Belong to darkness
[short fic] Belong to darkness...
Name: Belong to darkness
Author: Michiyo
Rating: T
Category: Fantasy
Disclaimer: SHINee thuộc về chính họ. Nhưng đây là fic của au, au có quyền thay đổi tính cách của họ, quyết định số phận của họ.
Pairing: 2min (main),...
Summary
Không khí lạnh cóng và đặc mùi rêu ẩm chợt bị choán ngợp bởi một thứ mùi đầy hấp dẫn khác. Nóng bỏng. Và tanh nồng mùi sự sống.
Thứ mùi đó khiến chân tay anh bủn rủn trong chốc lát. Mái tóc đen đẹp lộng lẫy ngửa thẳng lên để hít hà hương thơm quyễn rũ kia.
Đã một tuần rồi.
Không thể tiếp tục cưỡng lại được bất cứ một sự kiềm chế bên trong trái tim mình nữa. Cặp mắt to, sâu thẳm một màu nâu đậm chợt ánh lên những ánh đỏ hun, lao mình theo hướng gió phát ra thứ mùi hấp dẫn ấy.
Con hẻm nhỏ bẩn thỉu bốc toàn mùi hôi thối của cống rãnh, chảy loang lổ cùng những dòng nước cống đen thui là một thứ chất lỏng sóng sánh thẫm đỏ khác. Dựa trên bức vách đầy rêu là thân hình của một đứa bé khoảng tầm 5-6 tuổi, với chiếc áo phông trắng loang lổ những vệt máu tươi đang khóc thét. Đứng trước nó là một gã đàn ông khác, với nụ cười nhếch mép và con dao bầu sáng quắc đang rỉ máu trên tay.
Đến lúc này anh có thể nhận ra hai mùi máu khác biệt đang đan xen nhau chỗ này. Thứ máu tanh bẩn nhưng quyến rũ mùi tội ác anh vừa ngửi thấy, và một thứ máu khác gần như trong sạch hoàn toàn, không xen một tí bẩn.
Cặp mắt ánh đỏ màu hun của anh trong chốc lát bị ánh mắt đau đớn nhưng vẫn trong một cách thuần khiết của đứa bé kia bắt gặp.
Thoáng vụt chuyển lại màu nâu sẫm.
Rồi lại loé sáng những tia đỏ tàn độc.
Đứa bé gục xuống vì kiệt sức và kinh ngạc. Cặp mắt nó non nớt mở to ra hãi hùng nhìn “chú” có cặp mắt chuyển màu đó đang lao đến, trong nháy mắt ép gọn tên giết thuê vào góc hẻm bên cạnh. Anh ép khuôn mặt hoàn hảo của mình vào cổ hắn, làm gì đó khiến máu tuôn ra và tên giết thuê gào rú, giãy đạp.
Thứ máu đang chảy trong cổ họng anh không khiến anh thoả mãn, nhưng cũng đủ làm cơn khát trong anh càng cháy bỏng hơn. Tiếng gào rũ, quẫy đạp của hắn như kích thích anh ghim mạnh hàm răng vào sâu hơn, chỉ có ánh mắt hắn…
Cặp mắt trợn trừng gần hết tròng trắng, đầy đau đớn và bàng hoàng của hắn làm anh khó chịu khủng khiếp. Đưa bàn tay trái lên che gọn cặp mắt hắn, nhưng nó thực sự làm anh mất hứng và hết sạch ham muốn. Anh ngừng lại, lặng nhìn hắn trượt nhẹ trên bức vách xuống sàn đất bẩn thỉu, giãy giụa thêm vài cái với máu liên tiếp hộc ra rồi bất động. Vẻ mặt đau đớn, kinh hãi, thân hình bết máu và cổ họng gần như bị xé nát của hắn khiến anh hài lòng. Nhếch mép nở một nụ cười khinh khỉnh, anh đưa bàn tay lên quệt sạch máu trên khoé môi, rồi quay ra nhìn đứa bé nhỏ đang run lẩy bẩy bên cạnh đó.
Đứa bé trắng như sữa, trắng đến loá mắt với loang lổ máu đỏ tươi khiến nó trở nên cực kì cuốn hút trước mắt anh. Thân hình nhỏ bé mũm mĩm, cặp mắt trong vắt, sống mũi cao và làn môi hồng mịn màng. Giống như một con búp bê bằng sứ.
Anh không muốn máu của nó nữa.
Anh muốn sở hữu nó.
…..Có tiếng còi xe cảnh sát rú lên liên tiếp. Đứa bé vẫn thở hồng hộc dưới đất, giương cặp mắt tưởng như đang sợ hãi cùng cực lên nhìn anh, rồi nó mở miệng:
- Chạy đi. Cảnh sát tới rồi, chú à.
- Không sợ ta ư?
Đứa nhóc lắc đầu, bờ môi hồng mịn đang tái dần đi của nó vẽ lên một nụ cười sáng bừng. Cặp mắt thuần khiết nhìn anh như cầu khẩn.
- Chạy đi, chú. Chú “ma cà rồng” đâu có hại Minmin, chú…chú..vừa c..vừa cư…
- Shhhh----
Anh đưa ngón tay trỏ dài lên ngang miệng để khiến nhóc ngừng nói. Rồi nhanh như lúc xuất hiện, anh lao theo gió biến mất khỏi “hiện trường”, chấm dứt cuộc đi săn để trở về nhà.
“ Nó nghĩ rằng mình vừa cứu nó ư? Mình chỉ định ăn nó sau thôi mà.”
Anh nhếch mép cười, tự biện minh cho cái hành động “nhân đạo” vừa rồi của mình, tự nhủ rằng đó sẽ là lần duy nhất trong cuộc đời vĩnh hằng của anh.
Lần cuối cùng.
Chap I: Birthday's gift.
-~0~-
Anh tỉnh dậy khi nghe có những tiếng động lớn vang lên từ Sảnh. Có lẽ ba mẹ anh vừa trở về từ quê Incheon, lười biếng kéo tấm mền lên quá đỉnh đầu, anh cố ép mình sâu thêm vào giấc ngủ. Anh không muốn ùa ra đón ba mẹ như những người trong nhà làm.
Gia tộc của anh-gia tộc Choi là gia tộc ma cà rồng quyền lực và độc ác nhất trong giới ma cà rồng không chỉ ở Incheon, ở Hàn Quốc mà còn khá có máu mặt trong giới ma của cả thế giới. Anh-Choi Minho sinh ra trong gia tộc đó, cùng với một đứa em gái khác mẹ nữa. Dường như những người họ Choi sinh ra là đã nhiễm trong mình sự thèm khát giết chóc cực độ, thế mà anh lại khác. Choi Minho không tỏ ra là một vampire ăn kiêng, nhưng anh không tàn ác như ba mẹ ruột và em gái mình. Choi Minho chỉ hút máu khi quá cần thiết, chỉ hút những kẻ “đáng bị hút”, và đối xử tử tế hết mức có thể theo cách của anh với những nô lệ con người đang sống trong nhà.
Những nô lệ đó đều xuất thân từ con người, biết được sự tồn tại của ma cà rồng, nhưng vì lí do gì đó mà lại không bị giết. Đối với họ, đó là một đặc ân.
- Minho shi~
Tiếng Hee Young-em gái anh vang lên nũng nịu sau tấm cửa gỗ, con bé xô cửa chạy vào, lật tung tấm mền mà Minho đang cố tình phủ kín lên đầu.
- Sao? Anh đang ngủ mà.
Anh vò đầu, nói với vẻ cáu cẳn. Luôn có thứ gì đó rất khó chịu khi anh nhìn Hee Young, anh biết rõ cái sự tàn độc ẩn sau vẻ hiền lành vô hại của con bé. Một con nhóc hai mặt.
- Chúc mừng sinh nhật anh!
Hee Young chìa ra trước mắt Minho một con dao xếp nhỏ được chạm khắc cực kì tinh xảo. Nó bật lưỡi dao lên, cho Minho xem độ bén ngót của món quà bằng cách tự cứa vào mạch máu bàn cổ tay trái của nó, rồi thích thú ngắm nhìn dòng máu đen ngòm của nó đang tự chảy ngược vào trong.
- Thôi đi.
Minho càu nhàu, đưa tay quơ lấy lưỡi dao và nhét sâu vào trong túi áo khoác vứt bên cạnh.
- Anh xuống đi, ba mẹ có quà cho anh.
Minho chớp mắt. Đã bao giờ ba mẹ tặng quà cho anh đâu?
- Anh hai mươi tuổi rồi. Tuổi định mệnh của anh, anh sẽ ở lại với cái tuổi này mãi mãi.
- Thật à, anh đã giết đủ chín mươi chín người rồi sao?
Minho tự ngạc nhiên với cái thành tích của anh. Cái thành tích mà đứa em gái mang vẻ thánh thiện của anh đã đạt được từ năm mười lăm tuổi. Với gia tộc của anh, thì thời điểm mà số nạn nhân của một ma cà rồng đạt tới con số chín mươi chín thì họ sẽ ở mãi với cái tuổi tại thời điểm đó. Nếu tính theo quy luật tăng tuổi của con người, thì phải cứ mười năm mới tăng được thêm một tuổi. Theo thời gian, họ vẫn có thể trông già hơn, dĩ nhiên là chỉ một chút nếu số nạn nhân càng ngày càng tăng vọt.
------
Minho và Hee Young đã có mặt tại Sảnh lớn. Từ trên những bậc cầu thang xoắn gần như dựng đứng, anh trông thấy ba mẹ mình đang đứng dưới đó, và phủ phục dưới chân là một con người.
- Con trai ta!
Ba Minho- Choi Soo Man- một người đàn ông với gương mặt sắc nhọn, tóc đen đã ngả dần sang bạc vươn hai cánh tay ra. Minho miễn cưỡng ngả thân hình cao vượt cả ông Choi, rồi nhanh chóng đứng thẳng lại với hai bàn tay vẫn nhét trong túi áo khoác.
- Ba mẹ tự hào vì con đã trưởng thành, tuy có lâu hơn Hee Young chút ít.
Mẹ Minho- một người phụ nữ đặc biệt xinh đẹp lên tiếng. Bà vươn tay ra để Hee Young nép vào người mình âu yếm. Cả hai trông giống nhau i xì đúc, từ vẻ ngoài đến nội tâm mù mịt bên trong. Minho vẫn đứng cứng đờ như một tảng băng với vẻ mặt vô cảm khi ba anh bắt đầu tua lại bài thuyết giảng về lịch sử gia đình, về sự cao quý của ma cà rồng và thấp hèn của những con người, mà cái ranh giới cho sự phân loại đẳng cấp đó chỉ là sức mạnh. Anh chỉ ngẩng đầu lên khi Choi Soo Man ngừng nói, và dùng chân đá mạnh vào cái thân hình người bất động mềm oặt dưới sàn.
- Và đó, sinh nhật con. Choi Minho, và ba mẹ muốn tặng con đứa nô lệ này. Nó là của con, và con có quyền làm mọi việc tệ hại với nó. Nhưng…đừng giết nó.
Minho mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn ba anh.
- Nó là con lai của Lucifer và con người.
- Chẳng phải máu của Lucifer sẽ khiến vampire mạnh hơn sao, và Lucifer, ba biết là con luôn muốn giết hắn mà?
- Phải.
Soo Man gật đầu.
- Hãy nghĩ lại xem Lucifer đã đối xử với ma cà rồng ra sao trong quá khứ, giờ tuy hắn đã quy ẩn và không chèn ép chúng ta nữa, nhưng giọt máu của hắn sẽ không được yên ổn đâu. Hãy giữ lấy thằng nhóc này cho tới khi chúng ta tìm được Lucifer và trả thù.
Mẹ Minho- Han Narin mỉm cười, nụ cười làm khuôn mặt đẹp sắc sảo của bà càng trở nên tàn ác.
- Cộng đồng vampire đã triệu chúng ta về Icheon để chuẩn bị cho quá trình tiêu diệt toàn bộ những vampire phản bội nòi giống. Ba mẹ sẽ đi ngay đêm nay, con được toàn quyền trong nhà này, và nhớ là làm mọi việc mà 1 vampire đúng nghĩa làm. Hee Young, ở nhà nghe lời anh nghe không?
Choi Soo Man nở cười trên gương mặt nhọn khi lùa tay vuốt mái tóc nâu dày của Hee Young. Minho vẫn im lặng, mắt anh đưa xuống nhìn không chớp vào con người yếu ớt đang nằm dưới đất. Nhìn chiều cao có thể đoán nó tầm mười bảy, mười tám tuổi, nhưng hơi máu từ huyết mạch của nó bốc ra rõ ràng là của một đứa trẻ con-thuần khiết không hề vẩn đục. Máu của con người không hề như thế, càng lớn thì dòng máu họ mang sẽ càng đậm mùi và quyến rũ ma cà rồng hơn vì chính những suy nghĩ, hành động mang đậm toan tính và đen tối. Thứ máu đó là thứ máu mà ma cà rồng thích nhất. Ngoại trừ anh.
Con người nhỏ bé đang phủ phục dưới sàn, có mái tóc vàng mật ong mềm mại đó đang toả ra một thứ mùi cực kì trong sạch và thuần khiết. Nó đang quyến rũ Minho. Minho luôn bị máu trẻ con-thứ máu trong sạch không hề vấy bẩn quyến rũ.
Hee Young trở lại từ sân trước sau khi tiễn ba mẹ từ lúc nào. Nó ngồi xuống cạnh con người kia, và đưa bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn xuống vuốt ve hai bên mai tóc, một cách cẩn thận và dịu dàng. Con bé mỉm cười:
- Hoàn hảo!
- Sao?
Minho chau mày.
- Đứa nô lệ này hoàn hảo. Anh trai à, hoàn hảo từ bên ngoài đến bên trong, hoàn toàn thuần khiết, không hề vẩn đục, thật là thú vị để bị hành hạ. Minho – shi
- Thôi ngủ đi.
Minho gỡ bàn tay Hee Young ra khỏi món quà của anh, rồi giục nó đi ngủ. Cặp mắt sắc sảo, thèm khát của con bé trở lại vẻ vô hại khi nó nhìn Minho, nó ngoan ngoãn đứng lên và đi về phòng.
Minho luồn cánh tay phải xuống cổ con người kia để lật nó nằm ngửa lại, nhấc bổng nó lên và đưa về phòng anh- căn phòng duy nhất ngoài Đại Sảnh mà anh biết đường đến, dẫu đã sống ở đây hai trăm năm rồi.
Con người nằm trên tay anh bất động và nhẹ bẫng, làn da trắng sữa của nó cọ lên da anh những đường mát dịu và mịn màng. Cặp mắt nó nhắm nghiền dưới cái trán thanh tú và cặp mũi cao, tất cả những đường nét đó khiến anh nghĩ đó là một bản sao lớn hơn của thứ gì đó mà anh đã từng gặp. Nhưng anh chẳng thể nhớ ra nó là ai. Tất cả những gì về nó mà anh biết gói gọn trong từ Lucifer. Nó là con trai của Lucifer-kẻ thù lớn nhất đã từng suýt khiến giới vampire diệt vong.
Lucifer là một ác thần xuất thân từ một thánh thần bị biến chất, đã ra sức tiêu diệt vampire để chiếm thế độc tôn của giới ma. Nhưng sau đó do Lucifer phản lại giới ác thần để chạy theo tình yêu của mình với một con người nên bị đồng loại phế gần như hết sạch sức mạnh. Lucifer giờ đây sống chết không rõ, nhưng con trai hắn thì luôn bị những vampire có thù hằn sâu sắc với hắn truy lùng.
Và giờ đây, đứa con lai đó đang nằm trong tay anh, trong sạch, thuần khiết, nhỏ bé và yếu ớt.
Nó nằm trong tay anh, và trách nhiệm của anh là phải khiến nó bị vấy bẩn, nó phải chịu đau đớn và khổ cực như ba nó đã gây ra cho giống loài của anh.
Anh không tàn độc như những vampire khác, nhưng trong anh cũng mang lòng căm thù với Lucifer từ khi sinh ra cho tới khi mẹ anh bị hắn giết thì nó trở nên nóng bỏng và lúc nào cũng nung nấu. Lòng căm thù ấy, sự tàn bạo và tự tôn của một vampire cho anh sức mạnh để sẵn sàng hành hạ và phá huỷ bất cứ thứ gì mang trên mình dấu ấn của Lucifer.
Thế nhưng cái vật thể nhỏ bé, thuần khiết và quen thuộc này, có đáng để bị hành hạ và làm cho vẩy bẩn không?
-~0~-
End chap I
Chap II: Sở hữu.
Cái chăn trên giường Minho cựa nhẹ khiến cặp mắt anh đang nhắm nghiền mở tung. Vẫn trong tư thế ngồi tựa cằm ở ghế sofa đối diện với chiếc giường, Minho tỉnh giấc. Mặt trời đã lên và đang chiếu những tia đầu tiên qua ô cửa kính xuống chiếc giường trắng toát của anh. Cái đống chăn trên đó cựa quậy nhiều hơn, rồi nô lệ của anh gượng ngồi dậy, run rẩy.
Mái tóc mật ong của nó rối tung, cặp mắt ngái ngủ còn đọng nước và quần áo xộc xệch khiến nó trở nên cực kì hoang dại và….quyến rũ. Dưới ánh nắng, làn da trắng sữa của nó càng lấp loá thêm chói mắt. Nó hơi giật mình khi nhận ra quang cảnh xung quanh, nhận ra anh đang nhìn nó chằm chằm, vội đưa tay chỉnh sửa lại cổ áo trong khi thốt ra một tiếng kêu nho nhỏ:
- Vampire!
- Sao mày biết?
- Ơ…t…tôi….
Tên nô lệ cúi mặt lúng túng, và bắt đầu sợ hãi trước cái kiểu nói không mấy thiện chí của Minho.
- Tôi..tôi chỉ là cảm nhận được.
- Ừm. Đúng là không phải con người bình thường. Không phải sợ, tao không thích giết người, và lần này thì không được phép giết mày nữa. Nhưng tao tự hỏi xem mày có biết, rằng mày đến đây là để….
- Không phải đến, mà bị bắt. – Tên nô lệ lắc đầu nhìn anh, nói với khuôn mặt không hề biểu cảm thêm tí sợ hãi nào nữa. “ Bắt để làm nô lệ, vì là con của kẻ thù nhà cậu.”
- Xem ra cũng không phải là mày không biết gì. Thôi được. Từ giờ tao là ông chủ mày, Choi Minho. Còn mày, tên mày?
- Lee Taemin.
Tên nô lệ nói lạnh băng. Nó đang từ từ trượt xuống giường, lặng lẽ gấp lại chăn cẩn thận.
- Nhưng tôi cũng cần nói cho cậu biết. Rằng con của Lucifer không phải là kẻ mà ai đó muốn làm gì cũng được. Tôi bị bắt đến đây để làm quà cho cậu, và cậu đừng nghĩ rằng tôi sẽ làm thế thật, tôi sẽ thà bị hút cạn máu còn hơn.
Minho giật mình, hơi bất ngờ trước những lời nói mạnh mẽ không hề run rẩy của con người mảnh mai đứng trước anh. Nó không hề yếu ớt, không hề ngây thơ trong sáng, thậm chí nó còn khá cứng đầu, ngang ngạnh và bất cần, thật là trái ngược với ngoại hình và mùi hương của nó.
- Tuỳ mày, mày cũng đừng tưởng rằng mày muốn gì thì nó sẽ xảy ra như thế. Tao vốn không có ý định đối xử với mày như một nô lệ, nhưng bây giờ thì mày lại cho tao hứng làm như thế. Nghe cho rõ đây này, Lee Taemin: Tao sẽ không giết mày đâu, mà sẽ tận dụng mày như là một món quà thật sự.
Minho đứng dậy, nói với vẻ mặt thích thú và đôi mắt nham hiểm mà chưa bao giờ anh chưng ra. Khuôn mặt non nớt của Taemin cau lại giận dữ, làn môi hồng của nó bặm chặt lại, nghiến răng.
“Không đúng, Choi Minho, mày nhầm rồi. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ như chính những gì mày cảm nhận được, nhưng là một đứa trẻ lớn xác, không biết nghe lời, và cần được dạy bảo.”
---------
Đêm lạnh.
Taemin lạnh run ngồi trước cửa sổ mở toang để mong lấy thêm ánh sáng từ mặt trăng vào. Mất cha mẹ, sống mãi trong sự che chở của những ác thần và những ma cà rồng ăn kiêng nhưng nó vẫn luôn ủ rũ và trầm lắng như thế. Cho dù Lee Taemin càng lớn càng biết suy nghĩ, tự tôn càng cao, kiêu hãnh càng lớn, hành động đều đi kèm với tính toán thì những đặc tính của thiên thần vốn có trong bản năng của nó vẫn nhen nhóm bên trong. Cho dù nó có là con của một thiên thần phản bội, một ác thần vốn bị lên án, thì nó vẫn là thiên thần. Sợ bóng tối, nhạy cảm đặc biệt với kẻ thù, và đâu đó bên trong vẻ mạnh mẽ cố tỏ ra là sự yếu ớt, mềm mỏng, và cần được che chở.
Gió thổi mỗi lúc càng lạnh hơn, lớp áo đen tuyền mỏng manh vốn dành cho những người làm không đủ để giữ ấm thêm cho Taemin nữa. Nhẹ nhàng gỡ chiếc chăn có đắp cũng như không ra và trùm lên con người bên cạnh, nó nuốt nước bọt và ngó ra xung quanh để chắc chắn rằng ai cũng đã ngủ, Taemin trượt ra khỏi giường để đi ra ngoài. Nó không muốn người khác phải chịu rét thêm vì cái cửa sổ đang mở toang ra của nó.
Trăng đang rải những ánh sáng leo lắt, nhợt nhạt trên mặt cầu gỗ bắc qua cái hồ nhân tạo nước đỏ sậm bên cạnh khu nhà ngủ. Taemin trèo lên thành cầu, gió làm nó rùng mình hơn, và bản năng thôi thúc nó phải tự làm ấm mình, nó không thể chịu lạnh nhiều được.
Không gian thoáng chốc văng ra hàng loạt những cái lông vũ trắng muốt và những mảnh vải đen, khi cặp cánh vĩ đại xổ tung ra từ sống lưng Taemin, xé toạc áo nó, chấp chới trong nền đen liên tục. Cặp cánh rũ lên xuống vài cái rồi nhẹ nhàng ôm quanh thân thể của chính chủ nhân chúng. Taemin nhắm mắt, mỉm cười khi bắt đầu nhận ra hơi ấm từ cặp cánh đang lan toả. Nụ cười xuất hiện trong thoáng chốc rồi vụt tắt khi nó nghĩ tới Jonghyun và Jinki -hai ác thần cũng bị bắt cùng nó vào đêm hôm trước, chẳng biết giờ họ đang ra sao. Gì thì gì, nó cũng sẽ kiên quyết chống đối nhà Choi tới cùng, và cũng sẽ tìm mọi cách để thoát ra khỏi chỗ này.
- Lee Taemin!
Giọng nói lạnh ngắt đó khiến Taemin giật mình, vội vã thu lại đôi cánh vào sau lưng và quay ngoắt ra, trong không khí bốc lên ẩm ướt mùi tường gạch và gỗ thông. Đứng trước Taemin hiện giờ là một ma cà rồng nữ trong bộ vó một cô bé mười lăm tuổi, với mái tóc hơi dợn sóng nâu sẫm bị gió thổi phủ che gần hết khuôn mặt trắng bệch, chỉ có cặp mắt kẻ chì đen sáng rực lên màu xanh lét.
- Cô gọi tôi?
- Anh ta gọi ngươi, đến mau đi.
Con bé nói lạnh lùng, cặp mắt vẫn xoáy vào Taemin như đe doạ rồi bất chợt quay ngoắt lại, nhún gối để di chuyển bằng những bước nhảy xa và mạnh mẽ. Chỉ dành lại vài giây để văng ra hai tiếng chửi thề, Taemin tụt xuống khỏi thành cầu và chạy bộ về phía phòng ngủ của Minho. Nó chẳng muốn những con người giống nó sẽ bị vạ lây mất giấc ngủ khi Choi Minho nổi điên lên tí nào.
------
Phòng Minho không hề có điện nhưng vẫn đủ sáng nhờ cửa kính được lắp khắp nơi. Taemin kinh hãi khi nhìn thấy anh nằm trên giường với một bộ dạng không thể bê bối hơn. Gối vứt lung tung, ga và mềm nhăn nhúm, màu trắng tinh khôi của chúng bị những vệt chất lỏng màu đỏ và đen lẫn lộn làm cho bẩn thỉu một cách thảm hại. Minho với quần áo rách tươm dính đầy máu nằm bất động trên đó, vết thương lớn từ lưng anh vẫn rỉ máu ra không ngừng, lạnh toát.
- Aishhh---thằng khốn này!
Một giọng nói trầm trầm nhưng đầy bực bội vang lên, và một vampire khác trồi lên từ dưới đất cạnh cái giường của Minho. Tay trái bưng một vết thương trên bắp tay phải máu chảy ròng. Khuôn mặt trắng bóc với cặp mắt nâu tô vẽ đầy nhũ bóng kẻ đó đang nhăn nhó chợt giãn ra khi trông thấy Taemin, hắn hỏi với vẻ cực kì tử tế mà chưa một ma cà rồng nào nói với Taemin như thế cả.
- Em là Taemin hả? Em đến đây làm gì?
- ơ..tôi…
- Là em nói, anh Kibum, anh ra ngoài đi.
Con bé ma cà rồng với mái tóc nâu lại xuất hiện từ ngay đằng sau lưng Taemin, nói với con ma cà rồng tên Kibum bằng một thứ giọng ngọt và khuôn mặt hoàn toàn vô hại, khác hẳn khi nó nhìn Taemin.
- Em điên à, Hee Young. Làm sao Taemin làm được, đến anh còn bị thằng đó nổi khùng lên đây này.
Kibum phản đối, chỉ cho Hee Young xem cái vết thương đang dần đông máu lại trên bắp tay anh.
- Nó sẽ giết Taemin mất.
- Thì em bị gọi đến là vì lí do đó mà, không sao đâu. Mọi người muốn em băng vết thương cho Minho, phải không?
Taemin cắt ngang, mắt nó trợn lên nhìn Hee Young khiến khuôn mặt nó không thể nào trông trâng tráo hơn.
- Thứ nhất, không được gọi tên anh tôi bằng thái độ bất kính như thế.
Hee Young gằn giọng, bước lên phía trước Taemin.
- Lau cho anh tôi bằng nước trong cái lọ kia, rồi băng lại và giúp anh uống thuốc. Và nữa, nếu như anh còn nguyên vẹn sau khi làm mấy việc đó, thì có thể cho anh tôi xin ít máu, máu của dòng dõi Lucifer sẽ làm anh tôi khoẻ hơn.
Những câu cuối cùng Hee Young nói nhỏ lại chỉ đủ để lọt tai Taemin, rồi con bé quay đi kéo Kibum ra ngoài. Anh này chỉ kịp quay lại giơ dấu tạm biệt với Taemin, nó gật đầu cười đáp lại.
Tất cả những gì nó làm không phải là vì nó là nô lệ, chỉ là để cho con bé đó biết nó không sợ cái gì hết.
Taemin tiến lại gần cái giường của Minho hơn, nghe rõ được cả tiếng gầm gừ và tiếng thở mạnh của anh trong cổ họng. Taemin xé vải ra từ chính vạt áo của mình vì không thể tìm ra bông ở đâu hết, nó cẩn thận đổ lọ thuốc kia vào…
- X…xèo…ÁHHH!
Taemin giật mình, buông rơi mảnh vải xuống sàn vì cái chất lỏng kia đang ăn mòn mảnh vải một cách tệ hại, và bây giờ lại tiếp tục làm thêm cho cái sàn nhà vài vết thủng nữa. Nó kinh hãi khi nhận ra cái chất lỏng đó là axit sunfuric.
- Đúng là loại quái dị.
Nó lầm bầm, quyết định đổ thẳng axit vào vết thương của Minho.
- Yahhhhhh----
Cái thân hình đang bất động trên giường chồm lên giận dữ khi những giọt chất lỏng đầu tiên nhỏ xuống vết thương ở trên lưng, hất văng lọ thuốc trên tay Taemin khiến chính nó phải bắt đầu gào lên đau đớn vì bị axit bắn vào mặt.
Mặt Taemin nóng ran lên và xót như thể bị lột da mặt trực tiếp, nó nhắm tịt mắt, gào thét trong khi hai cổ tay bị Minho siết cho cứng đờ. Khốn kiếp..
Taemin nhận ra khuôn mặt vốn làm người ta phải ngây dại của nó đã bị phá hoại. Khi đã quen với cảm giác nóng bỏng đau rát đó, nó mở mắt, những giọt nước khác từ đó chảy ra, chạm vào vệt bỏng trên mặt gây ra những tiếng “xèo xèo” nhỏ.
Cặp mắt đỏ hun đang soi chòng chọc nó đầy giận dữ và ham muốn khiến nó giật mình, cặp mắt quen như thể nó đã nhìn thấy từ đâu đó rồi. Minho thở mạnh, mắt anh chuyển lại màu nâu sậm khi nhận ra hai hàng nước trên khuôn mặt Taemin. Làn da trắng sữa hoàn hảo giờ bị xen vào một vệt bỏng xấu xí và kinh dị.
- Cậu…m..mày. Khuôn mặt mày—
Hai tay anh buông hai cổ tay lạnh ngắt run rẩy của Taemin ra, khiến cả thân hình của nó đổ rạp xuống sàn như hết sạch sức lực. Bàn tay trắng hồng với những ngón tay thon dài của nó đang khẽ chạm lên da mặt, nói như rít lên trong cổ họng.
- Tốt, từ bây giờ thì khuôn mặt tôi cũng giống với nội tâm bên trong rồi, không còn đẹp nữa, thế này là hành hạ đúng không, hài lòng chưa hả Choi Minho?
- Tiếp tục đi!
Minho nói lạnh băng, với lấy một lọ axit khác chìa ra cho Taemin, không nhìn nó. Taemin chồm lấy lọ thuốc, mở nắp và xối thẳng lên vết thương miệng rộng hoác kia, hả hê nhìn nó sủi bọt mạnh và cái lưng của Minho run lên đau đớn. Thế rồi miệng vết thương nhanh chóng thu hẹp lại, máu đen đang chảy lại tụt ngược vào trong, và những dòng axit kế tiếp chảy trên da thịt anh như nước, xuống mặt ga giường làm nó thủng lỗ chỗ và bốc khói.
- Cảm ơn!
Minho nói với giọng trơn tuột như trêu ngươi, cặp mắt anh vẫn quay qua chỗ khác mà không nhìn Taemin thách thức như những lần khác.
- Khốn kiếp!
- Trẻ con thì không được chửi tục, hư lắm Lee Taemin.
- Câm!
Taemin nói như thét, nhảy xuống khỏi giường Minho khi anh bắt đầu phá lên cười. Cơ miệng há to khiến vết thương trên má Taemin được thể như toác rộng ra hơn, đau rát. Nó lùi lại ra xa Minho, mắt vẫn ánh lên những tia căm thù nhìn anh đang tự băng lại vết thương cho mình và uống thuốc.
- ÁHHHHH- KHÔNGGG!
Minho giật mình khi nghe thấy tiếng thét từ góc phòng anh. Cặp mắt nâu của anh trợn lên kinh hãi và lạ lùng khi trông thấy tên nô lệ đang ngồi thụp trước tấm gương trên tường, giấu khuôn mặt vừa bị huỷ hoại xuống hai cánh tay đang đưa lên ôm chặt lấy đầu.
- Này…sao thế…sao hả Lee Taemin????
- Cút…cút ra. Tại sao lại khiến tôi trở thành như thế, sao lại khiến mặt tôi trở nên như thế này?
Minho nỗ lực giữ lấy hai tay của Taemin để tránh cho nó tiếp tục cào cấu cái vết thương khủng khiếp trên mặt mình. Thằng nhóc quỳ sụp trước mặt anh, hai cổ tay bị anh tóm chặt nhưng cái đầu vàng mật ong của nó vẫn kiên quyết cúi gục xuống nức nở.
Anh đang thấy gì thế này, sao anh lại cảm thấy có lỗi?
- Giết tôi đi!
Thằng bé chợt vươn mặt lên, hướng gần hơn về phía anh. Minho giật mình thêm một lần nữa, quả thật vết thương đó đã lan rộng ra và đang ăn mòn, huỷ hoại khuôn mặt hoàn hảo của Taemin đến kinh dị. Thằng nhóc ngạo mạn đó đang khóc, đau đớn và van xin anh giết nó.
Giết nó! Lúc này anh mới như bừng tỉnh cái bản năng của vampire bên trong cơ thể, mùi máu sạch sẽ và thuần khiết của nó đang thôi thúc, quyến rũ anh.
- Sao lại muốn chết vì thế chứ, giống trẻ con quá.
- Giết em đi, rồi cậu có thể mỉa mai em kiểu gì cũng được. Cậu chủ, xin cậu. Em không sống thế này đâu.
- Vừa gọi ta là gì, nói lại xem. Xin lại ta xem nào.
Minho thúc với vẻ thích thú.
- Chẳng phải chỉ là nô lệ của cậu thôi sao, chẳng phải máu của em cũng khiến cậu mạnh hơn sao? Cậu không định nói rằng cậu muốn em sống đau khổ với gương mặt này chứ, em không thể, em mất đủ thứ rồi và thêm thứ này nữa là em đã mất tất cả. Minho-shi, cậu giết em đi.
Bờ môi tái của Minho nhếch lên thành một nụ cười, anh thả lỏng bàn tay đang giữ Taemin ra và cúi xuống gần khuôn mặt đang tiếp tục bị ăn mòn dần dần của nó.
Taemin nhắm mắt, chờ đợi cảm giác đau đớn cuối cùng ập đến để đem nó đi Cảm giác ẩm ướt xuất hiện từ mé trái vầng trán của nó, lan dần xuống hai bên má. Nó kinh hãi khi nhận ra rằng Minho không giết nó, anh chỉ đang đơn giản là liếm vết thương trên mặt nó.
Liếm.
- M…Minho---cậu làm gì vậy? – Nó lắp bắp.
- Tận hưởng đi, Taeminnie.
Chân tay Taemin cứng ngắc như bị đóng thành đá, rồi nó nhận ra khuôn mặt nó không còn rát bỏng và xót nữa, mọi chỗ khi lưỡi của Minho đi qua. Dễ chịu.
Taemin mở mắt, nhẹ quay đầu ra tấm gương lớn bên cạnh. Trong gương chỉ in có độc một mình bóng của nó với vết thương khủng khiếp trên mặt đang dần lành lại. Nó sung sướng nhìn lại từng đường nét trên khuôn mặt đang phục hồi, cho đến vệt bỏng cuối cùng.
Tim Taemin đập thình thịch trở lại khi cảm giác ướt át vẫn tiếp tục xuất hiện, lan dần xuống dưới khi khuôn mặt nó đã được phục hồi lại hoàn toàn nguyên trạng. Cặp môi mềm của Minho dừng lại ở ngay mạch máu nơi cổ nó, nó cảm nhận được hàm răng lạnh ngắt của anh chạm vào da thịt, và cảm giác đau nhói.
- SH….awh~~
Taemin bật ra một tiếng kêu đau đớn từ miệng, và Minho bỏ nó ra. Không một giọt máu nào chảy ra cả, đó chỉ là một cái cắn bình thường.
- C…cậu….cậu làm gì? Sao cậu cắn…
- Không phải cắn, Taemin. Giới vampire gọi đó là nụ hôn sở hữu.
- SH…SHIT! Sao cậu…sao anh dám làm thế với tôi???
Taemin thét, nó biết khi một ma cà rồng quý tộc đặt nụ hôn sở hữu của họ lên ai đó, thì người đó sẽ bị họ ràng buộc suốt đời.
- Ah- Ăn cháo đá bát thế là không ngoan tí nào, nhìn lại xem anh đã làm gì với cái khuôn mặt của em hả?
- Tôi chỉ bảo anh giết tôi thôi.
- Nhưng em để yên cho anh làm mà, thậm chí khi anh làm xong em vẫn ngoan ngoãn để anh tiếp tục nữa.
- Đồ đểu, anh không được phép.
- Em là nô lệ của anh, là của anh.
Minho tiếp tục cái giọng bỡn cợt.
- Đó chỉ là do anh nghĩ thế, do ba mẹ anh nghĩ thế. Tôi sẽ không chịu ở đây cả đời đâu, tôi còn phải tìm cách trốn ra.
- Khi nào em trốn được, anh sẽ lấy lại nó.
- Thật chứ?
- Thật. Còn khi không trốn được, em vẫn phải ngoan ngoãn với thân phận là người của anh.
Minho gật đầu, bất giác cười khi trông thấy vẻ mặt suy xét của Taemin. Thằng nhóc đột ngột cúi gập người chào anh và đi ra khỏi căn phòng.
"Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, những cái ngang ngạnh nó tỏ ra chẳng thế che giấu nổi bản chất của nó. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ."
--------------
- Oh ho, em bình an hả?
Kibum la lớn thích thú khi thấy Taemin đi ra từ cửa phòng Minho.
- Dạ. Chúc anh ngủ ngon.
Taemin cúi đầu chào Kibum, quay lưng lại và đi về phòng của nó, trước vẻ mặt lạnh băng của Hee Young.
Gió đột ngột lùa tới làm mái tóc mềm mại của Taemin hất mạnh qua trái khi nó vừa bước ra khỏi cửa. Cặp mắt Hee Young đang lạnh băng bỗng chốc loé lên những tia xanh lét ma quái dữ dằn.
Nó nhìn thấy.
Trên làn da nơi cổ trắng nõn của tên nô lệ hoàn hảo đó là một vết hôn còn đang tấy đỏ, và gió cũng khiến nó cảm nhận được mùi của anh trai nó đang ám đậm trên cơ thể kẻ kia.
Cái quỷ gì? Sao lại như thế?
End chap II
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top