỉ có một phần nhờ cậy, còn lại là yêu cầu bắt buộc. Nếu không đồng ý thì con đường sau này sẽ toàn là chông gai.
Liếc qua biểu cảm tối sầm của con trai, cha Moon cũng chỉ có thể không đáp ứng hoàn toàn mà cười cho qua chuyện.
"Được ngài Hầu tước để mắt đến đúng là may mắn của họ Moon chúng ta rồi"
Ngay sau khi kết thúc bữa tiệc tối, Moon Hyeonjoon đã cùng cha lên thư phòng nói chuyện.
Vừa mới bước vào phòng, hẳn đã cao giọng.
"Ba! Con không thể thành hôn với cô ta được!"
Cha Moon cưới mẹ của hắn từ khi còn trẻ, có chị của hắn và Hyeonjoon thì cũng không thể bào mòn đi khí chất và phong độ của người. Ông chậm rãi ngồi xuống ghế lớn giữa phòng rồi mớinhướn mày thắc mắc.
"Tại sao? Con bé cũng không có gì không tốt?"
Moon Hyeonjoon ngồi thụp xuống ghế, nhìn miếng bánh để sẵn trên bàn mà càng quyết tâm hơn.
"Con có người yêu rồi"
"Hả?"
Cha Moon ngơ ngác. Ông và mẹ Moon mới trở về từ cuộc phiêu lưu những miền đất mới từ hôm qua. Còn chưa kịp nói chuyện với thằng nhóc này một câu nào nên mới bất ngờ.
"Ai? Ai mà bất hạnh thế?"
Moon Hyeonjoon mặt đầy hắc tuyến, nếm một miếng bánh tiramisu trên bàn rồi mới đáp.
"Khóc đi, Choi Khóc"
Hắn còn đang lo em bé phải làm bánh nhiều để đãi khách có mệt không đây. Hắn đã bảo để hắn thuê người làm nhưng em nhỏ không chịu. Tay mềm, tay mịn của em mỏi, em đau thì hắn xót chứ ai.
"Wooje? Đứa út mà cô Kim tổng quản cưng nhất ấy hả?"
Cha Moon không ngờ đến sự việc này. Thằng con ngu ngơ giờ đã biết thích biết thương rồi cơ đấy. Nhưng mà..
"Mày ấu dâm hả con?"
tôi 3
"Wooje đủ tuổi rồi ba!"
"Thế còn được"
Cha Moon thở phào nhẹ nhõm. Tội lạm dụng trẻ em nặng lắm à, không cứu được đâu.
"Cái đấy không quan trọng. Quan trọng không phải Wooje thì con không có cưới hỏi gì hết"
Moon Hyeonjoon nghiêm trọng nói. Đời trai chỉ có một lần. Trao sai người một cái là đi đời nhà ma.
Cha Moon thở dài, nói với tổ tông nhà ông rồi phẩy tay đuổi đi.
"Được rồi, để ta bàn với mẹ con đã. Mai dẫn thằng bé lên đây chúng ta xem"
Hyeonjoon đáp ứng rồi chạy vội đi tìm em nhỏ của mình.
"Chú xuống đây làm gì thế"
"Tìm tình yêu của tôi"
"Sến rện hàa"
Wooje đẩy khuôn mặt cứ sấn sấn đến lại gần, tìm đến nơi môi hôn em. Mặt nhăn nhó nhưng thực chất rất hưởng thụ sự yêu chiều đặc biệt của người lớn hơn.
Em đang dọn nốt đồ làm bánh để nghỉ ngơi thì bị ông chú này xuống làm phiền. Nhưng hình như em cũng không ngại bị làm phiền lắm thì phải.
Wooje tiếp tục làm việc của mình, để cho người đằng sau ôm lấy eo, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn nhỏ sau gáy em.
"Em ơi"
Giọng nói khàn khàn lí nha lí nhí thốt lên sau gáy khiến em nhồn nhột. May là vì Moon Hyeonjoon xuống nên người làm trong bếp đã lánh đi hết rồi. Chứ không thì em ngại chết mất.
Choi Wooje lau tay vào khăn, bấy giờ mới quay lại đối diện với ánh mắt ủy khuất của người lớn hơn. Đứng lọt thỏm giữa hắn và bàn bếp, em an ủi theo một cách không bình thường.
"Làm sao rồi? Ai làm gì chú? Em giết nó nhé?"
Cách an ủi bất thường này làm hắn vô cùng thích thú, tâm trạng tuột dốc trở nên vui vẻ vì sự quan tâm của em. Kéo khóe môi lên cao, Hyeonjoon khẽ yêu cầu.
"Hôn tôi đi"
Wooje đáp ứng, chủ động đặt đôi môi mềm của mình lên trước. Rồi bị động để hắn cướp lấy ưu thế, dẫn dắt vào một nụ hôn sâu không rượu vẫn say. Cả hai cuốn lấy nhau quên cả thời gian trôi.
Chỉ khi tiếng *ọt ọt* phát ra thì mới dứt nhau ra.
Choi Wooje khóc hết nước mắt, thầm chửi cái bụng sữa phản chủ. Nuôi nó lớn rồi nó đáp lại như thế đấy.
Em cứng đờ người khi hắn trầm giọng chất vấn.
"Em bỏ bữa?"
Wooje lảng tránh ánh mắt gắt gao của người trước mặt, ấp úng lấp liếm.
"E-em có ăn một chút bánh rồi mà.."
Xót em và tự trách là cảm giác trong hắn bây giờ. Biết vậy đã dứt khoát không cho em xuống làm bánh cho rồi.
Em thấp thỏm, không dỗ được người thì xác định khỏi đặt chân xuống phòng bếp đi Choi Wooje.
"Chú ơi.. em biết lỗi rồi mà. Em hứa lần sau sẽ ăn uống đầ- A!"
Thấy nhói đau ở cổ một cái rồi cảm giác bị hút máu chẳng dễ chịu chút nào.
Nhưng Moon Hyeonjoon chỉ rít một ít rồi nhẹ liếm phần da bị hai chiếc răng nanh làm bị thương.
Hắn cực kì nghiện hút máu em bé nhà mình.
Máu gì mà thoang thoảng mũi sữa không biết.
Thế nhưng hắn rất ít khi hút máu em, Hyeonjoon chỉ dám hút một ít cho đỡ ghiền rồi để dành lúc làm chuyện đó đó cắn cho đã.
"Lên phòng"
Moon Hyeonjoon kéo tay em, định trở về phòng hắn thì em níu lại.
"Ơ nhưng mà, h-hôm nay ông chủ với bà chủ về mà. Không, không hay lắm đâu"
Ông bà chủ mà bắt gặp hai người thì kết cục của mình ra sao, Wooje còn chẳng dám nghĩ nữa.
Biết ngay em bé sẽ nghĩ sâu nghĩ xa mà. Xuống tận nơi bắt người là không thừa tí nào.
Không nói nhiều lời, hắn trực tiếp bế bổng em lên theo kiểu em bé rồi bê lên phòng. Choi Wooje làm gì cũng không thoát được, đỏ bừng mặt, rúc sâu vào cổ hắn dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của những người làm khác.
"Chú là đồ đáng ghét, đồ bắt nạt trẻ em"
Vừa đóng cửa phòng ngủ, đặt em lên giường là Wooje chui vào trong chăn làm cái kén, tố cáo người kia bắt nạt trẻ con.
Moon Hyeonjoon phì cười, kéo chăn ra rồi hôn em mặc cho sự chống cự không được bao nhiêu.
"Ừm, chú yêu em"
Wooje hờn dỗi quay lưng về phía chú ta. Nhưng vẫn lí nhí như tiếng muỗi kêu.
"Em cũng yêu chú"
Hyeonjoon cười tươi rói không thấy mắt, ôm lấy người bé hơn từ đằng sau, để em gối lên tay mình.
Hắn thơm lên tóc mềm, quen thuộc lấy tuýp kem dưỡng tay bôi lên tay em. Sau đó vừa mân mê bàn tay nhỏ vừa nhỏ giọng nói.
"Wooje, sáng mai cha mẹ muốn gặp em"
Wooje tim hụt một nhịp, quay phắt lại nhìn hắn. Nhìn sâu vào mắt người kia để tìm lấy một sự lung lay.
Nhưng không, chỉ thấy có sự kiên định và dịu dàng mà thôi.
'Muốn gặp em' có nghĩa là Moon Hyeonjoon đã giới thiệu với cha mẹ rằng hai người là người yêu và hắn muốn tiến xa hơn nữa.
Gặp mặt gia đình là một tiền đề chắc chắn nhất mà người này có thể trao cho Choi Wooje.
Thầm khẳng định rằng, hắn muốn tương lai của mình bao gồm em.
Wooje chậm rãi quay lại, tựa vào lồng ngực ấm áp để hắn đan tay mình vào tay em nhỏ.
"Em không biết nữa. Em không biết mình đã sẵn sàng chưa. Em sợ nhiều thứ lắm chú ơi"
Sợ tương lai không chắc chắn, sợ bản thân không kiên định, cũng sợ một trong hai sẽ thay lòng. Không một ai, một thứ gì có thể chắc chắn về tương lai của cả hai.
"Tôi biết, em không cần vội. Tôi sẽ vẫn ở đây với em thôi. Chúng ta còn rất nhiều thời gian"
"Gặp cha mẹ không phải tôi thúc giục em hay gì cả Wooje à. Cảm nhận của em là quan trọng nhất"
"Tôi ở đây, làm người yêu em. Là người vỗ về những điều em lo em nghĩ. Tương lai quá xa rồi, nghĩ về hiện tại có tôi có em là đủ"
"Hôn nhân không phải thứ trói buộc tình yêu. Cũng không phải bắt buộc. Mà là sự tự nguyện từ hai phía"
"Tôi mong em hiểu, tôi yêu em hơn tất cả những thứ đó"
Dòng nước ấm chậm rãi bào mòn đi góc cạnh sắc nhọn nhất của từng hòn đá to nhỏ. Giọng nói trầm ấm làm dịu đi những suy nghĩ bất an. Còn, nhưng không dữ dội nữa.
Choi Wooje không nói, chỉ im lặng, chậm rãi hưởng thụ khoảng lặng trong tình yêu của hai người.
Đã chẳng thể thoát ra được nữa.
Khỏi tình, khỏi yêu.
Moon Hyeonjoon siết chặt vòng tay, thì thầm.
"Ngày mai hẳn sẽ có người nói rằng tôi chuẩn bị thành hôn với tiểu thư nhà họ Lim. Chắc chắn không. Nên em đừng lo, tôi sẽ giải quyết chuyện đó"
“Khi nào thì đồng hồ?”
Wooje quay người lại, lọt thỏm vào vòng tay rộng lớn của người yêu. Cào trên ngực hắn như mèo cào, nở nụ cười tinh nghịch.
"Nếu chú dám cưới ai khác ngoài em, em thề sẽ khiến đám cưới thành đám tang"
"Cẩn thận đấy"
Khóe môi Moon Hyeonjoon không chịu kéo xuống, vô cùng thích thú với cách thể hiện tình yêu của em bé nhỏ nhà mình. Hôn lên khóe miệng em rồi nhõng nhẽo.
"Dạ, tuân lệnh em bé~"
"Nhưng, em bé dậy ăn no rồi mới được ngủ"
Choi Wooje bị hắn dựng dậy, uy hết một bát cơm mà hắn gọi người làm mang lên. Sau đó hầu hạ em bé tắm rửa sạch sẽ rồi mới thỏa mãn ôm em bé đánh một giấc đến sáng.
___________________________________________
Mn ơi vote cho mik với nho 🥺
Hẹn mn vào t3 nhá 💗💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top