Valentine của một con quỷ xảo quyệt
Thiên hạ truyền miệng nhau rằng Belial là một kẻ gian xảo. Thực tế thì hắn không phải con người, hắn là một con quỷ. Mà đã là quỷ thì vô cùng xảo quyệt, không biết yêu đương là gì. Hắn không biết nắm tay phụ nữ hơn trăm năm hay thậm chí là hơn cả ngàn năm. Nhưng thời thế đổi thay khi mái tóc màu đỏ ấy bước vào cuộc đời hắn.
Để nói sơ qua về cô gái kia, cô chính là nhà khoa học đã tìm thấy con tàu Astral Express và đã phục chế nó. Cô đã dùng nó để chu du khắp thiên hà, băng qua nhiều nơi trên bầu trời bao la rộng lớn kia. Cô có rất nhiều bạn đồng hành, mọi thứ vẫn rất yên bình cho đến khi Belial bước vào cuộc đời cô.
Cô từng cứu hắn và cho hắn ở lại Astral Express cho đến khi hắn tìm lại được nơi hắn thuộc về. Trong những ngày tháng ăn nhờ ở đậu ở trên con tàu ấy, Belial từ một con quỷ không biết tí ti gì về tình yêu đột nhiên rung động trước cô gái tóc đỏ ấy. Hắn cứ tò tò theo sau cô mỗi lúc rảnh rỗi, chẳng qua là hắn muốn nhìn ngắm cô nhiều hơn. Về phía Himeko, ban đầu cô cảm thấy khó chịu lắm nhưng riết rồi cũng thành quen. Dù sao có hắn ở đây cũng mang lại an toàn cho cô và mọi người khi hắn hiện tại không có ý định làm hại ai. Nhưng ai biết được cái tên này đang nghĩ gì chứ.
Trước đây Himeko cũng như hắn vậy. Cô khó bộc lộ được cảm xúc yêu đương trước mặt đối phương. Nên hồi Valentine, cô có vẻ hơi ép mình phải tỏ ra lạnh lùng trước Belial. Nhưng sự thật thì cô yêu hắn rất nhiều vì hắn là người mang lại cho cô sự ấm áp, an toàn. Hết cách, cô đành phải nghe theo March 7th và gửi hết mọi tâm tư, tình cảm của mình vào chiếc hộp chocolate và tấm thiệp với lời thả thính mà cô cho rằng nó nhạt toẹt vô cùng. Nhưng với Belial, chiếc hộp và tấm thiệp ấy như là cả kho báu của hắn. Hắn không hề thấy lời tỏ ấy nhạt nhẽo, ngược lại nó còn rất đáng yêu, như con người cô vậy.
Hắn sải bước đến sảnh chính của con tàu, nơi mà Himeko đang một mình nhâm nhi tách cà phê và đôi mắt cứ hướng về phía bầu trời đầy sao. Nghe tiếng huýt sáo, thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ thiếu đường hoàng ấy thì Himeko biết chỉ có thể là hắn chứ không ai khác. Hắn ngồi gần cô, khẽ dựa vào người cô như thể một kẻ đang thiếu năng lượng mà chỉ cần dựa vào người yêu là lập tức tràn trề sức lực trở lại. Himeko bật cười, cô quay sang hắn:
- " Sao thế? Nay anh có gì không vui à? "
Bây giờ cách nói chuyện của cô đã khác, không còn lạnh lùng với hắn như thuở ban đầu nữa. Hai người chính thức thành người yêu của nhau. Dan Heng và March từng nghĩ người phàm kẻ quỷ, nếu hai người này yêu nhau thì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nhưng thực tế không phải vậy, hai người yêu nhau chẳng khác nào tình yêu giữa người với người dù Belial là quỷ.
- "Không, chỉ là cả ngày nay anh không gần em mà thôi. " _ Hắn ôm eo cô, giọng có phần hơi hướng làm nũng.
-" Hay lại làm hư đồ nên mới qua đây xin lỗi em à? " _ Himeko nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn và xoa đầu Belial.
- " Không có mà, anh đâu có phá gì trong nhà đâu. " _ Belial khẽ cằn nhằn, nhưng mặt hắn có vẻ đang hưởng thụ cái xoa đầu ấy.
Cô nhìn lại tên quỷ xà lơ này, Himeko nhìn lại một tháng yêu nhau của cả hai. Nắm tay có, hôn má hôn trán có, hẹn hò đi chơi với nhau cũng có nốt. Mọi thứ đều rất trong sáng. Người ta bảo, yêu đương thi thoảng phải chấm phá thêm vài nụ hôn cháy bỏng hay khoảng thời gian riêng tư của một đêm tình mùa xuân chẳng hạn. Nụ hôn cháy bỏng có thể có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng để tiến đến đêm tình mùa xuân thì cần phải yêu đủ nhiều, yêu đủ sâu thì mới có thể làm được. Vượt quá giới hạn mà yêu không đủ đô thì sau này sẽ có thể xảy ra khối chuyện rầy rà. Nên Himeko nghĩ, dừng lại ở mức hôn nhau là được rồi. Khi nào dấn thân vào con đường hôn nhân thì sẽ tính tiếp.
Himeko của bây giờ đã khác, không còn gặp khó khăn trong việc hỏi đối phương về những vấn đề liên quan đến yêu đương nữa. Không một động tác thừa, cô hỏi Belial:
- "Belial này, hôn nghĩa là gì vậy?"
Con quỷ kia nghe Himeko hỏi, ban đầu hắn có hơi ngẩng người ra. Hắn nghĩ cô đã trải qua mấy cảm giác hôn má hay hôn trán nên phải hiểu rất rõ về vấn đề này chứ.
Như sợ Belial không hiểu, Himeko vội giải thích. Mặt cô đỏ ửng lên, vội xua tay:
- "Ý em không phải là hôn má hay hôn trán gì cả. Chỉ là..."
Ra là thế. Hắn nghĩ. Mà tính ra hắn còn chưa thể dạy cho cô hiểu hết về tình yêu. Thật khó tin với một kẻ đã từng mít đặc về tình yêu như hắn mà lại dạy một cô gái cách yêu đương. Việc yêu thì hắn phải hỏi những người xung quanh nên mới có thể mở mang được chút ít. Rất may, về việc hôn hít thì hắn có những khái niệm cơ bản về nó. Thế là hắn mới bắt đầu giải thích cặn kẽ:
-" Em biết không, hôn là một yếu tố không thể thiếu trong tình yêu. Nó diễn tả sự kính trọng, lòng biết ơn, thương mến hoặc tình cảm nam nữ. Ví dụ nhé, anh hay hôn trán em mỗi ngày và đó là cách thể hiện tình cảm của anh dành cho em đấy."
Himeko chăm chú ngồi nghe hắn thao thao bất tuyệt về chuyện hôn hít chẳng màn thời gian đã trôi đi bao lâu rồi. Nghe Belial nói nãy giờ, cô đã hiểu được câu hỏi vô tri mà cô đã hỏi hắn. Đầu óc cô khai sáng được cũng không ít những điều mà nãy giờ hắn nói.
Belial tiếp tục giảng giải thêm, không quên nhân cơ hội ghẹo cô:
- "Ngoài ra, hôn là một trong những bước dạo đầu của tình dục. Mà em có muốn thử không?"
Thử á? Cái tên cơ hội này! Himeko đỏ mặt bối rối, tay đấm thùm thụp vào lưng Belial:
- " Cái tên cơ hội chết tiệt này!! Anh biết tay em."
-" Haha, anh đùa đấy. Anh tính đợi đến chuyện trăm năm của chúng ta rồi mới tính tiếp cơ. " _ Belial xoa nhẹ chỗ vừa bị đấm, vẫn giữ kiểu cợt nhả hằng ngày.
Himeko quay mặt chỗ khác, coi bộ có phần hơi dỗi. Belial không còn cách nào khác ngoài khều nhẹ cô, bắt đầu giọng ngon ngọt:
-"Này, chẳng phải em muốn thử cảm giác hôn với người mình yêu sao?"
Như thể trúng tim đen, Himeko quay lại phía hắn. Mặt cô đang đỏ lên, giờ lại còn đỏ hơn. Cô lắp bắp chối:
- "Em không có. Vừa nãy em chỉ hỏi do tò mò thôi."
-"Tò mò? Thì là em muốn thử rồi còn gì?" _ Hắn nhích lại gần cô. Khoảng cách hai người giờ đây chỉ cách nhau có vài cm. Belial đặt lên môi cô gái tóc đỏ một nụ hôn, không quá mãnh liệt nhưng nó đủ khiến Himeko dần mê đắm vào nó.
Được tầm một phút, hắn buông ra, có vẻ nuối tiếc. Nhìn khuôn mặt Himeko ngẩn ngơ vì ngại ngùng xen lẫn khó hiểu, con quỷ xảo quyệt ấy nở một nụ cười. Một nụ cười bí hiểm như con người của hắn:
- "Haha, đấy được gọi là hôn trong tình yêu đấy. Em nói dối vẫn tệ nhỉ. "
Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Trước khi khuất bóng, hắn quay lại và nhắn nhủ cô:
-"Hãy để ý trên bàn nhé. Và ngủ sớm đi Himeko, thức khuya quá không tốt đâu. "
Bây giờ chỉ còn lại một mình, cô nghe lời nhắn nhủ của Belial xong thì mới tỉnh hồn và thoát khỏi sự ám ảnh của nụ hôn kia. Đôi mắt hướng về phía cái hộp màu tím được đặt trên chiếc bàn. Từ lúc hắn đến đây và bắt đầu giảng giải cho cô về khái niệm của việc hôn hít thì nó đã không có ở đây. Thứ chú ý nhất vẫn là tấm thiệp. Lần này cô mở nó ra, thứ đập vào mắt cô là dòng chữ khiến cô có hơi sững người:
" Nếu em tìm một người để theo em hết cuộc đời thì gặp anh là câu trả lời chính xác nhất rồi đấy. Valentine vui vẻ nhé, Himeko. ♥ "
Nhớ lại nụ hôn ban nãy và nhìn lại lá thư, cô mỉm cười và bỏ cục chocolate từ trong hộp vào miệng:
- "Đúng là một con quỷ xảo quyệt mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top