Sinh nhật

Không biết tự lúc nào, ngăn bàn làm việc của Dazai - vị quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mafia Cảng luôn có một bức thư nhỏ vào mỗi buổi sáng. Nội dung thì rất rời rạc, đôi khi chỉ là vài câu chúc buổi sáng tốt lành hay hỏi về việc buổi tối ngủ có ngon không hay những cái hẹn gặp nhau ở gốc cây anh đào dưới sân trụ sở của người-mà-ai-cũng-biết-là-đấy, mọi người hiểu mà đúng không? Và dĩ nhiên tôi cũng chẳng bao giờ thấy phiền vì những lá thư đáng yêu của "thiên thần" này cả. Tôi xem đó là niềm vui nho nhỏ ở nơi nồng nặc mùi máu tanh tưởi này đó, em biết không? Thế mà cả tuần nay, em không thèm viết thêm bất kì lá thư nào luôn, còn không thèm gặp mặt tôi nữa, đang giận sao, mèo con? Nhưng tôi có làm gì quá đáng với em đâu chứ?

Này nhé, thứ 2 tôi có chọc em về chiều cao nấm lùn, chẳng phải sau đó em đã quay sang đá tôi(dù không trúng) để trả đũa rồi xù lông lên cau có rồi đấy thôi? Nên em không giận vụ đó đâu nhỉ?

Thứ 3 tôi "lỡ tay" quăng mũ em vào cái thùng rác, do em lùn quá nên tôi không thấy quơ tay hất mũ vào thùng rác mà! Này là lỗi em, không phải tôi! Không tính!!

Thứ 4 sao? Thứ 4 ...ừm dù đang chuẩn bị hôn lên đôi môi mềm mại đó thì tôi nhảy ùm xuống cái hồ gần đó vì trông nó quá hợp cho công cuộc tự tử của tôi.

Nó đâu có gì đáng giận đâu ha... Không phải em quá quen với việc bất-cứ-lúc-nào tôi đều có thể tiếp tục công cuộc tự tử của mình dù đang giữa cuộc chiến hay đang lúc bị thương ấy chứ... Nên em chắc không giận đâu nhỉ? Thiên thần của tôi ơi~

Tự nói với chính mình như vậy rồi nhanh chóng đi tìm em vòng quanh trụ sở và lại bắt gặp nụ cười vô tư lự của em đối với Tachihara - một tên cấp dưới, hai người thì thầm với nhau cái gì mà mặt em lại đỏ bừng lên thế kia... Khó chịu quá... Nhìn cảnh em thân thiết với một ai khác ngoài tôi thật sự rất khó chịu đó,  bất giác hừ lạnh một tiếng, tôi quay lưng bỏ về lại văn phòng, trong phút chốc, có lẽ là ảo giác nhưng lại thấy chân thật đến không ngờ, em quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười thật nhẹ và mấp máy vài chữ không rõ.

--------------------------------------

-Chà... Còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật tên khốn kia rồi nhỉ...

Ngước lên tờ lịch treo trong văn phòng, tôi khẽ lẩm bẩm một mình rồi với lấy cây bút bi khoanh tròn ngày đặc biệt đó lại. Làm cộng sự với hắn cũng đã mấy năm rồi nhưng thông tin ngày sinh nhật thì mới biết gần đây vì một lần lục lại đống hồ sơ cũ trong kho mật, tập tài liệu thông tin cá nhân của Dazai đột nhiên rớt xuống ngay trước mặt tôi rồi bung ra tung tóe, lúc đó cũng may mà không có việc gì gấp lắm nên tôi cũng ngồi xuống nhặt lên, sắp xếp lại rồi nhìn thấy kha khá thông tin cá nhân của hắn. Gì cơ? Mọi người hỏi sao không hỏi trực tiếp ấy hả? Khục... Mấy người tưởng dễ để hỏi cái tên khốn cuồng tự tử, tiêu tốn băng gạc đó lắm ấy!!! Hỏi rồi đấy! Nhưng hắn cứ nhìn tôi rồi cười cười, nói mấy câu đại loại như: "Huh? Chuuya yêu tôi đến mức nào mà sinh nhật của tôi cậu còn không biết?'' hoặc là đôi khi hắn tự nhiên ôm chầm lấy tôi, nói bằng chất giọng êm dịu nhất tôi từng nghe: "Em không cần biết, chỉ cần em yêu tôi. Ngày nào cũng là sinh nhật rồi...", mà thề với Chúa, sau câu đó là tôi sẽ chết vì ngượng luôn đó nên thôi, tự đi tìm còn hơn.

Tìm được ngày sinh nhật đã khó, đến phần quà sinh nhật còn khó hơn nhiều lần, trong đầu tôi chẳng có một ý nghĩ nào về món quà sẽ tặng hắn trong ngày sinh nhật đầu tiên kể từ thời gian chúng tôi chính thức hẹn hò. Bước ra phòng đựng tài liệu mật với hàng ngàn câu hỏi xoay xung quanh, tôi vô ý va phải anee-san đang bước vào:

-Úi chà, Chuuya cậu làm gì mà vội vàng thế này? Hiếm khi thấy cậu lơ đễnh đến thế này nha.

-Em...em xin lỗi anee-san. Em có... có chuyện riêng chút ấy mà...

Rối rít cúi đầu xin lỗi mà không để ý tờ giấy lý lịch của Dazai đột nhiên trượt xuống dưới đất, đại tỷ cười hiền rồi cúi xuống nhặt lên đưa lại cho tôi:

-Có gì đâu mà, thằng bé này... Cái gì đây? Thông tin cá nhân của Dazai à? Giờ ta cũng mới biết sinh nhật của nó đó, không ngờ lại ngay trong tháng sáu nóng như đổ lửa này. Thế cậu chuẩn bị quà cho thằng nhãi ấy chưa hay là đang không biết mua gì?

Bị nhắc trúng tim đen, tôi bối rối đỏ bừng hết mặt mày, cúi gằm mặt xuống lí nhí trong miệng. Sao đại tỷ lại tinh ý đến dường đó chứ, thật ngượng quá đi mà.

-Chưa...em chưa... em không biết làm cái gì cho sinh nhật tên đó cả!

A! Đại tỷ che miệng lại, hai vai run lên nhè nhẹ kìa! Chắc chắn đang cười rồi! Tôi càu nhàu với chất giọng khó chịu của mình, mặt nhăn lại:

-Có cái gì đáng cười đâu chứ! Anee-san quá đáng quá!

-Cậu dễ thương thật đấy, Chuuya~... khục thôi không chọc cậu nữa. Tổ chức một bữa tiệc cũng không phải ý tưởng tồi?

Tiệc? Hm... Tôi cũng nghĩ đến khả năng đó nhưng mà với tần suất bám theo tôi gần như 24/7 như thế thì bí mật tổ chức bằng cách nào? Tôi chỉ muốn giữ bí mật cho đến phút cuối để mọi thứ trở nên thật hoàn hảo mà thôi, dù gì có lẽ đây là lần đầu Dazai được tổ chức sinh nhật kể từ lần đầu gặp gỡ của chúng tôi nên không được để bất cứ sai sót ngu ngốc nào xảy ra. Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý với ý kiến của Kouyou đại tỷ.

Để bắt đầu kế hoạch bữa tiệc sinh nhật bất ngờ đó, tôi tạm ngừng mọi tiếp xúc, gặp mặt với Dazai, kể cả mẫu giấy mỗi buổi sáng hàng ngày, tôi hoàn toàn bỏ lơ nó trong góc bàn, bất cứ lúc nào cũng phải tránh mặt nhanh nhất cố thể. Đồng thời cũng nói với tất cả thành viên trong trụ sở về dự định, thằng nhóc Akutagawa thì hình như hơi xúc động quá mức về thông tin tôi đưa cho, nhìn nó như lên cơn đau tim sắp đột quỵ vậy... Để lại ánh nhìn ái ngại về căn bệnh Dazai-con cho nó rồi nhanh chóng bước đi tìm Higuchi, đội "Thằn lằn đen" mà thông báo.

Thoắt một cái hôm nay đã là sinh nhật của hắn rồi, nhìn cái bộ dạng khó chịu của tên người yêu vì bị ngó lơ cả tuần nay quả thật vô cùng giải trí ( dù vẫn có chút cảm giác tội lỗi nhưng tôi sẽ đền bù cho mà, hẳn không sao đâu -v-''). Vừa nghĩ đến đây, tôi vừa cười thầm trong lòng, háo hức đến tối nay ghê, chắc chắn mọi thứ đều tuyệt hảo, Boss và tiểu thư Elise sẽ đến, Akutagawa và Higuchi thống nhất về món quà tặng cho hắn, nghe Higuchi nói về công cuộc chọn quà cho hắn mà tôi chết cười thật, thằng nhóc còn định vác nguyên cái cửa hàng về cho Dazai lựa chọn quà cơ... Sau khi đi một vòng kiểm tra lại mọi thứ, bây giờ chỉ còn phần bánh kem của bên đội "Thằn lằn đen" nữa thôi, nhờ con bé Gin đi mua bánh kem quả là lựa chọn đúng mà, nó chọn nguyên cái bánh hình cua bự tổ chảng, quyết định tuyệt vời thật, thầm cảm thán trong lòng  về cái bánh kem, đột nhiên có một cánh tay kéo tôi lại, bất ngờ, chẳng lẽ trong trụ sở có con chuột nhắt nào sao? Nhưng khi ngước lên là mái tóc cam cam quen thuộc:

-Tachihara? Cậu làm tôi giật mình đấy!

Cậu nhóc nở nụ cười bối rối xin lỗi, tay gãi gãi đầu:

-Tôi xin lỗi... tại Dazai-san... anh ấy ở ngay đằng kia. Với lại tôi cũng không biết mua gì cho anh ta...

Ôi trời, hóa ra là vậy, cũng may nhờ Tachihara mà tôi không chạm mặt con cá thu kia, mất công trước ánh mắt của hắn, mọi thứ tuôn ra hết mất, tôi nheo nheo mắt rồi bật ra nụ cười, vỗ vỗ vai cậu ta:

-Uầy, thế cảm ơn cậu nhiều~ À về quà tặng ư, tôi cũng không rõ nữa... cứ thử nghĩ xem  có thích cái gì không rồi hãy mua. Chắc hắn cũng không từ chối gì đâu.

-Theo những gì em thấy thì Dazai-san thích mỗi anh thôi. Haha

-Hả!!! What the fuck!!!! Tên này muốn chết hả!!

Câu nói của Tachihara vừa thốt ra khiến tôi phát ngượng, xém nữa thì thì thụi cho cậu ta một đấm, vừa ôm bụng cười, cậu ta vừa nói nhỏ:

-Haha... em xin lỗi... mà Dazai-san đi rồi kìa.

Tôi quay lại theo quán tính, đúng như lời cậu ta nói, Dazai quay lưng bỏ đi, nhìn người hắn ta như tỏa ra sát khí vậy, khẽ bật cười nhẹ, tôi thì thầm dù biêt hắn ta không tài nào mà nghe được:

-Chúc mừng sinh nhật lần 21, Osamu

-------------------

Khó chịu quá đi mất! Ughhh, tại sao Chuuya lại thân thiết với Tachihara như vậy chứ! Hoàn toàn bỏ lơ tôi, trong tuần này tôi đâu làm gì chọc giận em đâu, hay là... thứ tình yêu giữa em và tôi... nó vốn đã không tồn tại ngay từ đầu? Trái tim tôi như hẫng đi một nhịp khi nghĩ đến viễn cảnh này, cái cảnh em lạnh lùng đứng đó, nhìn thẳng vào tôi, đôi môi nhỏ nhắn thốt lên lời tàn nhẫn với tôi... Thật sự nếu nó xảy ra, liệu tôi sẽ như thế nào? Đứng yên vị trí mà khóc? hay cười?

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa vang vọng cắt ngang dòng suy nghĩ đầy hỗn loạn trong đầu tôi lúc này, không biết lại có vụ gì đây nữa, thầm ca thán trong lòng, tôi chậc lưỡi, hạ giọng mình xuống đáp lại:

-Vào đi

Vừa dứt lời, cánh cửa bật mở ra và bất ngờ thay lại là Elise - cô công chúa nhỏ của Boss đứng đó, tôi chưa bao giờ thấy con bé một mình đi đến đây, thường là di theo Boss hoặc nhõng nhẽo đòi Chuuya mua bánh thôi chứ một mình đến văn phòng tôi thì chưa lúc nào... Chưa kịp mở miệng ra hỏi chuyện gì xảy ra, Elise đã chạy tới ngay cạnh tôi, cầm lấy ống tay áo mà kéo:

-Dazai-nii, đi theo em. Có bất ngờ cho anh này.

Bất ngờ? Chuuya? Có phải là em? Chẳng nhẽ điều tôi vừa tưởng tượng ra là sự thật? Tôi hoang mang nhìn xuống cục bông vàng vàng kia, hỏi lại:

-Cái...cái gì cơ? Bất ngờ gì cơ?

-Vâng, vâng lẹ nào. Nhanh lên!

Con bé kéo tay áo ngay một mạnh thúc giục, tôi cũng thuận theo mà đứng lên, đi theo cái bóng kia, trong lòng ngổn ngang, nặng trịch, chỉ một vài phút sau, cả hai chúng tôi đã đứng trước cánh cửa của văn phòng Chuuya, hm? vụ gì đây, sao bất ngờ lại ở phòng em? Elise nhón chân đẩy cánh cửa vào, bên trong tối om, nỗi sợ tự nhiên dâng cao lên khiến tôi không can đảm mà bước vào, con bé đứng nhìn tôi mà cười cười, cất lên chất giọng trong trẻo một lần nữa thúc giục:

-Dazai-nii đi vào nhanh đi...

Ngập ngừng một lúc lâu, tôi thở hắt ra, bước vào trong không gian tối hù đó. Bất ngờ thay, một tiếng nổ phát ra cùng lúc toàn bộ văn phòng vụt sáng:

-HAPPY BIRTHDAY DAZAI!

Hả? Cái gì thế này? Trong căn phòng dường như đầy đủ tất cả mọi người từ Boss, Đại tỷ đến nhóm "Thằn lằn đen", Akutagawa và cả em nữa. Trong lúc tôi đang đơ mặt vì bất ngờ, không hiểu chuyện gì xảy ra, Boss đã đến bên cạnh, bằng chất giọng thường ngày:

-Có vẻ như ta không thể nào giữ bí mật về ngày sinh nhật của cậu rồi, Dazai-kun. Mọi người đã rất tốn công tổ chức sinh nhật cậu đấy, tận hưởng nó đi nhé.

Đồng thời ông ta đưa cho tôi một hộp quà, Elise ở dưới nói vọng lên:

-Em chọn quà cho anh đấy, nhớ mở ra xem nhá.

Rồi cứ lần lượt mọi người cứ đưa quà cho tôi cùng lời chúc mừng sinh nhật, cũng gật đầu cảm ơn lấy lệ cho bọn họ vui, tôi vừa đánh mắt qua bên Chuuya nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy em ở đâu cả, ế? vừa thấy đó mà? Nữa rồi, em lại lẻn đi mất chỉ trong phút chốc, khơi gợi nên nỗi sợ mơ hồ trong tôi:

-Chuuya...

Trong khoảnh khắc, miệng tôi đột nhiên thốt ra tên em đầy lo lắng, như vừa chợt nhận thấy điều mình vừa làm có chút gì đó sai sai, đảo mắt xung quanh xem liệu có ai phát hiện ra không nhưng may mắn làm sao mọi người đều tập trung vào bữa tiệc, cười nói vui vẻ với nhau nên không ai phát hiện ra việc vừa xảy ra. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, chiếc điện thoại trong túi quần tôi rung lên báo tin nhắn, nhanh chóng mở khóa rồi đọc dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình đó, khẽ mỉm cười nhè nhẹ với dòng biệt danh mà tôi đặt cho em hiện rõ trong máy

Từ Sên trần đến Cá thu.

Chúc mừng sinh nhật đồ khốn quấn băng. Lùn bớt đi nhé, plè

Tính tình trẻ con quá đi mất Chuuya à ~ ôi đáng yêu thế này bảo sao tôi không yêu chứ, thiên thần tóc cam của tôi ơi ~. Nghĩ thầm trong đầu như thế rồi phì cười, tay luân động gõ dòng chữ trả lời lại cho người tình yêu dấu:

Cảm ơn tên lùn mét 6 nhé. Mà ta nói thật, dù thế gian này có vạn biến luân chuyển thì ta cũng không thể nào thấp đi cũng như ngươi cũng không thể nào mà cao lên được đó ~

Gật gù hài lòng với câu đối đáp đầy tính chất trêu ngươi của mình rồi ấn nút gửi.

Tinh!

Hử? Nhanh thế? Đọc xem nào~

Số điện thoại này không có thực. Xin quý khách hãy kiểm tra lại.

Gì đây? Mèo con lại đùa tôi à ~ Em quá đáng lắm đó Chuuya!

-Dazai-san? Anh làm sao thế?

Bỗng nhiên Akutagawa lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cau mày quay lại, nói bằng chất giọng thường ngày hay sử dụng với cậu ta mà đáp:

-Tôi đang nhắn tin với Chuuya, đừng làm phiền!

Tại sao ánh mắt của Akutagawa lại nhìn tôi bàng hoàng đến vậy?

Tại sao mọi người đột nhiên im lặng như thế? Bầu không khí lúc này là gì đây? Nó đâu hợp cho một bữa tiệc, đúng không?

Tôi nheo mắt nhìn mọi người khó hiểu, câu hỏi vây bủa xung quanh, cái không khí chết tiệt này đẩy tôi căng thẳng đến tột độ, khó chịu ho khan một tiếng, miệng chực chờ buột ra câu hỏi nhưng ngay tại lúc đó, Đại tỷ bước đến trước mặt tôi, mắt chị rưng rưng nước, chị dang tay ra ôm chặt lấy tôi, giọng nói nghẹn ngào:

-Dazai,.. Chuuya... Thằng bé đã chết một năm trước rồi...

-Hả? Này chị đang đùa tôi đấy à? Đừng có nói như vậy chứ, Chuuya... Chuuya sẽ không vui đâu đó... Tôi cũng vậy, tôi vừa thấy em ấy chiều nay đứng nói chuyện với Tachihara mà?

-Dazai-san... anh hãy chấp nhận sự thật đi... Chuuya-san..anh ấy đã mất trong nhiệm vụ một năm về trước rồi... trong vòng tay anh

Akutagawa hắng giọng nói, ánh mắt của cậu đảo đi chỗ khác, không dám nhìn trực diện vào vị quản lý cấp trên của mình.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, chống lại chị, làm gì có chuyện đó được, mấy người ngưng đi. Chuuya của tôi chưa bao giờ chết cả, em ấy vẫn còn sống mà! Làm ơn... Làm ơn ai đó hãy nói sự thật là em chưa chết đi, em chỉ...chỉ là đang giận tôi nên khóa máy thôi. Ai đó hãy nãy nói như vậy đi!

-Dazai-kun! Cậu hãy chấp nhận sự thật đi. Chuuya-kun vốn đã chết rồi!

-------

Đúng vậy, Chuuya-chàng trai với mái tóc màu cam rực rỡ như ánh mặt trời buổi hoàng hôn cùng đôi mắt xanh thẳm màu biển cả đã hy sinh trong một nhiệm vụ một năm về trước rồi.

Để cứu lấy thuộc cấp của mình trong trận chiến, Chuuya đã liều mạng sử dụng Ô Uế dù cho Dazai không ở bên cạnh. Vào giây phút cuối cùng, chỉ còn một sải tay nữa, chỉ một sải tay ngắn ngủi nữa thôi nhưng bóng hình của chàng trai ấy đã đổ gục trước mắt anh, một thân hình đầm đìa màu máu. Còn anh - Dazai... Sau sự thật tàn nhẫn ấy đã mắc chứng bệnh hoang tưởng, mọi thứ trong tâm trí anh, đều lấp đầy với bóng hình chàng trai mà anh yêu thương - Chuuya. Dù vậy, trong một góc tối nào đó Dazai vẫn biết về cái ngày định mệnh ấy.

KHÔNG KỊP...

EM ĐÃ NẰM XUỐNG ĐÓ.

NGAY TRONG NGÀY SINH NHẬT CỦA TÔI

EM ĐÃ HỨA SẼ VỀ MÀ

CHUUYA...

Trời đổ mưa.

Mặn chát... Đó là mưa? Hay nước mắt của Trời?

Ai đó... Làm ơn... Hãy nói cho tôi một lời nói dối.

Một lời nói dối thật ngọt ngào...

~£nd~

Thật sự lúc đầu tớ định viết ngọt cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top