Chương 1 : Đụng độ

✈️ Trên máy bay về Trung Quốc✈️

Trong khu hạng V.I.P :
Một cô nàng cao tầm 1m70 , cô có làn da ngăm bánh mật , mái tóc đai ngang vai có màu hạt dẻ nhạt , cô có đôi mắt thuần khiết k tì vết , ánh mắt ấy rất đẹp như các vì sao trên trời , dáng người cô cao ráo như một người mẫu , cô mặc một chiếc váy liền màu mận chín , cô trang điểm rất nhẹ để hợp với chiếc váy. Cô tên là Tuyết Nhi , cô vừa nghe nhạc và chợp mắt một lúc trước khi máy bay cất cánh . Đột nhiên , có một tiếng động mạnh làm cô tỉnh dậy : "Có chuyện gì vậy?" , ông quản gia ở khu đanh cho nhân viên chạy ra nói : "Thưa tiểu thư. Cô k cần lo lắng , chỉ là có sự cố  . Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cô" ông quản ra vừa ns vừa lau mồ hôi , vừa xem thái độ của Tuyết Nhi . Cô hừ lạnh rồi tiếp tục chợp mắt . ( Mk sẽ giới thiệu một chút về ông quản gia : Ông theo Tuyết Nhi từ khi cô còn là một đứa trẻ sơ sinh. Ông tên là Trương ) . "Lần này bọn mk về gấp có chuyện gì sao?" người ngồi ghế kế bên hỏi cô. Cô gái bên cạnh có dáng người trung bình , cô có làn da trắng , cô có máu tóc đai ngang vai màu đen , đôi mắt cô màu đen tuyền lấp lánh ,  cô cao 1m60 . Cô tên là Tử Vy , cô mặc áo sơ mi cách điệu phối vs quần bass xanh , cô vừa thưởng thức trà và bánh vừa đọc sách , cô tiếp : "Dạo này tôi thấy bà dễ tính hơn trước nhiều đấy . Có chuyện gì mà bà thay đổi thế? Nói đi" Tử Vi tò mò hỏi , "K bt nữa" cô trả lời , "À vừa nãy bà hỏi tôi là sao về sớm tôi chưa trả lời đúng k?" Tuyết Nhi như nhớ ra câu hỏi của Tử Vy , "Ừ" Tử Vy ns , "Ba tôi gọi về"Tuyết Nhi trả lời , "Tôi cx chung cảnh ngộ " . "Xoảng .... Xoảng ... Xoảng ..." có tiếng vỡ của vật bằng thủy tinh từ nhà bếp phát ra , quản gia Trương và một người nữa chạy vào bếp vào bếp : "Tiểu thư có bị sao k?" ông quản gia ns với một cô gái có dáng người nhỏ nhắn , cô cao tầm 1m59 , cô có mái tóc màu đen , cô đeo một cặp kính cận màu đỏ , đôi mắt của cô mày đen láy pha chút tinh nghịch , ngây thơ . Cô tên là Uyên Linh , cô nói :"Cháu k sao đâu quản gia để cháu giúp ông ạ ." Ông quản gia ns : "Để tôi dọn đc r , cô ra ngoài đi" , Uyên Linh ns nhỏ:"Con k ra ngoài đc đâu vì con đuổi theo con mimi nên làm vỡ mấy bình hoa của Tuyết Nhi 😝 Vs lại con là người gây ra con phải dọn dẹp chứ ạ . Có thể để ông dọn hộ con đc ạ"cô ns . Sau khi dọn dẹp xong đống bình hoa bị vỡ , đang định chuồn lẹ thì : "Đào Uyên Linh" Tuyết Nhi đã lên tiếng , cô nghĩ thầm : chết con r mẹ ơi 😫 . "Bà lại làm gì có lỗi vs tôi à?" 😏 . Uyên Linh người ướt đẫm mồ hôi run rẩy trả lời :"Tôi...có...làm...gì...đâu" 😰 , cô cúi gằm mặt xuống . "Bà ngẩng đầu lên cho tôi . Có phải bà đã làm gì sai đúng k?" , Uyên Linh ậm ực một lúc rồi co hít một hơi thật sâu r ms dám mở miệng :"Thật là...là...tôi...đã...làm......làm......vỡ.....cái.....bình hoa cẩm thạch của bà" 😛 , cô cố nhìn xem biểu hiện của Tuyết Nhi , cô vừa lo lắng , sợ hãi , sợ Tuyết Nhi nổi giận . Tuyết Nhi lên tiếng :"Sao lại là vỡ" , "Vì tôi đuổi theo con mimi nên...nên..." mặt cô tái xanh . Tử Vy định lên tiếng thì Tuyết Nhi đã nói :"K sao" . Uyên Linh cuối cùng cx thở phào nhẹ nhõm , cô ngồi phịch xuống ghế lấy gói snaks khoai tây trên bàn ăn nhổm nhoàng r lấy luôn chai coca bên cạnh uống một hụm lớn r đọc truyện tranh . Lúc đó , có cô tiếp viên khá trẻ bước đến chỗ Tử Vy :"Thưa tiểu thư , tôi mang trà hoa cúc cho cô" , "Cô cứ để trên bàn hộ tôi" cô ns . Cô tiếp viên này nhìn trông có vẻ ms vào nghề , nhìn còn vụng . Cô ta đứng k vững liền đổ ly trà lên quần Tử Vy , "Cho tôi xin lỗi tiểu thư , cô có sao k ạ? Đây là lỗi của tôi thành thật xin lỗi cô" . Ông quản gia chạy vào thấy thế thì mắng cô tiếp viên:"Cô đi đứng cái kiểu gì thế hả? Nhỡ làm phỏng cô ấy thì sao? Cô có 10 cái mạng cx k đền nổi" . "Tôi thành thật xin lỗi" cô tiếp viên bị ông quản gia mắng làm cho xanh mặt khiến cô ta phải cúi gằm mặt xuống . "K sao đâu quản gia Trương cháu k sao đi thay quần là đc ông đừng trách cô ấy " . Thế r ông quản ra đưa cô tiếp viên ms đến chỗ tiếp viên trưởng để cô ấy xử lí vc này . Tử Vy vào phong wc thay quần . Đột nhiên có tiếng phi công trưởng thông báo :"Các hành khách chú ý xin các bị chú ý máy bay của chúng toi sắp hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh xin quí hành khách hãy thắt chặt dây an toàn trước khi cất cánh . Xin chân thành cảm ơn quí vị đã tin tưởng sử dụng hãng hàng không của chúng tôi!".
   🛬 Khi xuống sân bay Bắc Kinh 🛬

Ba cô nàng xuất hiện tại sân bay khiến những người ở đó  không khỏi chú ý . Ba người đang nc vui vẻ thì "Bịch.....Bịch.....Ay ui.....Đau quá....." . Thì ra là một chàng trai cao khoảng 1m70 , anh ta mặc bộ quần áo màu xanh nước biển , đeo kính , vừa đi vừa nghe điện thoại đâm phải Uyên Linh lầm cô ngã ra sàn . "Co đi đứng kiểu gì thế?" 😠 anh ta ns to , "Tôi ms là người hỏi anh câu đó , mắt mũi anh để đi đâu đất hả? 😠 . "Có mà cô....." , "Có chuyện gì ở đây vậy " tiếng ns phát ra từ miệng một chàng trai cao tầm 1m76 , anh mặc áo phông trắng phối vs quần tây , anh đeo kính đen nên k nhìn rõ mặt . "Cậu lại gây rắc rối sao" , "Bạn của anh đâm vào bạn tôi k xin lỗi" Tử Vy lên tiếng . Người đâm vào Uyên Linh chen vào :"K đúng cô ta đâm vào tôi trước " , Tuyết Nhi nổi giận :"Anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng nhé" 😠 . Thấy tình hình lúc này xăng thẳng , Uyên Linh và Tử Vy can Tuyết Nhi lại . Lúc đó , anh chàng tao nhã vừa nãy ns anh chàng đâm vào UL :"Cậu xin lỗi bọn họ đi" , "Tôi k xin lỗi" cậu ta hất mặt ra vẻ công tử . "Tôi xin lỗi thay cho bạn tôi về chuyện vừa r mong các co thông cảm" anh chàng xin lỗi 3 người , "K sao đâu a bảo bn a đi đứng cẩn thận là được" Tử Vy ns . "Tôi có vc phải đi . Xin phép" anh ta mỉm cười vs các cô r đi . "Anh ta đúng là cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng đã đâm vào người ta k xin lỗi thì thôi lại còn để bn xin lỗi hộ k đáng làm đàn ông" 😠 , "Thôi , thôi xong chuyện r hay bọn mk đi ăn gì đi? Mấy bà thấy thế nào?" Uyên Linh hỏi Tử Vy và Tuyết Nhi . Đột nhiên , có tiếng điện thoại của Tuyết Nhi , cô ns vs Uyên Linh và Tử Vy :"Mấy bà đợi tôi một tí". Cô nghe máy : "Tôi nghe đây" , ở một góc hai người kia cứ thấy Tuyết Nhi ns được thì tò mò k bt là có chuyện gì định là lát nữa cô ns xong sẽ ra hỏi . Tuyết Nhi cúp máy r chạy ra chỗ TV và UL cô ns :"Ở bãi biển có buổi party tối nay có đi k?" , "Đương nhiên phải có r" hai người đồng thanh , "Mấy bà chỉ đi chơi là nhanh" Tuyết Nhi trêu hai người , UL và TV chỉ bt lè lưỡi cười . "Xuất phát thôi các quí cô" ba người ns to.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: