[CHAP 7] ĐỪNG SỢ, ANH Ở ĐÂY


"Tinh Túc đối đầu với Phi Gia Tước còn chưa đủ náo nhiệt?" - Jaebum nhếch mép, gằn giọng thì thầm. "Phong Hoa." - Anh ra hiệu cho hai thủ hạ đi cùng lôi cổ tên còn đang say xẩm mặt mày dưới đất lên xe.

"Còn Mark hyung?"

"Em đừng lo, chuyện này để bọn anh xử lý." - Jaebum vỗ về người trong lòng, một tay ôm xốc Jinyoung, cậu có chút bất ngờ nhưng giữa chốn đông người lại không tiện vùng vằn phản kháng. "Đừng cử động, để anh đưa em về nhà." - Jaebum ấn người vào ghế sau, ý bảo cậu nằm xuống nghỉ ngơi, không quên kéo áo khoác choàng lên người Jinyoung.

"Mark hyung sẽ không sao chứ? Là người của Tinh Túc bang? Có phải vì hội quần anh của Viêm?" - Jinyoung khẽ hỏi, lấy chồng theo chồng, trước khi bỏ trốn, cậu không phải không biết người kề cận mình vốn dĩ là đại ca bang hội. Dù Jaebum luôn hết lòng che chở, nhưng với gia thế của mình, Jinyoung cũng không thể đứng ngoài cuộc.

"Ngủ một lát, đến nơi sẽ gọi em dậy." - Jaebum dịu dàng xoa đầu cậu, Jinyoung ngầm hiểu, động thái này là muốn trấn an mình, nhắm mắt nghỉ ngơi, những chuyện còn lại hãy đẩy hết lên vai anh đi.

Biết không thể tiếp tục hỏi thêm, Jinyoung ngoan ngoãn gật đầu, im lặng nhắm mắt. Jaebum đợi người thật sự yên tĩnh, liền ra hiệu cho Phong Hoa Tuyết Nguyệt lái xe đi. Xem ra lần trở lại Hàn này rất đúng thời điểm, là kỳ họp của tất cả bang hội.

-----

"Nhĩ ca." - Người của Phi Gia Tước sớm đã nhận được thông tin. "Chúng ta đã sắp xếp rất cẩn thận, không ngờ bọn chúng ngang nhiên dám cướp người ở trường học." - Thiên Tiếu và Vô Lệ vốn đã căn dặn người theo bảo vệ Mark, không hiểu sao lại xảy ra sơ suất.

"Nhất định là có nội gián." - Vô Lệ nhíu mày, bọn họ vốn đã canh chừng kĩ càng, nhưng Tinh Túc bang lại biết trước Nhĩ ca vì không muốn khiến Mark có cảm giác bị theo dõi, nên ở trường học tất cả chỉ giám sát từ xa, không làm phiền đến Wang thiếu phu nhân.

"Âm thầm điều tra." - Jackson trầm giọng hạ lệnh.

"Dạ rõ." - Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng.

Jackson sau khi nhận được tin lập tức cho người hành động, đồng thời quay trở về Phi Gia Tước chờ đợi, anh hiểu rõ, bọn chúng bắt người, nhất định sẽ đưa ra điều kiện. Điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên, Jackson bình tĩnh nhấc máy, thừa biết đối phương là ai.

"Vương Gia Nhĩ, đã lâu không gặp."

"Bách Thiệt."

"Vẫn còn nhớ người bạn này. Vương tổng quả thật có tâm tư." - Bên kia đầu dây bật lên tiếng cười khanh khách.

"Cậu muốn gì?" - Jackson vào thẳng vấn đề, với những kẻ như Tinh Túc bang, không cần thiết phải tốn thời gian.

"Nhanh nhẹn lắm. Vương tổng, không biết vị Đoàn Nghi Ân này đối với anh là gì?"

"Một là ra điều kiện, thả người, hai là trực tiếp thả người. Cậu có 12 tiếng, tự quyết định." - Jackson lạnh lùng, Bách Thiệt không phải là đại thiếu của Tinh Túc bang, nếu chuyện lần này do hắn gây ra, vậy thì không đơn giản là giành địa bàn với Phi Gia Tước.

"Xem ra Đoàn Nghi Ân này với anh rất quan trọng. Vương tổng đến giờ vẫn kiên nhẫn tiếp chuyện, anh thật sự muốn cậu ta làm thiếu phu nhân Vương gia?" - Bách Thiệt bên kia có phần kích động lớn tiếng.

"Bách Thanh không biết cậu bắt giữ người của Vương gia?" - Jackson gằn giọng. Tinh Túc bang và Phi Gia Tước trước giờ nảy sinh xung đột, nhưng không đến mức một mất một còn, chưa kể Bách Thanh nếu muốn giở thủ đoạn, đối tượng hắn nhắm đến phải là Jackson, bắt được Mark nhất định không buông tha cho cậu, còn nhanh chóng đưa điều kiện. Ngược lại Bách Thiệt thì khác, con người này có oan duyên với Jackson, mục đích bắt cóc Mark đã quá rõ ràng.

"Người của Vương gia? Đoàn Nghi Ân từ lúc nào đã trở thành người của Vương gia?" - Bách Thiệt không giữ nổi bình tĩnh gào lên.

"Cậu có 12 tiếng. Nhớ cho kĩ, tôi có thể chấp nhận một đổi một."

"Anh vì tên nhóc này có thể hi sinh gia tộc?" - Bách Thiệt run run gằn giọng. Jackson có thể vì mỹ nhân mà bỏ đi giang sơn?

"Sai rồi. Ý tôi là, một đổi một." - Jackson nhếch mép cười, âm trầm nói từng tiếng một. "Là gia tộc của cậu, đổi lấy sự an toàn cho Đoàn Nghi Ân." - Bách Thiệt đầu dây bên kia cầm không vững tai nghe, bàn tay có chút run rẩy. Ý Jackson chính là, chỉ cần động đến một cọng tóc của Mark, Phi Gia Tước sẽ máu nhuộm Tinh Túc bang. Không đợi phản hồi, Jackson nhanh chóng cúp máy, rời Wang gia đến hội ngộ cùng Jaebum.

-----

"Jaebum hyung." - Jaebum sau khi thu xếp mọi việc, xem ra lần họp Viêm này rất đông người. Huống hồ Tinh Túc bang không chỉ trực tiếp tấn công Phi Gia Tước, còn vô tình liên luỵ đến Im thiếu phu nhân. Đụng đến Im tổng, có thể anh sẽ vì tâm trạng tưng tửng của mình mà bỏ qua, nhưng chỉ cần hắn dám có ý định tổn hại Jinyoung, Im Jaebum có đảo ngược thế giới cũng phải giành lại công bằng cho vợ mình.

"Là Bách Thiệt, không phải Bách Thanh?" - Jaebum đặt ly trà uống dở xuống bàn. "Chẳng trách vẫn còn một tháng, Tinh Túc không lý nào lại nóng lòng đến vậy?"

"Jinyoung đâu rồi?" - Jackson khẽ gật đầu.

"Ở trên lầu nghỉ ngơi. Em ấy rất lo cho Mark." - Jaebum thật sự không muốn Jinyoung phải vướng bận bất kì điều gì, là cố tình ôm người trong lòng, tránh xa thị phi của các bang hội. "Nợ phong lưu của em, mau chóng xử lý đi." - Đoán biết Tinh Túc bang trước sau cũng ra tay, nhưng không ngờ nhất chính là, Bách Thiệt vì mục đích riêng dám phỗng tay trên của anh mình.

"Lần này là nhắm đến Mark."

"Em cho cậu ta 12 tiếng?" - Jaebum nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 tiếng nữa. "Nhưng cú đấm hướng đến Jinyoung, anh sẽ không bỏ qua đâu."

"Em chỉ muốn mang Mark về. Còn lại, tuỳ ý anh."

"Đoán chừng Bách Thanh biết chuyện, cũng sẽ nhanh chóng gọi đến thôi."

-----

Một tiếng động chát chúa vang lên.

"Anh hai." - Bách Thiệt ngã nhào trên sàn nhà, một tay ôm lấy gương mặt in hằn năm dấu đỏ, khoé môi rướm máu, đôi mắt vằn lên căm phẫn.

"Mày giỏi lắm? Dám phỗng tay trên của tao, bắt cóc người của Vương Gia Nhĩ. Viêm còn chưa đến kỳ hạn, đã tự chuốc rắc rối vào mình, có phải mày sợ Tinh Túc bang còn chưa đủ phiền không?" - Bách Thanh hay tin em mình cho người bắt cóc vợ của Jackson liền tức tốc trở về. Hắn vốn lên kế hoạch lấn chiếm địa bàn Phi Gia Tước, nhưng muốn chắc thắng phải tiến hành từng bước một. Nào ngờ Bách Thiệt vì ghen tức mà đi trước một bước, phá hỏng toàn bộ âm mưu giành địa bàn của Tinh Túc.

"Anh hai, em..."

"Mày giỏi lắm, bắt người của Phi Gia Tước còn chưa đủ, dám động đến Im Jaebum. Cả Da Tử Thụ và Thuỷ Mật Đào cũng dám đặc tội. Nếu ba người bọn họ liên thủ, mày nghĩ Tinh Túc chúng ta gánh nổi sao?" - Bách Thanh tức đến muốn hộc máu, đứa em trai này dạy mãi không khôn.

"Anh hai, em biết lỗi rồi. Giờ chúng ta thủ tiêu Đoàn Nghi Ân đi. Xem như chưa từng ra tay với bọn họ." - Bách Thiệt ôm lấy chân anh trai mình giả vờ thành khẩn cầu xin.

"Khốn kiếp." - Bách Thanh đá mạnh vào bụng hắn, tát thêm một tát vào mặt em trai mình. "Mày còn muốn mượn dao giết người sao? Giết chết Đoàn Nghi Ân, rồi xem như chưa có gì xảy ra? Mày coi Vương Gia Nhĩ là ai? Dám cho người ra tay giữa thanh thiên bạch nhật, lại muốn người ta coi như không có gì? Mày giết Đoàn Nghi Ân vì muốn cứu Tinh Túc bang hay để trả thủ?" - Bách Thanh hận đến muốn bóp chết luôn đứa em trai ngu muội này.

"Anh hai, thằng nhóc đó cũng chỉ là một trong những người tình của Vương Gia Nhĩ thôi. Không có nó hắn trước sau cũng tìm người khác."

"Tìm người khác? Đừng nói mày nghĩ sẽ có thể quyến rũ Vương Gia Nhĩ, rồi bảo hắn giao địa bàn cho chúng ta?" - Bách Thanh thật sự đã hết cách với đứa em này rồi.

"Anh hai, như vậy không phải tốt sao? Em... chỉ cần Vương Gia Nhĩ chấp nhận em. Chúng ta và Phi Gia Tước liên kết với nhau..." - Bách Thiệt nửa tỉnh nửa mê, như người điên nói nhảm.

"Em trai, em nghĩ mình là ai? Bao nhiêu năm rồi Vương Gia Nhĩ có để mắt đến em hay không?" - Bách Thanh đau lòng quỳ xuống ôm lấy mặt Bách Thiệt, kẻ điên vì tình, thật sự là hết thuốc chữa. "Đừng vọng tưởng nữa. Chúng ta còn chưa biết Đoàn Nghi Ân là ai. Đi, đến xem thằng nhóc này một chút." - Hắn lắc đầu, đứng lên tiến về phía căn phòng khoá kín đẩy cửa bước vào.

Mark vẫn còn bất tỉnh, hai mắt nhắm nghiền yên tĩnh nằm trên sàn nhà lạnh buốt.

"Tạt nước cho nó tỉnh dậy." - Bách Thiệt lớn tiếng.

"Khoan đã." - Bách Thanh đột nhiên ngăn em mình lại, chậm rãi tiến lại gần Mark. Hắn lật bàn tay phải của Mark lên, phát hiện chiếc nhẫn kim cương bên ngón áp út, nhìn kĩ lại, là ấn ký nhà Wang gia. Bách Thanh rùng mình đứng dậy.

"Anh hai, sao vậy?"

"Nó là Vương thiếu phu nhân đương nhiệm, người này không được động đến."

"Cái gì? Không phải chỉ là một tình nhân nhỏ bé của Vương Gia Nhĩ sao?" - Bách Thiệt kích động chạy đến xem kĩ chiếc nhẫn, nhìn thấy ấn ký lại tức giận không thôi.

"Trên nhẫn cưới có ấn ký của Vương gia. Tiếp tục cho người trông chừng, tuyệt đối đừng tổn hại đến nó." - Nếu đây là người Jackson xem trọng, hắn phải suy tính thật kĩ, xem ra lần này Bách Thiệt đã đặt Tinh Túc lên lưng cọp.

"Sao vậy? Sao phải đối xử tử tế với nó? Trực tiếp chặt đứt tay, đem quăng xuống biển cho cá ăn." - Bách Thiệt gào lớn, chỉ tay về phía thủ hạ ra lệnh.

"Mày câm miệng. Lôi nó ra khỏi đây. Canh chừng người cho kĩ, không để nhị thiếu manh động." - Bách Thanh hét lên, liếc mắt về phía tất cả thủ hạ.

"Anh hai, Vương Gia Nhĩ không thể đối xử với em như vậy, thằng nhóc này nhất định phải chết." - Bách Thiệt bị người lôi đi, không ngừng gào thét. Bách Thanh không còn cách nào khác phải tạm giam giữ đứa em bất kham của mình, xử lý chuyện này cho tốt, nếu không e rằng lần này, Tinh Túc bang và Bách gia thật sự sẽ bị xoá sổ.

-----

Điện thoại Wang gia vang lên.

"Bách Thanh?"

"Xem ra Vương tổng đã chuẩn bị sẵn tinh thần."

"Các người còn 6 tiếng."

"Tao không phải Bách Thiệt, tao muốn trao đổi. Địa bàn của Nhạc Trạc đổi lấy Đoàn Nghi Ân, một tay giao hàng, một tay giao người, không có người của tam bang." - Bách Thanh không còn cách nào khác, nếu như tên ngốc kia đã bắt người, còn là bắt phải vợ của Jackson, trả người cũng không yên, chi bằng đưa ra điều kiện trao đổi một chút, rồi cẩn thận giao dịch, xem ra còn có cơ may bảo toàn Tinh Túc.

"Thời gian và địa điểm?" - Jackson và Jaebum cũng đoán biết, nếu Bách Thanh trở về, thì không đơn giản là nợ phong lưu của anh.

"Dạ Lộ, 3 tiếng nữa đưa người đến."

"Được." - Jackson cúp máy, quay sang nhìn Jaebum phía đối diện đang nhướng mày.

"Là Nhạc Trạc?" - Nhạc Trạc là sòng bài ngầm dành cho giới thượng lưu nằm giữa trung tâm Seoul, lấy được Nhạc Trạc đồng nghĩa với việc nắm bắt giao lộ của các đại mạch trong bang hội. Jaebum biết thừa Bách Thanh là kẻ sợ chết, nhưng nếu đã tham, nhất định phải tham cho đáng.

Jackson gật đầu. Vốn dĩ sắp đến ngày họp Viêm, đây là địa phận kẻ nào cũng muốn chiếm để dành phần nâng cao vị thế trong hội quần anh, Phi Gia Tước và Da Tử Thụ từ lâu đã tiên liệu được.

"Em muốn đến một mình?"

"Bách Thanh không cho người tam bang đến, sợ chúng ta sẽ phản công."

"Gặp ở đâu?"

"Dạ Lộ."

"Là địa bàn của Bách gia và Tinh Túc, xem ra không chỉ đơn giản là muốn chiếm Nhạc Trạc." - Bách Thanh muốn ám sát Jackson. Lấy địa bàn rồi thì muốn giết luôn người đề phòng bị trả thù, tên này cũng quá tiểu nhân. "Anh đi thu xếp." - Jaebum nhếch mép chuẩn bị đứng dậy, từ sau vang lên giọng nói quen thuộc.

"Các anh định đi đâu?" - Jinyoung từ trên cầu thang vội vã chạy xuống.

"Jinyoung." - Jaebum vội đến đỡ lấy sợ cậu té ngã. "Em xuống đây làm gì, lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Có phải Tinh Túc ra điều kiện không? Các anh định làm gì?" - Jaebum và Jackson nhìn nhau, không ai lên tiếng, nếu biết cả hai muốn mạo hiểm một lần tóm gọn Tinh Túc, Jinyoung nhất định cũng sẽ không ngồi yên, nhưng anh và Jackson đều không muốn Thuỷ Mật Đào bị lôi vào cuộc.

"Tôi sẽ không để Mark có chuyện. Em ra ngoài trước." - Jackson tự biết giao lại cho Jaebum xử lý, báo với Thiên Tiếu và Vô Lệ chuẩn bị.

"Nhưng mà hai người đi như vậy rất nguy hiểm. Tinh Túc nhất định đã cho người mai phục, hay là để em..." - Cậu chưa nói hết câu, Jaebum đã đến gần, nhẹ nhàng nắm tay Jinyoung kéo cậu ngồi xuống, bản thân anh lại nửa quỳ xuống thảm dưới chân, vươn tay xoa xoa gò má trấn an cậu.

"Nyeongie của anh, anh biết em rất lo lắng cho Mark. Nhưng anh hứa với em, nhất định sẽ không để cho bọn họ gặp chuyện gì, được không?" - Jaebum siết chặt lấy tay cậu, Jinyoung của anh vẫn luôn mang theo chút bất an, khẩn trương với tất cả những mối đe doạ xung quanh mình.

"Còn... còn anh?" - Jinyoung rụt rè.

"Nếu có người đợi anh trở về, anh nhất định sẽ không sao." - Jaebum hôn nhẹ lên tay Jinyoung.

"Em... em sẽ tạm thời ở lại Im gia." - Là muốn đợi người ta về, lại không tiện mở lời. "Anh... sẽ không sao?"

"Móc nghoéo đi." - Jaebum mỉm cười, bàn tay đang nắm lấy tay Jinyoung tự động đan vào ngón út. Xem ra cơ hội vợ chồng làm hoà cũng không xa.

-----

Mark mơ mơ màng màng hé mắt. Cảm giác choáng váng vì tác dụng của thuốc mê cực mạnh, khiến cậu không thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt.

"Đây là đâu?" - Mark lẩm bẩm. Bên ngoài chợt có tiếng kéo cửa, người bước vào có vẻ rất lén lút.

"Chịu tỉnh rồi sao?" - Trên đầu truyền đến âm thanh lạnh lùng. Mark ngước mắt nhưng lại bị ánh nắng mặt trời từ khung cửa sổ hắt vào làm loá, không nhìn thấy thứ gì. "Vương thiếu phu nhân?" - Kẻ trước mắt ngồi xuống, một tay nâng cằm Mark lên.

"Ngươi là..."

"Mày xứng sao?" - Kẻ đến hất tay đẩy ngã Mark, còn đang định vung chân đạp thêm một cú thì thủ hạ phía sau lao đến ngăn lại.

"Bách nhị thiếu, đại thiếu gia không cho phép người làm bậy." - Thủ hạ bên cạnh lên tiếng.

"Miên Phù, mày tránh ra, đây là chuyện giữa tao và nó." - Bách Thiệt mặc kệ người ngăn cản, ngồi xuống tóm lấy cằm Mark còn đang nửa tỉnh nửa mê bóp mạnh, cậu đau đớn nhíu mày, tay chân lại không đủ sức phản kháng. "Cái gì là Vương thiếu phu nhân đương nhiệm? Vị trí này vốn dĩ phải là của tao, 8 tuổi thì tao đã biết Gia Nhĩ, mày quen biết Gia Nhĩ được bao lâu, lấy cái gì để tranh với tao?"

Mark mơ hồ đoán được, người bắt cóc mình là vì Jackson, cậu lúc này vì đau mà tỉnh táo, cố gắng quan sát người thanh niên trước mặt. Kẻ này cũng trạc tuổi mình, gương mặt tinh xảo xinh đẹp nhưng ánh mắt sắt lạnh lại rất hung dữ, còn luôn miệng nhắc cái gì Vương Gia Nhĩ, đừng nói là nợ phong lưu của anh, về nhà nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ.

"Cũng xinh đẹp lắm." - Bách Thiệt lướt nhẹ lên gò má Mark, cậu nghiêng đầu né tránh lại bị hắn kéo lại. Mark vung tay muốn hất người ra lại chỉ có thể yếu ớt cào nhẹ hắn, vô tình làm Bách Thiệt chú ý đến chiếc nhẫn cưới. "Cái này phải thuộc về tao." - Bách Thiệt tức giận dùng lực muốn kéo chiếc nhẫn ra khỏi tay Mark, lại không cách nào tháo ra được.

Mark nhíu mày khó chịu, dù cứng đầu không chịu thừa nhận mình đã kết hôn, nhưng đây là chiếc nhẫn chính tay Jackson đeo cho cậu, muốn tháo cũng không đến lượt tiểu tam vô liêm sỉ này. Mark đột nhiên tức giận, dùng hết sức bình sinh gạt tay Bách Thiệt, đồng thời vì mất điểm tựa mà ngã nhào xuống sàn, tay còn lại ôm lấy ngón áp út, không muốn ai đến gần.

"Ngoan cố." - Bách Thiệt biết Jackson đã giở trò trong chiếc nhẫn này. Người của Wang gia chỉ có Wang gia mới được động đến, nhất thời tức tối rút trong người ra một con dao nhỏ. "Mày muốn giữ chiếc nhẫn này trên tay, muốn làm người của Vương gia đúng không? Được, để tao giúp mày trở thành ma của Vương gia." - Bách Thiệt ra hiệu cho thủ hạ giữ lấy tay Mark, nhưng không một ai dám đến gần. Hắn tức giận đến đỏ vằn hai mắt, lao đến ghì Mark xuống sàn.

Cậu hoảng sợ, nhăn nhó đẩy người phía trên mình xuống, lại vô lực không chế, chỉ có thể tuyệt vọng ôm lấy tay mình ra sức né tránh. Vừa lúc Bách Thiệt kéo được tay Mark thì cánh cửa bị một lực mạnh hất văng.

"Bách Thiệt, thằng khốn này, mày thật sự chán sống rồi." - Bách Thanh cho người lao đến kéo em trai mình ra. Mark may mắn thoát chết trong gan tức, sợ hãi lùi mình về phía sau.

"Anh hai, anh để em giết nó đi. Em sẽ đến quỳ xuống tạ tội với Vương Gia Nhĩ. Hắn ta nhất định sẽ nể tình em mà tha cho Tinh Túc."

Bách Thanh hận đến muốn bổ não đứa em ngu si này, không nương tay giáng một cú tát hết lực làm Bách Thiệt ngã nhào trên đất.

"Mày nghĩ mình là ai mà dám cho bản thân ngang hàng với Vương thiếu phu nhân? Nếu Vương Gia Nhĩ để tâm đến mày thì Tinh Túc đã sớm dẫn đầu quần anh rồi." - Bách Thiệt ôm má ngã trên sàn đau đớn nhắm nghiền mắt. "Ấn ký của Vương gia còn chưa đủ rõ ràng? Hắn vì thằng nhóc này mang Nhạc Trạc ra trao đổi, chỉ cần chiếm được Nhạc Trạc, hội quần anh năm nay Tinh Túc sẽ có thể lấn áp quần hùng." - Bạch Thanh dĩ nhiên không muốn cho em trai biết ý định ám sát Jackson của mình.

"Vương Gia Nhĩ thật sự mang Nhạc Trạc trao đổi?" - Nhưng cái đầu ngắn này chỉ nghĩ được đến vậy. "Nhạc Trạc là trọng yếu của quần anh, hắn thật sự vì thằng nhãi này mà đem đổi đại phận của Phi Gia Tước?" - Bách Thiệt khuỵ xuống, trên mặt không giấu nỗi bi thương.

"Em trai, ngoan ngoãn nghe lời anh. Cho tên nhóc này sống thêm một ngày, đợi đến khi hoàn thành kế hoạch, chúng ta không còn phải lo sợ bất kì bang hội nào nữa." - Bách Thanh cố gắng dỗ dành đứa em trai đang hăm he phá vỡ toàn bộ cơ đồ của mình. "Dẫn nhị thiếu ra ngoài, chuẩn bị đi gặp người của Vương gia." - Bách Thanh cho người lôi đứa em còn đang thất thần của mình ra ngoài.

Mark nằm trên sàn thở dốc, nghe rõ mồn một những gì hai anh em Bách gia nói. Cậu không tin Bách Thanh sẽ tha cho Jackson, chưa kể nếu thật sự những gì hắn nói là đúng, Nhạc Trạc mất đi, không phải người của Wang gia sẽ rơi vào nguy hiểm sao? Tâm trạng lo lắng kèm theo bất lực khiến Mark khó chịu vô cùng, dùng một tay bấu chặt vào mạch máu ở tay còn lại, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Ít nhất trong tình trạng nguy cấp, cũng sẽ không biến mình trở thành điểm yếu của Jackson.

-----

Dạ Lộ.

"Mày thật sự đến một mình?" - Bách Thanh nhìn người trước mặt một thân lãnh đạm không chút đề phòng, hắn thật sự sẽ giữ đúng lời hứa, vì một thiếu phu nhân nhỏ bé mà hi sinh Nhạc Trạc.

"Người đâu?" - Jackson không quan tâm những gì Bách Thanh nói, cũng mặt kệ đối phương dẫn theo bao nhiêu người, cái anh cần là Mark an toàn.

"Được lắm. Rất có phong thái của Vương tổng." - Bách Thanh phất tay cho thủ hạ lôi người từ trong chiếc xe màu đen phía sau.

"Đại ca, không ổn, Đoàn Nghi Ân không có ở sau xe, thủ hạ theo bảo vệ đã bị đánh ngất xỉu." - Một tên thuộc hạ hốt hoảng chạy đến báo.

Là Bách Thiệt. Bách Thanh thật sự hối hận đã không bóp chết đứa em trai cuồng tính. Vì một người không yêu mình, có thể huỷ hoại cả gia tộc.

"Giao dịch thất bại." - Jackson bên kia nhoẻn miệng cười, nhìn thấy nét mặt lúng túng của Bách Thanh, biết chắc có biến liền xoay lưng bỏ đi. Bách Thanh thấy người muốn huỷ bỏ trao đổi liền tức tốc ra lệnh cho thủ hạ xuống tay. Nếu không thể lấy địa bàn thì cũng phải giết người trừ hậu hoạ.

"Người đâu, giết Vương Gia Nhĩ." - Bách Thanh hét lớn, lập tức từ bốn phía ấp đến rất nhiều thủ hạ của Tinh Túc, trên tay là vũ khí hạng nặng, sẵn sàng khoét lỗ trên người Jackson.

"Tiểu nhân bỉ ổi." - Jackson không xoay người, gằn giọng nói.

"Vương Gia Nhĩ, thất bại hôm nay của mày chính là vì quá quân tử, dám một thân một mình đến Dạ Lộ."

"Kẻ tiểu nhân, không đáng ra tay."

"Ngươi." - Bách Thanh tức đến hộc máu. "Giết Vương Gia Nhĩ." - Hắn điên cuồng gào lên. Tất cả người bao vây Jackson đồng loạt xong đến.

Nhưng khi Tinh Túc tấn công, một loạt bóng đen nhanh như tia chớp từ khắp nơi ập đến, tước lấy vũ khí trên tay bọn thủ hạ.

"Vương Gia Nhĩ, ngươi bội tín." - Bách Thanh tức giận, không ngượng miệng trách mắng người. Hắn điên cuồng rút trong áo khoác ra một khẩu súng, nhắm về phía Jackson bắn liên hồi. Jackson phía trước vẫn không hề quay người đáp trả, một bóng đen cao lớn từ phía sau nhảy lên trước, những tiếng leng keng của kim loại va chạm rơi xuống nền đất.

"Jackson hyung không có bội tín nha. Tôi không phải người của tam bang." - Giọng nói kèm tiếng cười khanh khách vang lên. Người đến trên tay cầm song loan đao, nhẹ xoay người phản công, thân thủ trên không nhẹ như đang biểu diễn một màn vũ đạo đẹp mắt. "Mau đi cứu anh dâu của em đi." - Thiếu niên mỉm cười nháy mắt ra hiệu.

"Chỗ này giao lại cho em." - Jackson từ đầu đến cuối không để Bách Thanh vào mắt, trực tiếp lên xe rời đi.

"Vương Gia Nhĩ." - Bách Thanh gào lên, vừa lúc một thanh đao kề sát bên cổ.

"You're out." - Toàn bộ người của Tinh Túc bị khống chế, buông vũ khí đầu hàng. "Lại nợ em nữa rồi đó."

-----

"Miên Phù, tạt nước cho nó tỉnh." - Bách Thiệt thật sự đã bắt người, ra lệnh cho thủ hạ cận thân hành động.

Miên Phù nghe lệnh, hắt nước lên người Mark, cậu vì lạnh mà bật dậy, ôm người ho sặc sụa.

"Chịu tỉnh rồi sao?" - Bách Thiệt quỳ một chân xuống sàn. "Bách gia và Tinh Túc đánh không lại Phi Gia tước, còn có Dạ Tử Thụ và Thuỷ Mật Đào liên kết, anh hai đã quá chủ quan rồi. Miên Phù, ra ngoài canh chừng."

"Ngươi... muốn gì?" - Mark yếu ớt lên tiếng.

"Nếu đã không thể xoay chuyển tình thế, chi bằng ngọc đá cùng tan." - Bách Thiệt nhếch mép, ánh mắt vằn vện cuồng dã, đã không còn lý trí nữa rồi.

"Cho dù ngươi có giết ta, cũng đừng hòng trở thành người của Wang gia." - Mark nhếch mép châm chọc, nếu thật sự phải chết ở đây...

Một tiếng động lớn vang lên. Bách Thiệt dùng hết sức giáng xuống một cái tát, khoé miệng Mark rướm máu.

"Gan không nhỏ. Đến nước này còn dám ngông cuồng. Nếu mày chịu từ bỏ Vương Gia Nhĩ, tao sẽ suy nghĩ lại tha cho mày một con đường sống." - Thời điểm này, cũng không thể ngăn mình mơ tưởng, chỉ cần Mark biến mất, biết đâu Jackson sẽ nghĩ đến hắn.

"Không phải tôi không từ bỏ, mà là Wang Jackson nhất quyết chỉ chọn tôi." - Nếu muốn làm ngọc nát, vậy thì cậu cũng không để cho Bách Thiệt dùng mình để uy hiếp Jackson.

"Được lắm." - Ánh mắt Bách Thiệt đột nhiên loé lên, quét một loạt lên người Mark. Cậu đang mặc sơ mi và quần jean để đến trường, chiếc áo thấm nước có vài phần trong suốt bám sát vào da, nhìn thoáng qua hết sức mỹ miều. "Vừa mới kết hôn thì từ Mỹ trở về, Vương Gia Nhĩ đã kịp động đến ngươi chưa?"

Mark nghe đến liền hiểu hàm ý của Bách Thiệt là gì, nhất thời không kịp phản ứng, liền cúi đầu né tránh.

"Vẫn còn ngây thơ như vậy. Xem ra Vương Gia Nhĩ quá bận rộn, để mỹ nhân cô đơn nơi tân phòng rồi." - Bách Thiệt xuýt xoa. "Để tao thay Vương Gia Nhĩ dạy dỗ mày thế nào là phong lưu khoái lạc."

"Ngươi định làm gì?" - Mark hoảng sợ, tên này đã không còn đủ tỉnh táo.

"Đợi đến khi mày chỉ còn là một món đồ chơi bị người ta dày xéo đến tan nát, thử xem Vương Gia Nhĩ có còn muốn yêu thương mày nữa không." - Bách Thiệt vẩy tay, ra lệnh cho sáu tên thủ hạ thô thiển xung quanh bước đến. "Thưởng cho bọn mày, mỹ nhân của Vương đại thiếu gia, không phải dễ dàng có được. Từ từ tận hưởng."

"Dạ, Bách thiếu gia." - Mark vốn dĩ là Đoàn thiếu được người cưng chiều trong lòng, dung mạo xinh đẹp đáng yêu, bọn thủ hạ nhìn thấy đã không thể cầm lòng, liền nhanh chóng lao đến khống chế, đè ép người xuống nền nhà.

"Các người muốn gì?" - Mark hoảng sợ lùi lại, sức lực lại vẫn chưa hồi phục, cả người yếu ớt tránh né, lại càng làm dấy lên dục vọng của bọn chúng.

Sáu người dùng lực áp Mark xuống, giữ chặt tay chân cậu, một tên trong số ngồi lên người Mark, dùng tay tóm lấy cằm toan cúi xuống lại bị Mark cắn phập vào tay. Hắn tức giận vung tay tát mạnh làm đầu cậu nghiêng hẳn sang một bên.

"Tụi mày, giữ nó cho tao." - Hắn gào lên, dùng hai tay xé toạc cổ áo sơ mi của cậu.

Mark hoảng loạn cực độ, trong đời chưa bao giờ phải đối diện với loại chuyện như thế này. Bị người ta đè nghiếng xuống nền đất lạnh, cảm giác đau đớn lạnh lẽo cùng với cơn ác mộng sắp đến, lại không còn sức để chống cự làm cậu muốn bật khóc. Toàn thân bị người sờ soạn, áo bị xé rách lộ ra mảng da thịt trắng ngần, cơ thể run rẩy sợ hãi.

"Tên nhóc này là xử nam đó tụi bây, vớ phải hàng ngon rồi. Để tao trước." - Một tên trong nhóm nham nhở bật cười. Cả bọn xung quanh nhìn thấy mảng áo còn sót dính nước bám vào người Mark, liền không tự chủ nuốt nước miếng, thở hồng hộc thèm khát.

"Jackson, cứu tôi." - Trong lúc tuyệt vọng nhất, người cậu có thể nghĩ đến chính là Jackson, nghĩ đến sự dịu dàng che chở của anh, một giọt nước mắt không thể kiềm nén chạy dọc theo khoé mắt.

"Để xem ai đến cứu mày. Á!" - Tên ngồi trên người Mark bật dậy cởi áo ngoài của mình, chuẩn bị nắm lấy thắt lưng Mark thì đột nhiên thét lên thất thanh.

Hắn xoay người, phát hiện con dao cắm phập vào vai mình, còn chưa kịp nhìn kĩ mặt đã bị một lực mạnh đánh bật ra sau. Không đầy một khoảnh khắc, tất cả những kẻ đang tấn công Mark đồng loạt bị ném ngược vào tường hộc máu, không khí hỗn loạn tột độ.

Mark vẫn còn sửng sốt, hai mắt ầng ậc nước hoảng loạn. Một bàn tay ấm áp dịu dàng nâng Mark dậy, kéo cậu vào lòng, Mark cảm nhận hơi ấm quen thuộc, chiếc áo khoác mềm mại nhanh chóng bao bọc lấy thân thể đang run rẩy không ngừng, trên đầu truyền đến một giọng nói khiến cậu bình tâm trở lại.

"Không sao rồi." - Một nụ hôn trấn an đặt nhẹ lên trán Mark. Cậu vẫn còn ngơ ngác, không dám tin người đang ôm lấy mình là thật.

"Jackson, là anh thật sao?" - Mark ngước mặt nhìn, tất cả nỗi lo lắng trào theo nước mắt.

"Đừng sợ, anh ở đây." - Jackson ôm chặt bảo bối vào lòng.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top