I. Bad habit.

"So I never really knew you
God, I've really tried to..."
(Moral of the story - Ashe.)
.
Đã có vài lần, sau những nụ hôn phớt, Hanbin bảo rằng em chẳng muốn gã hút thuốc nữa. 

Mấy lần đầu tiên, Jiwon nghe rồi chỉ cười thôi, và lại trêu đùa em bằng cách đem đôi môi vẫn còn vương chút mùi hương nồng cay gõ lên chóp mũi em dịu dàng. Chỉ để được trông thấy em giả vờ cau mày khịt mũi, đem bàn tay mềm đẩy khuôn mặt gã ra xa dù miệng chẳng níu lại nổi một cái cười vui. Sau đó gã lại hút, còn em thì vẫn cứ châm lửa cho gã. 

Đôi lần sau, khi em lại đem những lời khuyên ấy thầm thì vào tai gã vừa như dỗ dành vừa như năn nỉ nhưng thái độ đã nghiêm túc hơn, Jiwon biết điều, không còn trêu em nữa và cũng thực sự suy nghĩ về việc bỏ thuốc trong những đêm nằm gác tay lên trán ngẫm chuyện tình, chuyện đời không ngủ được. 

Gã chẳng rõ mình vấn vương khói thuốc vì điều gì, có lẽ đó chỉ là một thói đã thành quen bắt đầu từ những ngày cuối cấp ba tập tành làm người lớn. Và nếu chẳng có em nói thì gã cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ, vì cứ tưởng tượng bỏ rồi lúc ngứa ngáy tay chân lại chẳng có gì để làm. Còn nếu em đã nói rồi, tất nhiên gã sẽ chiều lòng em chứ, chỉ là gã đang cố kéo dài thời gian một chút vì gã thích cái cảm giác mà gã càng hút thuốc thì càng được em quan tâm. Nhưng Jiwon là một kẻ biết điểm dừng, gã đã để ý những cái đảo mắt của em mấy lần châm thuốc cho gã dạo đây và gã biết đó đích xác là dấu hiệu nhắc nhở gã đã đến lúc nghe lời em. Bởi vì hơn bất cứ thứ thuốc nào, loại rượu nào, gã thèm nhất vẫn là bắt lấy được một ánh lóe sáng của niềm vui nhảy nhót trong đôi mắt em những lần gã làm em vừa ý, kể cả khi gã sẽ phải chịu thiệt thòi. 

Jiwon gật đầu với chính mình, quyết định từ bỏ thói quen hút thuốc, khi đang ngồi bên bàn làm việc lúc trăng đã khuất mất nửa sau một tảng mây và sao thì nhìn đâu cũng chẳng trông thấy được, không phải để tăng ca, chỉ là gã cứ nghĩ về thuốc lá và em mãi rồi quên mất chuyện phải về. Gã đưa tay vào túi áo trong lúc đứng lên, ngón tay miết nhẹ trên bề mặt trơn nhẵn quen thuộc của bao thuốc lá. Gã định lấy ra để vứt bỏ, tất nhiên, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ gã sẽ làm việc đó khi có em ở bên mình. Còn bây giờ gã sẽ đi tìm Hanbin để ăn tối, chắc là em đã ăn rồi nhưng chẳng sao. Em vẫn sẽ vào bếp nấu cho gã đôi món khi gã đến rồi ngồi trên chiếc ghế đối diện để cùng trò chuyện lúc gã ăn, và gã sẽ nói cho em nghe chuyện gã đã quyết định nghe lời em mà bỏ đi thói quen xấu của mình. Có lẽ em sẽ rủ gã uống chút rượu ăn mừng, hoặc gã sẽ rủ. Và mọi chuyện sẽ kết thúc bằng việc gã thức giấc trên giường của em vào sáng hôm sau, khi em ngọ nguậy trong vòng tay của gã. Jiwon hơi cười khi mường tượng ra khung cảnh ấy. Gã đã thử không hút thuốc cả buổi chiều rồi và cũng chẳng thấy thèm, có lẽ, việc duy nhất gã cần làm để bỏ thuốc đó là nghĩ về em.

.

Tháng máy dừng lại ở tầng bảy để Jiwon bước ra với nét cười đậm trong mắt khi vẫn còn bận rộn với những tưởng tượng về niềm vui trên khuôn mặt em mà gã sắp được ngắm nhìn. Nhưng bước chân của gã đêm ấy đã chẳng bao giờ bước tới được căn phòng của em bởi cảnh tượng hai dáng hình đang quấn lấy nhau ngay trước căn hộ của em đã khiến đôi chân gã dừng lại. Jiwon lùi lại một bước, đủ để bức tường che khuất dáng hình gã và đủ để gã vẫn có thể hé mắt nhìn. Nhưng có lẽ đến cuối cùng, gã ước mình đã không nhìn. 

Hanbin của gã, đôi mắt em đang nhắm nghiền lại khi áp lưng mình vào tường và để đôi môi em quấn lấy đôi môi ai kia khăng khít. Và đôi mắt em vẫn nhắm nghiền như thế khi kẻ kia kéo nụ hôn xuống cần cổ em làm em bật ra một tiếng cười khúc khích mà gã ước rằng gã đã đứng xa hơn để không thể nghe. Khốn nạn thay, gã còn nghe được cả tiếng em gọi tên người đàn ông kia khi nói mà như rên rỉ:

"Jaewon… vào nhà."

Jaewon, cách phát âm nếu nghe chẳng kĩ sẽ nghe như tên gã. Jiwon tự hỏi, liệu có giây phút nào trong cơn hoan lạc đêm nay, em sẽ gọi nhầm tên gã. Để em giật mình nhớ, để em dừng lại, để em bỏ chạy và đi tìm gã, để em lại ôm lấy gã và hôn gã, để em rỉ vào tai gã lời xin lỗi mà gã biết rằng gã đã tha lỗi cho em trước cả khi kịp nghe. Nhưng em sẽ không, em và kẻ kia sẽ không rời khỏi căn phòng của em đêm nay. Người sẽ đi, là gã. 

Có lẽ cũng đã có một giây phút nào, Jiwon muốn tiến đến để kéo em khỏi vòng tay của kẻ kia, nắm chặt bàn tay nhỏ của em trong bàn tay của mình. Nhưng rồi gã đã chẳng làm thế, vì chẳng biết mình sẽ phải nói gì, cũng không dám chắc liệu cánh tay mình còn đủ sức để làm điều đó hay không. Và có lẽ, gã cũng chẳng muốn nhìn thấy trên khuôn mặt em những bối rối, những sợ hãi, dù cho em có phản bội gã, dù cho gã có chết đi bởi sự độc ác của em. 

Jiwon rời khỏi tòa chung cư bằng những bước chân tựa như đang run rẩy, chẳng rõ là do gã quên mất mình đã lái xe đến hay chỉ là muốn đi bộ vậy thôi. Gió trượt qua mấy ngọn tóc của gã như muốn gửi gắm một cái xoa đầu an ủi chết tiệt mà gã chưa bao giờ cần, mang theo mùi cỏ cây và mùi của mùa đông. Có điều gì đó làm gã cảm thấy còn trống thiếu. Mùi của em, à không, mùi thuốc lá. Để rồi gã lại đưa tay vào túi trong của áo khoác và lấy ra bao thuốc cùng chiếc bật lửa lạnh ngắt đã không còn giữ nổi hơi ấm từ bàn tay những lần em giữ lấy nó để chơi đùa và giúp gã châm thuốc. Jiwon thầm khen mình sáng suốt khi đã chẳng vứt chúng đi sớm hơn. Để bây giờ gã có được một điếu thuốc tựa trên môi mình trong khi môi em đang tựa trên môi kẻ khác. Chỉ là thuốc lá của gã hôm nay sao mà khó hút quá, cái vị nồng cay day day nơi sống mũi làm gã tưởng như mình sắp ứa nước mắt ra. Lại giống như những buổi cuối cấp ba gã tập tành hút trong nhà vệ sinh nam cùng vài thằng bạn mà đã chẳng còn nhớ rõ tên rõ mặt, thử châm điếu thuốc đầu tiên và sau cùng là sặc sụa trong khói, nước mắt và những cơn ho điếng người. 

Jiwon dừng lại ở bên bờ sông khi điếu thuốc trên tay đã tàn. Ở đây không khí lạnh hơn càng cho gã một lí do hoàn hảo để châm thêm một điếu khác. Gã biết rằng bị phản bội là một trong những cảm giác đau đớn nhất nhưng dường như gã chẳng cảm thấy điều gì, cứ như những suy nghĩ của gã bị ai xóa sạch đi, cứ như tim gã bị ai lấy mất đi. Chỉ còn chút vị nồng cay của thuốc nơi đầu lưỡi và cảm giác tê liệt ở chân mà gã đổ lỗi là do gã đã đi bộ quá lâu dù gã biết rõ hoàn toàn không phải. Jiwon ngồi hẳn xuống nền đất lạnh khi nghĩ rằng chân mình không còn bước nổi, bàn tay vẫn còn kẹp điếu thuốc thử đặt lên ngực trái để xem tim mình còn đập không vì gã thấy ở đó trống rỗng quá. Và gã bật cười khi lòng bàn tay vẫn cảm nhận được những đợt va đập khẽ khàng mà đều đặn, lại tựa như rất yếu ớt muốn ngừng hẳn đi. 

Có lẽ đến cuối cùng, hút thuốc quá nhiều chẳng làm gã chết đi và thiếu đi em cũng thế. Vậy nên, gã đoán là đã đến lúc để gã từ bỏ đi thói quen xấu của mình: yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top