Soukoku: Đông
Dazai Osamu rất ghét mùa đông. Hơn bất cứ ai, anh cực kì ghét mùa đông. Ngoài việc từng cơn gió lạnh buốt làm tê tái cõi lòng người, bầu trời lúc nào cũng phủ một màu xám xịt ảm đạm, rồi những bông tuyết trắng tinh vương lại trên những cành cây để rồi tích tụ thành khối lớn, chỉ cần có một chấn động nhẹ thôi là đủ để chúng đổ ầm xuống không một chút báo trước. Lạnh ngắt! Không chút sức sống nào. Mọi thứ chỉ là một màu buồn tẻ khiến tâm trạng con người tuột dốc trầm trọng. Cho dù ở trụ sở, không khí vẫn nhộn nhịp, Naomi vẫn bám lấy Tanizaki, Ranpo vẫn tiếp tục nhóp nhép những món ăn vặt ưa thích, Yosano thì ngồi lau chùi đống dụng cụ "chữa thương", Kenji có vẻ đang ngồi ngâm nga giai điệu đồng quê của mình, Atsushi và Kyouka có vẻ đang đi mua một vài thứ lặt vặt chuẩn bị cho giáng sinh tối nay còn Kunikida vẫn vùi mặt vào đống giấy tờ kia, lâu lâu lại quay sang gầm lên một vài tiếng đại loại như: "Mấy người đang làm rối loạn hết lý tưởng của tôi!" hay lại kêu gào anh làm việc nhưng hiển nhiên, đầu óc Dazai lúc này có thèm để ý đến tên tóc vàng bốn mắt kia đâu, đang mông lung ở nơi xa lắm mà. Anh ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi đột nhiên nắm chặt tay, đứng bật dậy như quyết định một điều gì đó vô cùng quan trọng, vỗ vai Kunikida và nói bằng một giọng không thể nào tỉnh hơn:
-Tôi về nhé Kunikida-kun~~
Và sau đó chỉ vài giây, cái bóng dáng cao cao ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Tiếp theo đó là tiếng gầm lên giận dữ của người đàn ông tóc vàng đeo kính được vỗ vai trên vang vọng khắp căn phòng:
-DAZAI KHỐN KHIẾP!!! SAO CỨ TRỐN VIỆC MÃI THẾ!!!
Dĩ nhiên, chẳng một ai trả lời anh ta câu hỏi đó cả. Quả là một thanh niên tội nghiệp, hứng trọn rổ bơ ngon lành vào người. À không hẳn! Có một người đáp lại cùng lúc tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, một chàng trai trạc 18 hay 19 tuổi với mái tóc trắng và cô bé khoảng 14 hoặc 15 tuổi mặc bộ kimono truyền thống đỏ rực bước vào, hai tay đang ôm xương rồng rất đau... ủa chết nhầm, hai tay đang ôm những món đồ trang trí cho dịp Giáng sinh như dây kim tuyến, những quả châu to nhỏ đủ cỡ nhiều màu sắc, và người đã tốt bụng trả lời Kunikida là Atsushi-kun a.k.a người hổ của chúng ta:
-Anh Kunikida bớt giận, dù gì vợ của Dazai-san mới sinh con nên anh ấy thường chuồn về sớm thôi mà.
Tiếp theo đó, cô bé đi kế chàng trai cũng ngước lên nhìn Kunikida với đôi mắt xanh biếc gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình với câu nói của Atsushi, đoạn mở miệng nói từ tốn:
-Chắc Dazai-san lo lắng về sức khỏe của Chuuya-san và Elise-chan thôi mà. Mùa đông dễ bệnh lắm!
Vâng, và hùa theo hai người họ, Yosano cũng chậc lưỡi xen vào cuộc nói chuyện:
-Tôi không muốn hành hạ hai người họ đến thập tử nhất sinh chỉ vì cảm lạnh đâu đấy Kunikida. Nên cứ kệ cậu ta đi!
Naomi thì nãy giờ đang à...ờ "sờ mó" Tanizaki khiến gương mặt anh trai mình méo xệch như sắp khóc đến nơi cũng quay sang góp ý với chất giọng dễ thương của mình:
-Yosano-san nói đúng rồi đó, Chuuya-san mới sinh con mà nên anh đừng khó khăn với Dazai-san như vậy, phải không nii-samaaa~~~~~~
Vừa nói cô nàng vừa luồn tay vào áo anh trai mình, ngân nga giọng.
-Đúng ...á Naomi-chan~~
Và hai người tiếp tục chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy... Thôi thôi, bỏ qua, bỏ qua!!! Chúng ta đến với cậu bé yêu bò nào, Kenji lúc này đang nằm ngủ say sưa không biết trời trăng mây đất gì nữa... Chắc mới ăn no xong... Còn ai mà chúng ta bỏ sót nhỉ?
Tanizaki và Naomi: Check
Yosano: Check
Atsushi: Check
Kyouka: Check
Ranpo:...
-Ranpo-san...
-Kệ cậu ta đi~
Vâng, thanh niên nghiêm túc Kunikida của chúng ta đã bị công kích dữ dội đành ngồi im lặng mà khóc trong lòng: "Lý tưởng của tôi huhu". Trong lúc đó thì mọi người hào hứng trang trí lại căn phòng chuẩn bị cho đêm Giáng sinh tối nay, quả là một không khí náo nhiệt. Thật đáng mong chờ nha!
--------------------------------------
Dazai rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn về căn chung cư gần biển mà anh và Chuuya đã mua sau khi cưới. Thật lòng anh không muốn mua nhà quá gần biển đâu, nhỡ đâu mùa đông gió lạnh về có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cậu mất nhưng mà Chuuya nào có chịu nhún nhường mua nhà chỗ khác, với cái sở thích ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều tà, tay lắc lắc ly vang đỏ đắt tiền, từ từ thưởng thức vị cay nồng đầu lưỡi rồi ngọt lịm trong cổ họng trong lúc cảm nhận hơi gió biển phả nhẹ, vờn nghịch với mái tóc cam đỏ của chàng trai nhỏ bé một-mét-sáu đấy, cậu đã quả quyết mua nhà ngay gần biển dù cho anh có giải thích thế nào cũng nhất quyết không nghe. Cuối cùng Dazai cũng xuống nước đồng ý mua nhà ở gần biển chiều theo ý người yêu cứng đầu của mình. Anh vừa đi vừa nhớ lại cái cảnh lúc hai người cãi nhau về chuyện nhà cửa mà bất giác cười mỉm, mới đó mà một năm đã trôi qua rồi và bây giờ hai người cũng có với nhau một thiên thần đáng yêu, chà, con bé tên Elise, phải nói là đó là diễm phúc lớn nhất mà hai người có được, ai mà ngờ rằng Chuuya có thể mang thai chứ? Cái ngày mà anh nhận được cái tin hai người thành cha mẹ, trái tim trong lồng ngực như muốn vỡ òa trong sung sướng vậy. Rồi ngày mà Chuuya hạ sinh con bé, đó là khoảnh khắc mà Dazai trân trọng nhất, bế trên tay kết quả tình yêu của hai người mà hàng lệ không ngừng rơi trên gương mặt, đôi mắt xanh biếc màu biển cả được thừa hưởng từ cậu, chiếc mũi cao cùng đôi môi nhỏ hồng chúm chím, con bé không khác gì một thiên thần mà chúa gửi xuống cho anh và cậu cả. Chuuya cười dịu dàng khi nhìn thấy bé con, cậu nhẹ nhàng đón nhận từ tay anh thiên thần ấy, khẽ dụi mặt vào con mà thì thầm lời yêu thương. Đến lúc đặt tên , hai người chẳng biết nên đặt cho con bé tên gì cả, rồi đột nhiên, cậu thốt ra cái tên: "Elise". "Nó có nghĩa là: "Chúa đã tuyên thệ nhậm chức."- Chuuya nói - ''Nếu tin vào Chúa, cuộc đời con bé hẳn sẽ tốt đẹp hơn chúng ta, sẽ sống trong sự bảo bọc của Chúa, và đồng thời Elise cũng có nghĩa là ''sweetheart'', con bé thật thánh thiện, ngọt ngào như bản giao hưởng "For Elise" của nhà soạn nhạc đại tài Beethoven để lại cho hậu thế vậy'' - cậu đã nói vậy đấy. Rồi ngay sau đó như mong chờ ý kiến của anh, đồi đồng tử xanh biếc như bầu trời thu nhỏ ngước lên nhìn Dazai, lúc đó anh chỉ gật đầu nhẹ rồi cười mỉm, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của người kia đầy trìu mến: "Tùy ý em."
Thiên thần của cặp đôi mạnh nhất Yokohama đã ra đời như thế đấy.
Quay lại với hiện tại, cuối cùng Dazai cũng đã về tới nhà, sau khi nhập mật khẩu và mở khóa bằng vân tay, anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà, sợ rằng người kia đang ngủ lại bị đánh thức bởi tiếng động. Dazai cởi giày rồi đặt ngay ngắn lên chiếc kệ trước thềm nhà, mùi hương oải hương thoang thoảng trong nhà khiến anh cảm thấy dễ chịu, khoan khoái. Rón rén từng bước một vào phòng ngủ của Elise, khẽ đẩy cửa ra và nhìn vào trong, tim anh như ngừng đập trước cảnh tượng cực kì đáng giá trước mắt. Cô công chúa nhỏ của hai người đang nằm chơi trong nôi, đưa tay lên như chụp một thứ gì đó vô hình trong không khí, đôi lúc còn toe toét miệng ra cười, còn Chuuya đang trên đầu đội một chiếc tai mèo, mặt dựa vào thành nôi, thả tay xuống nghịch con, cố không để Elise có thể chạm được vào tay mình, đôi lúc còn giả tiếng mèo kêu: "Nyan nyan" khiến cho bé con thích thú phá lên cười nữa chứ!
"Chết mất! Khi trong nhà có đến tận hai thiên thần thế này!" - Dazai thầm nghĩ và bỗng một thứ gì đó cắt sượt qua má anh, đau rát cùng lúc với chất giọng lạnh lùng cao ngạo của Chuuya vang lên đầy sát khí:
-Ai?
Dazai mở luôn cánh cửa ra, cười toe toét với cậu trong khi máu vẫn chảy ròng ròng từ bên má:
-Ara, Chuuya không nhận ra người chồng đáng yêu của mình nữa à~ hư quá a~ tối nay em muốn bị phạt sao Chuuchuu~
-Vút....
Ngay tắp lự, Dazai vội ngồi sụp xuống, trên cánh cửa, nơi vừa tầm với trán anh, một con dao găm đen bóng ghim chặt lên đó cùng với tiếng gừ giận dữ của vợ anh, và hai cái tai mèo ở trên nhìn Chuuya như một tiểu miêu đang nổi cáu vậy. Bất giác Dazai bật cười thành tiếng rồi nhanh chóng áp sát vợ yêu của mình rồi quỳ xuống, ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của người kia dù cho cậu vùng vẫy không yên, khẽ dụi dụi vào lồng ngực người kia, nói nhẹ nhàng, trên môi nở một nụ cười thật dịu dàng:
-Cảm ơn em ~ Món quà quý giá nhất của anh.
Người bên trên đỏ bừng mặt khi những lời vừa thốt ra khỏi khuôn miệng của Daz, quay mặt sang nơi khác nhằm giấu đi sự ngượng ngùng dễ thương kia, che miệng lại khẽ hắng giọng:
-Sến súa!
Cảnh tượng thật sự rất tốt đẹp nhưng rồi cô tiểu thư bé nhỏ nằm trong nôi dường như bất mãn vì bị papa giành mất mama của mình, mặt mũi mếu lại, bắt đầu gào khóc lên khiến cậu vội vàng đẩy anh ra chạy lại bế con lên vuốt vuốt lưng dỗ dỗ:
-Elise, ngoan ngoan nào. Mama đây mà!
Dazai vừa bị đẩy ra đang cau có đứng dậy, miệng lầm bầm:
-Chuuchuu, bất công! Ta cũng muốn...
-Bép!!!
Lời nói chưa kịp dứt thì bé con đang giãy nãy trong tay Chuuya "vô tình" tặng cho papa của nó dấu bàn tay bé bé xinh xinh ngang má. Chuuya suýt nữa thì cười thành tiếng trong khi mặt Dazai méo xệch qua một bên. Có phải con bé đang ghen với tôi không hả???!!! Anh gào thầm trong lòng dù mặt đang cố cười cười để dỗ cô công chúa phụ Chuuya nhưng càng thấy Dazai, Elise càng khóc lớn hơn, bám chặt lấy Chuuya như muốn bảo vệ mẹ nó vậy, sau một hồi dỗ dành kịch liệt, cô nàng mới tạm nín dù mắt vẫn còn ngân ngấn nước, Dazai mếu mặt nhìn qua Chuuya:
-Chuuya, con bé không thích ta dù ta là papa nó kìa huhu...
-Do con nó đói thôi, ngươi cứ nói lung tung!
Một tay vừa bế Elise, một tay vừa cầm bình sữa mới pha cho con uống, Chuuya đáp lại lời của Dazai. Mà dù nói vậy nhưng trong mắt cậu, không muốn thừa nhận nhưng mà đúng là lâu lâu cậu có thể cảm thấy sát khí con bé phát ra mỗi khi Dazai lại gần thật. Hay là con bé hiểu những điều cậu kể về mỗi đêm papa nó hành hạ mama như thế nào và đang bày tỏ sự cảm thông? Nếu là vậy thì trí thông minh của con bé có khi sẽ vượt Dazai mất!
Trở về cô công chúa nhỏ, có vẻ sau bình sữa no nê, Elise lăn ra ngủ ngon lành. Chuuya nhẹ nhàng đặt con vào trong nôi rồi tắt đèn, kéo Dazai ra ngoài kệ cho bộ mặt đang xụ xuống của anh. Cậu liếc nhìn đồng hồ, cũng đã chiều rồi, Chuuya bắt đầu soạn đồ ra nấu ăn trong khi Dazai cứ lẽo nhẽo kế bên không ngừng:
-Chuuya~ tắm chung nha?
-Chuuya~~ nay ăn lẩu cua nha?~~
-Chuuya, tối nay mình...
-Câm cái họng lại trước khi ta nổi điên và cắt béng thanh quản ngươi đấy!
Dazai ỉu xìu bước vào phòng tắm. Từ khi có Elise, Chuuya trở nên hiền lành hơn, không còn cộc tính, hấp tấp và hung dữ như xưa nữa, cậu có thể ngồi tỉ mẫn cả tiếng đồng hồ để đan một chiếc bao tay cho con, dùng những lời dịu dàng để dỗ cho Elise nín khóc. NHƯNG CHỈ DÀNH CHO ELISE K-H-Ô-N-G P-H-Ả-I ANH!!! Cuộc đời thật quá bất công mà!!! Dazai ngồi khóc thầm trong phòng tắm và dường như quên béng mất thời gian, ngồi ngâm trong chiếc bồn tắm nóng ấm cho đến khi tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa, tiếp theo đó là chất giọng quen thuộc của Chuuya vang lên:
-Ta nấu xong rồi! Mau đi rồi ra ăn nhé.
Anh từ từ đứng dậy, vớ lấy chiếc khăn tắm trắng được treo gần đó mà lau khô người rồi nhanh chóng mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến anh xúc động dễ sợ luôn... Thật đấy, này nhé, Chuuya thì đang bế Elise đứng trước cây thông noel được trang trí tỉ mỉ, cơ mà lúc về anh không hề thấy nó, chắc cậu đem giấu nó đi đâu rồi đợi lúc anh tắm mới đem ra quá, một tay cầm hộp quà nho nhỏ được buộc nơ xinh xắn. Cô công chúa vẫn đang còn lơ mơ ngủ, tay còn cầm cái ti giả mút mút chóp chép nữa cơ. Huhu, con ơi, sao con dễ thương thế hả?! Dazai tiến lại gần định hôn lên trán của con bé nhưng chưa chi thì Chuuya đã đẩy nhẹ hộp quà vào người rồi kiễng chân lên môi chạm môi với anh, nụ hôn thật nhẹ nhàng và ngọt lịm đến chết người, khẽ mỉm cười rồi đáp lại nụ hôn ấy cho đến khi cả hai không thể hô hấp nổi mới buông nhau ra, cậu đỏ mặt, rụt rè nói:
-Giáng sinh vui vẻ.
Dazai ôm chầm lấy hai mẹ con, thì thầm vào tai cậu:
-Giáng sinh vui vẻ, Chibi~~
Đúng vậy, Dazai Osamu đã từng rất ghét mùa đông. Nhưng năm nay, có lẽ mọi thứ sẽ khác đi, mùa đông sẽ không còn đáng ghét như xưa nữa, khi anh đã có những người ở bên cạnh, sưởi ấm cho trái tim này.
---End---
Đôi lời: fic này là dựa trên fic: "Gia đình rắc rối'' của AkiraAmeno13. Các bạn có thể đọc để hiểu rõ hơn nha.
tag nhẹ: AkiraAmeno13
Kuzuki_Yoruta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top