5

Choi Wooje tỉnh giấc với một tinh thần sảng khoái với chiếc đệm êm ái do ông chủ Moon đặc biệt ra lệnh thay cho em. Thời tiết cũng trong lành mát mẻ. Mọi chuyện hôm nay có vẻ suôn sẻ.

Hoặc không?

Choi Wooje không tìm thấy vài thứ cần thiết để làm bánh. Không nhiều nhưng khá quan trọng. Như máy đánh trứng hay vài nguyên liệu em đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua, nay không thấy.

Vì không có máy đánh trứng nên Wooje phải dùng cây đánh trứng.

Đánh bằng tay nửa ngày mới xong.

Nguyên liệu thiếu thì em làm lại cũng được, không mất nhiều thời gian.

Nhưng đến khi Wooje chuẩn bị đút bánh vào lò nướng thì một người làm đi qua, mỉa mai nhắc nhở.

"Wooje à, lò nướng hỏng mất rồi. Em đừng đút vào không thì nổ đấy"

"À.. vâng, cảm ơn ạ"

Cảm ơn cho có thôi chứ tâm trạng của em tụt xuống đáy vực rồi đấy.

Mất đồ thì thôi đi còn làm hỏng lò nướng.

Đến nước này thì nghĩ bằng mông cũng biết là Choi Wooje đang bị chơi khăm.

Hà...

Moon Hyeonjoon, chú mà không xử lí chuyện này hẳn hoi thì mai đi mà hốt đống xác ở sân sau.

Dù em cáu nhưng em có trách nhiệm với việc mình làm.

Lò nướng hỏng nên Wooje đổi sang làm bánh mousse trái cây. Làm vừa nhanh vừa dễ.

Và không quên nửa lọ thuốc.

Nhưng vì tâm trạng không tốt nên em bỏ qua bữa trưa. Mặc lời khuyên của Minseok mà trốn trong bếp làm bánh.

Minseok bày tỏ: 'Tôi cũng bất lực bỏ m*'

Từ ngày đầu, Moon Hyeonjoon đã yêu cầu em phải là người mang bánh và trà lên, ngồi ăn cùng hắn rồi mới được đi.

Hôm nay cũng thế, trước ánh mắt ghen tỵ của hàng loạt người làm. Wooje bưng bánh mousse chanh dây và trà oolong sữa lên thư phòng. Vị chua nhè nhẹ của chanh dây cùng mùi thơm của trà hòa quyện cùng nhau trở nên rất vừa miệng người thưởng thức.

Thường thì Ryu Minseok sẽ không pha thêm sữa vào trà vì ông chủ có vẻ không thích. Nhưng hôm nay khác, Wooje đang bực bội vì chuyện gì đó nên nhỏ pha thêm sữa vào để hợp khẩu vị của em bé.

Chắc ông chủ cũng không tính toán đâu.

Và không quên nửa lọ thuốc.

Nhưng vì tâm trạng không tốt nên em bỏ qua bữa trưa. Mặc lời khuyên của Minseok mà trốn trong bếp làm bánh.

Minseok bày tỏ: 'Tôi cũng bất lực bỏ m*'

Từ ngày đầu, Moon Hyeonjoon đã yêu cầu em phải là người mang bánh và trà lên, ngồi ăn cùng hắn rồi mới được đi.

Hôm nay cũng thế, trước ánh mắt ghen tỵ của hàng loạt người làm. Wooje bưng bánh mousse chanh dây và trà oolong sữa lên thư phòng. Vị chua nhè nhẹ của chanh dây cùng mùi thơm của trà hòa quyện cùng nhau trở nên rất vừa miệng người thưởng thức.

Thường thì Ryu Minseok sẽ không pha thêm sữa vào trà vì ông chủ có vẻ không thích. Nhưng hôm nay khác, Wooje đang bực bội vì chuyện gì đó nên nhỏ pha thêm sữa vào để hợp khẩu vị của em bé.

Chắc ông chủ cũng không tính toán đâu.

Mà ông chủ làm gì còn tâm trạng tính toán, hắn còn phải bận tâm xem ai làm em thương, em yêu của Moon Hyeonjoon tức giận đây này.

Từ khi Wooje gõ cửa rồi bước vào mà không thèm chào hắn một câu là Hyeonjoon thấy điềm rồi.

Mọi khi dù em không gõ cửa nhưng khi vào em sẽ cất giọng ngọt ngào của mình mà gọi chú ơi chú à.

Hôm nay em ngoan ngoãn đến lạ.

"Chú, chú ăn đi ạ"

Hyeonjoon giật thót, lắp ba lắp bắp hỏi.

"S-sao vậy em? T-tôi có làm gì đâu?"

Wooje lườm người trước mặt một cái rồi tiếp tục dằm một góc miếng bánh nát bươm.

Ai là chủ, ai là tớ dậy cà?

"Tôi không biết. Chú đi mà hỏi mấy người làm của chú đi"

"Wooje, em nói đi. Tôi làm chủ cho em. Ai chọc đến vịt xinh của tôi biến thành vịt tều mỏ đều phải trả giá"

"Ai là vịt chứ?!? Với cả ai là của chú?!"

Đối mặt với ánh nhìn ác liệt của em, hắn giơ hai tay đầu hàng rồi xin lỗi mới được em kể cho mọi chuyện.

"Tôi đã định làm bánh quy rồi đấy, hừm!"

Bánh quy hình vịt đó!!! Hừm!x3

Moon Hyeonjoon càng nghe càng nhíu mày, trầm giọng gọi bác quản gia vào.

"Bác gọi hộ cháu toàn bộ người chịu trách nhiệm dọn dẹp bếp ngày hôm qua và tất cả người làm trong bếp luôn nhé ạ"

"Dạ thưa cậu chủ"

Đợi đến khi đông đủ người làm, Wooje cũng đã dằm nát miếng bánh của mình và uống hết cốc trà oolong sữa.

Em ngồi trên chiếc ghế dài bên phải, chú của em chuyển từ đối diện em thành chiếc ghế chính giữa, đối diện với hàng chục cái đầu đang cúi gằm của những người làm.

Em kiêu ngạo một cách đáng yêu.

Em nháy mắt với Ryu Minseok đang đứng đó và cười híp mắt với mẹ Kim để toàn bộ những đứa từng nói xấu em phải xanh mặt.

Dù Hyeonjoon thấy nhưng hẳn không quản.

Em đáng yêu mà. Hắn cho em kiêu ngạo.

Đầu tiên hẳn mở đầu bằng nghi vấn về những đồ bị mất, hỏi thẳng rằng ai có bất mãn với em. Nếu trung thực có thể được xem xét khoan hồng.

Vài cánh tay lẻ tẻ giơ lên, phát biểu rằng họ thấy máy đánh trứng vốn ở khu làm tráng miệng bị giấu sâu trong tủ lạnh cấp đông thịt. Họ còn thấy nguyên liệu em chuẩn bị hôm qua thì bị ăn hết. Họ thắc mắc nhưng được trả lời rằng em đã cho họ ăn rồi.

Và đoán xem ai làm nào?

Một nhóm 4 người luôn đi đầu nói xấu Choi Wooje trong thời gian gần đây.

Cả bốn mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy bước lên trên.

Và đồng loạt chỉ tay vào Go Sooyoung tố cáo rằng cô ta đầu xỏ chỉ đạo họ.

Go Sooyoung lập tức phản bác.

Em nghiêng đầu nhìn một đám người đẩy qua đẩy lại lỗi cho nhau. Tay thong thả cầm lấy cốc trà của Moon Hyeonjoon nhấp môi.

Hắn chả lấy đó làm khó chịu mà nhăn mặt, quát những người kia dừng lại.

"Go Sooyoung, cô có gì biện minh?"

"Tôi không làm. Họ cũng không có bằng chứng nói rằng tôi xúi giục bọn họ. Vả lại, làm điều đó có ích lợi gì cho tôi?"

"Cô nói chúng tôi làm thế thì sẽ khiến Choi Wooje bị chán ghét rồi chúng ta sẽ có cửa làm phu nhân họ Moon cơ mà!!!"

Một người trong số bốn người gào lên.

"Hahaha.. chọn người đổ tội thì cũng phải chọn cho đúng chứ haha"

Wooje đang ngồi ngoan ngoãn bỗng cười sặc sụa trước lời nói của ả kia làm ả xanh mặt.

"S-sao cơ?"

"Cô Go đâu có thích đàn ông đâu mà cô lại lấy cô ta làm bia đỡ đạn thế?"

Trong khoảnh khắc, Choi Wooje hóa thành Medusa, hóa đá hết mấy chục con người đang đứng trong phòng.

Go Sooyoung đỏ bừng mặt, không tin vào tai mình.

"Làm, làm sao cậu biết được?!"

Một người khác vừa dứt câu thì Moon Hyeonjoon lên tiếng.

"Tôi đã nhận được yêu cầu của tiểu thư họ Lim vào sáng nay. Nội dung về việc trao đổi người làm, chỉ thị đích danh cô Go Sooyoung. Nguyên nhân do hai người tình cờ gặp mặt trong bữa tiệc của tôi và trao duyên ngay hôm đó. Tôi đang định gọi cô lên để trao đổi về việc này. Sẵn đây thì cô Go, việc này có đúng sự thật không và cô có đồng ý đến biệt thự Lim hay không?"

Nhận được cái gật đầu khép nép của Go Sooyoung, Moon Hyeonjoon kết thúc sự việc ở đây với việc sa thải bốn người kia. Cũng ngầm đặt ra cảnh cáo đối với những ai đang có suy nghĩ đối địch với Choi Wooje.

Sự thật đúng là không ai ngờ đến.

Nhưng ai có não đều đặt ra một nghi vấn, tại sao Choi Wooje lại biết chuyện Go Sooyoung thích phụ nữ trước khi ông chủ nói?

Chỉ có thể là ông chủ đã tiết lộ với Choi Wooje.

Điều này đối với những người đang có suy nghĩ không an phận, thể hiện Choi Wooje trong lòng ông chủ đã đặt thêm một dấu nặng.

Từ đó về sau, không một ai có thêm hành động nào bất thiện với em bé họ Choi này nữa. Mà chỉ còn yêu quý và dè chừng.

Thật sự đằng câu chuyện đó thì Moon Hyeonjoon cũng thắc mắc.

Ngay khi bác quản gia đóng cửa thư phòng, để lại Moon Hyeonjoon cùng Choi Wooje đang định đứng dậy rời đi.

Hắn nắm tay em níu lại làm em nhíu mày.

"Sao em biết chuyện đó? Tôi chưa nói với ai cả?"

Wooje nhún vai, đáp.

"...tôi nhìn thấy hai người đó hôn nhau"

Hóa ra là thế. Đơn giản đến bất ngờ.

Nhưng trong lòng Moon Hyeonjoon lại có một tư vị hồi hộp hoàn toàn khác.

"Vậy... em có thấy chuyện đó kì lạ không?"

À, chú ta sợ em không gay á hả?

Wooje cong môi cười, đáp lại một cách ngả ngớn.

"Em có thì sao mà không thì sao~"

Hyeonjoon chỉ im lặng, đưa đôi mắt thâm tình nhìn em chăm chú. Khẽ đặt lên mu bàn tay trắng nõn của em nụ hôn thành kính. Câu trả lời đó cũng giúp hắn xác định cần làm gì tiếp theo rồi.

Wooje cười tươi híp mắt, xoa rối tung mái tóc trắng nọ. Rồi em lần đi mất trong ánh mắt cưng chiều của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top