Belong To !!?

Put your story text here...Belong to!!?

Author: trahoanu

Rating: K+

Character: DBSK,Đài Thư,Dạ Phong

Dislamer: DBSK không thuộc về tôi nhưng tôi có sự tưởng tượng...

Category: Romantic, hummous..

Summary: Có khi nào trong dòng đời tấp nập, ta vô tình.... đụng n
xd  r
trúng vô nhau.!!! để rồi ta mãi thuộc về nhau...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2.                                                                                                                                                                                                                                                                         22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Chap 1

***

Cuối cùng mình cũng vào được đây, sắp được nhìn tận mắt gương mặt của các anh.Mirotic concert in Seoul:"Ta đã tới." Ngập tràn sắc đỏ,bóng đỏ,áo đỏ,gậy dạ quang cũng đỏ.Không khí nóng hừng hực,cả khán đài cuồng nhiệt sôi động.Được nhìn các anh như vậy thật thích.Một năm bảy tháng rồi các anh mới trở lại Hàn Quốc.gương mặt các anh thật rõ nét,giọng hát thật sống động.

"Rầm!"

Thư bị hất ra khỏi dòng tưởng tượng bằng một cú bổ sầm trời giáng của một kẻ lạ mặt

-"Đi đứng kiểu gì thế hả?"

"Ôi không mình tức giận tới mức không kìm chế được rồi, ở các đất Seoul này mà buông ra một câu tiếng việt thì thật là ngu xuẩn."

Chưa kịp nhìn rõ mặt mũi cái tên đáng ghét đụng mình té ngã thì Thư đã bị gã lạ mặt nắm tay kéo chạy đi vào từ con hẻm này đến con hẻm khác phía sau là một đám con gái có, người già có, trẻ em có và con trai cũng có đuổi theo la hét ầm ĩ.

"Chẳng lẽ mình đụng phải tên trộm hàng loạt rồi sao?"

Định thần lại Thư chỉ kịp nhận ra tên trộm này thật có chiều cao kinh người, nhìn sau lưng lại thấy rất quen thuộc nhưng chịu.Hắn đội mũ lưỡi trai che nửa gương mặt đã thế giữa cái nắng gay gắt này mà còn mặc áo khoác mũ trùm đầu kín mít nữa chứ.Nhưng người hắn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu - mùi hương của loài hoa mà cô thích nhất - hoa oải hương.

Tốc độ chậm lại và dừng hẳn, Thư gập người thở dốc, 19 năm sống trên đời có lẽ đây là lần đầu tiên cô chạy nhiều như vậy.

Gã lạ mặt kia lại quay lưng chạy tiếp, may mắn tay cô ướt đẫm mồ hôi tuột khỏi tay hắn. Người đó quay mặt lại định nói gì đó thì chưa kịp ...

"BANG"...,

Một chiếc dép lê của Thư bay thẳng vào mặt.Hắn bước thẳng người về phía cô từng bước chậm rãi, tay phải nắm chặt làm Thư sợ điếng người, có chút gì đó lành lạnh toát lên từ sống lưng.Lại có tiếng la hét ngày một rõ,hắn bất chợt quay lưng bỏ chạy tiếp .Sững sờ trước những sự việc đang diễn ra, hoàng hồn lại Thư chậm rãi khom người xuống nhặt chiếc dép của mình thì bất chợt khựng lại.

"Chiếc nhẫn của mình đâu rồi, trời ơi chiếc nhẫn gỗ ngoại cho mình đâu rồi?

Àh khi nãy, tên đó, chắc là tên đó, rõ ràng là tên đó, hắn lấy mất chiếc nhẫn của mình rồi đồ ăn trộm!!."

***

...

...

...

Thư ngồi thu lu, thất thần khóc mướt.Chiếc nhẫn mà cô yêu quý nhất, món quà duy nhất giúp cô có mối liên hệ với quê hương của mình, chìa khóa duy nhất cho bảo tàng kỉ niệm của Thư về Việt Nam.

Nhưng làm sao tìm lại được nó trong khi cô còn không biết rõ mặt của kẻ trộm.Khác nào mò kim đáy đại dương.Thư chắp tay ngửa mặt lên...trần nhà khấn vái: "Ngoại, phù hộ cho con tìm lại báu vật nha ngoại!hic hic".

"Aza Aza fighting!"

"Quyết tấm vì tấm vé"

.Thư hét toáng lên làm chú rùa Minnie trong bể giật mình quờ quạng loạn xạ ....Hic

[Sm Town, 13h cùng ngày]

_...

_Chỉ tại em đói thôi mà! -Chang Min lên tiếng ngao ngán .

_Đói, đói, suốt ngày em cứ "đói".Chỉ vì "đói" mà em làm náo loạn cả Seoul rồi đó, vừa lòng chưa hả? -Yunho gằng giọng cau có

_Nhưng...

_Không nhưng nhị gì hết, từ giờ đến tối úp mặt vô tường tự kiểm điểm, cấm không cho đi đâu một tuần - Yunho nghiêm khắc phán với vẻ mặt" Đừng hòng xin xỏ"

Chang Min ấm ức nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh.Tuy nhiên cặp mắt ngây thơ đẫm lệ ngước nhìn sang 3 DBSK còn lại tìm cứu trợ.

_Hyung! Cứu em - Chang Min thì thầm

Mickey chun mũi nhăn mặt rồi lại lắc đầu.Dĩ nhiên nụ cười giết hàng vạn người của anh không thể nào giết nổi Yunho rồi.Huống chi trong tình huống này mà xen vào không chừng còn bị chết chung nữa

_Có thực thì mới vực được đạo chứ hyung! -Junsu tí tởn vừa gặm một miếng bánh mì rõ to vừa phán

_Anh không theo đạo và cả Chang Min cũng vậy! -Yunho đáp trả như đinh đóng cột

Junsu vừa xung trộn đã bị gãy kiếm, rút lui trong im lặng.Có lẽ Đấng cứu thế cuối cùng cũng phải ra tay.

End chap 1

Chap 2

***

JaeJoong đứng dậy tiến tới Yunho đặt tay lên vai anh nhẹ nhàng như để làm dịu đi cơn nóng giận trong lòng Yunho.

_Tớ biết là cậu giận Minnie lắm nhưng cũng là lo cho nó thôi phải không? Nhưng nó cũng lớn rồi, cũng quen với những hoàn cảnh như vậy rồi nên tự khắc biết đường xoay sở mà, đó nó về nhà nguyên vẹn mà.Với lại thừ hôm qua đến giờ hết chụp hình lại phỏng vấn, ngủ còn chưa được huống gì là ăn,nó đang tuổi lớn mà, sức ăn lại "hơn người" nữa, đó là phải rồi, thông cảm cho nó một lần đi mà.

Quả nhiên lời lẽ thuyết phục, lập luận hùng hồn lại chan chứa tình cảm, đố ai không gục.

_Nhưng JaeJoong ah làm sai thì phải chịu phạt như vậy nó mới biết lỗi mà rút kinh nghiệm chứ -Yunho cố cãi lại

_Thì nó cũng đã bị anh quản lý "bắn" te tua rồi còn gì -Junsu hùa theo cứu vãn tình thế.

_Đúng vậy, cho nên lần này anh tha cho Minnie đi!

Yunho nhìn về phía Chang Min ở góc tường.Thừa cơ Chang Min biểu hiện hết 100 thành công lực dễ thương đáng yêu của mình,chớp chớp đôi mắt ướt lệ, vẻ mặt đáng thương cực kì, cộng thêm lời nói của JaeJoong vẫn nhẹ tênh nhưng mang vẻ mệnh lệnh hơn là năn nỉ.Vạn tiễn xuyên tâm.

_Được rồi đầu hàng, đừng nhắm vào leader đáng thương này mà bắn nữa, Minnie, hyung tha cho lần này thôi đó nhưng lần sau...

Yunho chưa kịp dứt lời là Chang Min đã lao ngay đến chộp cổ Yunho từ phía sau mà lắc dữ dội: "Cảm ơn hyung, cảm ơn hyung".Yunho chưa kịp phản ứng thì thấy Chang Min đã chuyển hướng bay sang JaeJoong: "Hyung là đáng yêu nhất, hyung đúng là hero của lòng em"

Cả bọn lắc đầu với thằng nhóc to xác này, chỉ có Junsu là bức xúc, ca cẩm "Mình cũng giúp mà sao chẳng thấy ai cảm kích hết vậy ta ?" tự nói với chính mình mà Junsu la muốn rụng rời lỗ tai những người còn lại

"Ah quên nữa Junsu hyung cũng tuyệt luôn" -Chang Min giở giọng nịnh nọt hết cỡ

_Ủa mà tay em cầm cái gì nãy giờ thế ? -Mickey vốn thích những đồ handmade lạ mắt thắc mắc

_Cái này ah? -Chang Min giơ chiếc nhẫn ra -Vật làm tin để em nhận mặt kẻ thù hehehe...

Cả bọn sửng sốt, ai chứ đừng dại gì mà dây vào tên nhóc nổi tiếng thù dai mà ngay cả Heechul của SJ cũng chắp tay xin hàng."Thật là một kẻ xấu số" cả bọn lần lượt lắc đầu

Chang Min cứ xoay xoay cái nhẫn trong bàn tay tự hỏi đây là cái gì mà vừa giống nhẫn lại vừa không.Nhẫn thì anh có nhiều và thấy nhiều rồi nhưng nhẫn gỗ thì đây là lần đầu anh thấy.Nhìn ngắm một lúc, anh phát hiện phía trong của chiếc nhẫn có khắc một hình trông giống hình thập giá thì phải nhưng cũng lại không giống "†" lạ thật! cuối cùng anh phán gọn lỏn "Đồ của người khong bình thường thì đúng là không thể bình thường được"

[15h cùng ngày quán phở Junsu]

Thư vội vã thay đồng phục rồi chạy ra nghe anh quản lý càu nhàu vì cái tật đến muộn

Qua nhiều lần xin xỏ, nài nỉ thậm chí van xin, sử dụng hết mọi mối quan hệ có thể cộng thêm hoàn cảnh nghèo khó đáng thương nên Thư được nhận vào quán phở của Junsu.Thư quyết tâm dốc sức xin việc ở đây một phần vì đây la quán thần tượng mở, một phần vì phở là món truyền thống của quê hương cô.Mặc dù 10 tuổi đã phải xa Việt Nam, hương vị phở chính thống đối với Thư thật sự rất mờ nhạt nhưng cô vẫn thích phở như một niềm tự hào dân tộc vậy.Và cuối cùng cô cũng đặt chân đến được với Spicy Phở Bay nơi mà cô hằng ao ước được đến.

Cô yêu phở như thế, thần tượng DBSK như thế, cần một việc làm như thế nhưng cô vẫn là cô, là Thư, là một người hậu đậu vụng về và cái tật hay quên khó sửa .

Thật sự nếu không vì tính tình dễ thương và hoàn cảnh đáng thương thì Thư đã bị đuổi không biết từ đời nào. Nhưng chính Thư cũng không ngờ rằng chính những khuyết điểm đó mà cô được mọi người yêu mến và được cả ông chủ Junsu chú ý .

......

Một cú hắt xì hơi nữa đã làm hại cô ...

"Xoảng"...

"Ghét thật chắc lương tháng này của mình zero quá hix, tên đáng ghét nào nhắc tên mình hoài thế không biết.."

Thư vừa nghĩ vừa đau khổ dọn đống sành sứ ngổn ngang dưới sàn, mắt "long lanh " nhìn anh quản lý.

_Thật hết cách với cô! - anh quản lý càu nhàu.

Cô nhăn răng cười trừ còn mọi người trong quán thì cứ nhún vai lắc đầu bó tay với cô bé hậu đậu này.

,,,

20h cùng ngày...

"Ding Dong!"

Một người phụ nữ trung niên nhìn gương mặt rất phúc hậu mở cửa đón cô vào nhà - Mời cô vào nhà ! . Thư lễ phép gật đầu chào người phụ nữ...

_Chào cô! - người đàn ông đặt nhẹ kính xuống bàn ngẩn mặt chào Thư

_ Dạ chào bác, cháu là gia sư được trung tâm sắp xếp đến.

_ Thật ra 2 bác cũng là giáo viên nhưng bận quá thật sự không có thời gian kèm cho em nó , với lại nó cũng muốn theo ngành nghệ thuật mà 2 bác thì nói thật không có khiếu lắm vế lĩnh vực này - người đàn ông nở một nụ cười hiền hậu làm Thư cũng bớt căng thẳng.

_ Nó có thằng anh lớn nhưng ít khi về nhà, không kèm cặp được gì cho nó cả nên mọi sự nhờ cháu. - người phụ nữ lên tiếng tiếp lời chồng mình

_ Dạ cháu sẽ cố gắng hết sức

....

_ Chào cô , mong cô giúp đỡ nhiều! - cô chị lớn lên tiếng

_ Uhm nhưng chị chỉ lớn hơn em 1 tuổi thôi cứ gọi là unie cho thân mật hen - Thư đáp kèm theo nụ cười hết cỡ.

Thật ra thì Thư cũng chẳng phải là học hành siêu cấp gì, chỉ là muốn kiếm thêm thu nhập để trang trải học phí nên đăng kí làm gia sư. Thư được xếp dạy cho một cô bé ôn thi đại học cũng theo ngành stylist như cô.

"Cái này thì đúng chuyên môn của mình, chắc cũng ổn mà nhưng sao căn nhà, hai vị phụ huynh đáng kính và hai cô bé này nhìn quen thế nhỉ? Nhưng chịu không nhớ nổi."

Thư còn đang đăm chiêu nhìn xung quanh thì bất chợt cô em nhỏ la lên làm cô giật cả mình

_ Woa, unie dễ thương ghê, dễ gần thật em cứ nghĩ là sẽ khó đăm đăm như oppa nhà em cơ chứ!

_ Hai đứa co anh trai nữa àh? "lại càng quen"

_ Uhm, oppa đẹp trai lắm nha lại còn là người...umm...

_ ......lập dị ! cô chị đáp nhanh tay thì bịt miệng cô em

_ Ồ vậy à! Thư đáp theo cung cách lịch sự rồi nhanh chóng vào đề luôn - Nào chúng ta bắt đầu thôi!

***

end Chap 2

Chap 3

***

[Nhà DBSK]

-Sao em gái em sắp thi rồi mà em cứ dửng dưng như người dưng thế hả?_Junsu ngắc ngoảy với ly sữa hỏi to

-Thì em bận tối mũi mà hyung, cha mẹ em cũng bận nữa thành ra có thuê một gia sư cho nó rồi!_Changmin lơ đãng đáp mà mắt không rời khỏi màn hình điện tử.

-Nhưng là oppa thì em cũng phải lo cho em mình một chút chứ _Micky xen vào.

-Chắc khỏi cần em lo rồi, cô gia sư đó được tụi nó mê tít, cha mẹ em cũng khen cô ấy dữ lắm!

Junsu bỏ vội ly sữa xuống bàn chạy lại giựt phăng mấy trò chơi của Changmin quăng ra divan

-Hyung!anh lại bị gì vậy?

-"Cô" à, em nói là "cô" sao?_Mắt Junsu sáng rỡ

-Uhm, ,à cô có liên quan gì đến máy điện tử của em chứ ?_Changmin phát cáu trước sự quái lạ của Junsu.

-Sao không liên quan, cô thì tức là con gái, CON GÁI đó, xinh không, chân dài không, quyến rũ không?...

-Hyung làm như đó giờ chưa thấy con gái không bằng, mà nhà em thuê gia sư chớ có phải tuyển người mẫu đâu mà cần những tiêu chuẩn đó.Với lại từ hôm có gia sư tới giờ em chưa rãnh để về nhà nữa lấy gì gặp mặt mà biết.

Changmin đáp gọn lọn xong quăng mình lên divan tiếp tục say sưa với trò chơi điện tử của mình bỏ mặc Junsu vẫn thơ thẫn mơ màng"ước gì nhà mình cũng có một "cô"gia sư cho...Junho hyung, hic"

...

..

.

***

-Bác có việc muốn nhờ cháu! Người phụ nữ phúc hậu trễ gọng kính nhìn Thư khi cô vừa đến.

-Dạ_Thư lễ phép gật đầu chào .

-Chả là ở quê có xảy ra chút chuyện, bác và bác trai phải về giải quyết ít hôm...

-Bác cứ nói ạ!

-Thật ra hai đứa nó còn một người anh nữa nhưng thằng anh của tụi nó thì...chậc..., không nhờ được gì suốt ngày có ở nhà đâu, nên hai bác định nhờ cháu ở tạm đây chăm sóc hai đứa nó giùm hai bác_Giọng người phụ nữ nhỏ lại.

-Dạ, nhưng...

-À, bác đã tính với bác trai rồi hai bác sẽ trả thêm lương ngoài giờ cho cháu.

-Dạ, không phải, không phải, bác hiểu lầm ý cháu rồi , cháu chỉ sợ làm phiền nhà bác với lại sợ hai em không thích có người lạ mặt._Thư ấp úng

-Trời, vậy mà bác cứ lo cháu từ chối. Cháu giúp bác mà phiền hà gì.Còn hai đứa nhỏ hả, tụi nó đồng ý cả hai tay hai chân luôn rồi.Tụi nó cũng như hai bác đều mến cháu mà.

Thư đỏ mặt hết vò đầu rồi bứt tai, cười nhe răng nhu CF. "Cái này có được coi là lời khen không ta ?"

-Nhưng còn tiền công thì cháu không nhận đâu, cháu coi hai đứa như em út trong nhà...

Chưa kịp để người lớn từ chối Thư tiếp: -Nếu bác không đồng ý thì cháu cũng xin khước từ ạ!

Ánh mắt cương quyết cùng lời lẽ đầy quyết tâm của Thư làm bật lên trên gương mặt hai vị phụ huynh một nụ cười hài lòng.

-Vậy tất cả nhờ cháu!

...

..

.

" Doushite kimi wo suki ni natte shimattan darou....

Thư quơ tay bấm tắt báo thức, rồi lại rúc mình vào chăn ngái ngủ.Tiết trời lành lạnh mà trùm chăn ngủ nướng thì còn gì tuyệt vời hơn chứ.Lại thêm buổi tối lướt net khuya thì quả là tai hại.Tối hôm qua thư lên web đọc thong tin mới về các anh đến gần sáng mới phi thân lên giường...Một buổi sáng không phải đến trường đối với Thư bây giờ là món quà quý giá nhất.Và hậu quả của món quà đó là đây...

12h45'...

"Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!".Tiếng hét thất thanh vang lên khi con mèo lười chịu rời khỏi chăn và nhìn lên đồng hồ.tuy đã quen với am thanh tần số cao nhưng minnie cũng bị choáng mém va đầu vào thành bể.Những cánh hoa oải hương thì rung lên vì dao động âm quen thuộc.

Tưới vội vã chậu hoa, ném nhanh mấy mẩu thức ăn cho minnie.Thư lao ra như tên bắn về phía hàng phở Junsu.Nhưng trễ vẫn là trễ..."Lại ..."

Trải qua một cơn"phong ba bão táp" ở quán phở với anh quản lí khó tính và những vị khách rất "đáng yêu" của mình, Thư thất thiểu về nhà thu gom mấy thứ đồ dùng cá nhân, ôm cả bể chứa minnie và chậu oải hương của mình đến nhà hai chị em JaeSu.

JaeSu?

 Flashback 

Sau buổi dạy đầu tiên Thư trở về nhà với cơ thể rã rời, ngồi hồi tưởng lại những gì mình vừa trải qua trong ngày...

" Nhưng hai chị em nhà đó tên gì nhỉ? Ôi cái đầu tệ hại của mình thật chẳng ra làm sao cả.Thôi đặt biệt danh luôn cho dễ nhớ.Ah để coi, cô chị xinh xắn dễ thương giống Jaejoong oppa thì đặt là Jae, cô em nhí nhảnh lí lắc như Junsu gọi là Su vậy."

Thật bó tay với Thư cái gì cũng quên, đầu óc lúc nào cũng lơ đãng.Thậm chí ngay cả ngày sinh của mình cô cũng phải lưu vào điện thoại để tự mình nhớ lấy mà nhắc nhở mọi người...tặng quà.Haizz...

 End Flashback 

...

Ding dong!

JaeSu chạy ào ra đón Thư và phụ ôm minne cùng chậu hoa.Hai cô bé hình như cũng thích cái tên do Thư nên hào hứng đáp lại mỗi lúc Thư gọi.

-Sắp xếp đồ đạc xong!, minnie thì để ở bàn phòng khách, chậu hoa thì để ở cửa sổ phòng JaeSu.Thư ngủ chung phòng với hai chị em, phòng khá rộng nên cũng thoải mái .

-Minnie ngoan đến giờ ăn nè!.Thư rắc nhẹ túi thức ăn dành cho rùa vào bể.

-Minne? _hai chị em la toáng lên làm thư suýt đánh rơi túi thức ăn ra sàn nhà -Sao có gì ah?_Cô hỏi.

-Con rùa của unnie là minnie sao?_Jae hỏi.

-Oh, chị đặt tên theo thần tượng của chị, giống như biệt danh của hai đứa vậy đó.

-Min, Jae, Su ....nghe sao ma giống..._Su chưa kịp dứt lời

-DBSK!!!! MY LOVE IN MY LIFE!!

Hai chị em há hốc mồm nhìn nhau_Vậy unnie có biết tụi em là...? Jae lên tiếng trước

Mặt Thư nghệch ra chả hiểu hai chị em có ý gì.

-Thôi không có gì, unnie ở đây như vậy là tụi em vui rồi_Su toét miệng cười kèm theo một cái nháy mắt cho Jae.

-À mà anh trai của tụi em có vợ rồi hả? Sau thấy ít về nhà thế? Chưa gặp lần nào hết!

-Vợ à? Hahaha..._Hai chị em bò ra cười nghiêng ngả

-Oppa của tụi em mới có 20 tuổi à_Jae quẹt nước mắt nén cười trả lời

-Còn trẻ thế, lớn hơn chị có một tuổi à! Ủa vậy sao không thấy ở nhà ?

-Oppa ở kí túc xá.

-Nhưng cũng phải thường xuyên về thăm nhà chứ!

-Ôi dào, anh ấy phải làm việc.

-Làm thêm hả ?

-Uhm có thể cho là vậy! _Jae nhún vai

-Unnie, cho unnie coi cái này nè!_Su keo Thư theo vào một căn phòng.

Cửa phòng mở ra,Thư không khỏi trố mắt nhìn.Đèn chùm pha lê sáng lóa, trên sàn toàn là thú nhồi bông đủ mọi kích cỡ "Đây là sân sau của một cửa hàng lưu niện thì phải?" Thư tự hỏi.Ở mỗi góc phòng có một cài kệ đặt ngay ngắn trang trọng, chất toàn những phong thư, thiệp chúc mừng đủ màu sắc hoa văn, có tấm trang trí handmade rất bắt mắt.Trên tường thì treo rất nhiều giỏ mây.Trong giỏ có rất nhiều thứ, lấp lánh có, lỉnh kỉnh cũng có.Những dây đeo, vòng tay, nhẫn, hột đá ,còn có những lá bùa nhỏ nhỏ nữa chứ và tất cả hình như đều sực mùi oải hương .Nhưng mắt Thư nhanh chóng bị kéo về phía cuối phòng nơi có một bể kính lớn trải dài gần hết bức tường được chia thành nhiêu ngăn, ngăn thì toàn là ngôi sao giấy, hạt giấy, hoa giấy, ngăn thì toàn những hạt thủy tinh... toàn là

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dbsk